Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng - Chương 15: Từng Thân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng


Chương 15: Từng Thân


-Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, thằng con của tôi nó nghịch ngợm lắm, làm phiền cậu chịu đựng nó rồi, hôm nào mình đi lai rai vài chai tâm sự vậy.- Một người đàn ông trạc 40 tuổi, ngồi trên ghế sofa đắt tiền nói chuyện điện thoại, mặc bộ đồ ngủ nhưng vẫn thoát ra khí chất phong độ, quý phái. Ông nghe đầu dây bên kia dạ lia lịa rồi gác máy.
Vừa lúc đó có tiếng rồ ga của chiếc xe môtô trước cổng, người giúp việc nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Chiếc xe lao vào sân khi cổng nhà đã mở, Quang Sơn bước xuống xe đi vào nhà thì gặp ngay ba mình đang ngồi dõng dạc trên sofa, cậu nhìn ông chào vẻ kính trọng nhưng ngắn gọn:
– Chào ba!- Quang Sơn chào vỏn vọn hai chữ rồi dự định bước tiếp lên phòng nhưng đã bị ba cậu lên tiếng chặn lại:
– Con đứng lại đó cho ba! Con lại gây ra chuyện mà chẳng có chút hối lỗi sao? Chẳng nói được câu xin lỗi với ba à? Ai dạy con cái kiểu ngang ngược, phách lối đó vậy?- Ông Quang Duẩn không kiềm được tức giận mà mắng con trai một tràng dài.
– Con thấy chuyện đó có gì lớn đâu, chẳng phải ba cũng giải quyết xong rồi à? Sao phải lớn tiếng như vậy?- Quang Sơn nhíu mày khó chịu.
– Con nói ba lớn tiếng? Ba lớn tiếng mà con còn như vậy đó, nếu ba cứ làm lơ cho qua mọi sai phạm của con thì không biết con còn làm ra chuyện lớn gì nữa. Con đừng có mãi ỷ lại vào ba, đến khi ba không còn đủ sức che trời cho con nữa thì con ra sao? Chức sĩ quan này của ba riết rồi bị cấp dưới e dè cũng chỉ vì con đó, con còn bắt ba khổ thêm với con bao lâu nữa?- Ông Quang Duẩn như người bị chèn ép một lần bộc phát, nói ra cho hết.
– Ba à! Con không ép buộc ba phải lo lắng cho con, người ta chỉ mới nghe tên của ba thôi là tự động để con đi, còn không, nếu ba không thích thì cứ kêu họ nhốt con lại, tội con làm con tự gánh.- Quang Sơn ngang nhiên nói.
– Con…con ăn nói vậy mà nghe được sao?- Ông Quang Duẩn dường như bất lực vì con trai.
– Xin phép ba, con lên phòng.- Quang Sơn nói dứt lời thì đi thẳng lên lầu, đi tới giữa cầu thang thì gặp một người phụ nữ mặc váy ngủ đi xuống, cậu chỉ khẽ nhìn bà rồi nói:- Con chào mẹ!- Sau đó bước tiếp về phòng mặc kệ mẹ cậu gọi tên phía sau:
– Sơn!sơn!…con không ăn uống gì sao?- Bà Như Nguyệt gần như bất lực khi con trai mình chẳng buồn lên tiếng đáp lời, bà khẽ lắc đầu buồn bã rồi tiếp tục đi xuống lầu.
Bà đi thẳng đến chỗ ông Quang Duẩn, ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng an ủi:
– Thôi anh đừng giận làm chi cho thêm mệt, con trai nó còn nhỏ, đang tuổi mới lớn nên phá phách, ham chơi là chuyện bình thường. Chờ khi nó chững chạc hơn rồi mình từ từ giải bảo cũng không muộn.
– Biết là như thế, nhưng em nghĩ đi, làm sao có thể không lo được, từ năm nó học lớp 8 đến giờ gây ra không biết bao nhiêu chuyện rắc rối, nào là đánh nhau trong trường, gây sự ngoài đường rồi bị công an phường bắt, còn chuyện tình cảm của nó thì anh không muốn xen vào vì nghĩ con đang tuổi lớn, rung động tuổi học trò là chuyện bình thường. Nhưng mà xem đó, nó quen không biết bao nhiêu đứa con gái rồi, tuy anh biết nó không làm gì quá lố nhưng làm vậy không phù hợp với lứa tuổi của nó tí nào. Cũng tội cho con gái người ta nữa, mấy đứa con gái nó quen có đứa nào rứt hẳn nó ngay đâu, cứ gọi điện, nhắn tin thậm chí là đến nhà tìm, mới ngày hôm nay anh nghe nói nó chở con bé nào đó đi chơi rồi bị bắt xe.- Ông Quang Duẩn tỏ rõ vẻ buồn phiền, bất lực khi nói đến cậu con trai độc nhất.
– Em biết…em biết…anh cứ để từ từ em dạy bảo con, đừng giận nữa.- Bà Như Nguyệt trấn an chồng.
Sáng hôm sau, Quang Sơn chạy qua nhà Hoàng Yến rước nhỏ đi học bằng chiếc xe đạp điện của cậu, tới trước cổng nhà, cậu dựng xe lại rồi móc điện thoại ra gọi Hoàng Yến:
– Alo.-Hoàng Yến không thể nói tiếp chữ “em nghe” khi đang ngồi ăn sáng với gia đình.
– Em đang làm gì đó, anh đang ở trước nhà em, sửa soạn xong hết chưa? Hôm nay anh sẽ chở em đi học.
– Hả? A..a..nh..Ờk ờk..chờ xíu ra liền.- Hoàng Yến ấp úng lo sợ, “sao lại rước chứ?!!”
– Ai gọi mày vậy?- Chị Hoàng Linh nhanh miệng hỏi trước.
– Là một người bạn mới quen, mới dọn tới ở cuối hẻm, chưa rành đường nên hôm nay chạy ngang chở em nhờ đi cùng, thôi! Con đi luôn nha cả nhà!- Hoàng Yến đành nói dối rồi gấp rút chạy đi, nhỏ sợ chậm chân mọi người sẽ thấy Quang Sơn mất.
Vừa ra tới cổng gặp Quang Sơn, nhỏ đã lập tức hối thúc:
– Đi nhanh thôi!- Quang Sơn chỉ kịp cười với nhỏ thì đã nghe Hoàng Yến hối thúc, không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng chạy đi.
– Sao lại tới rước em?- Hoàng Yến mở miệng hỏi sau khi đi xa và bình tĩnh.
– Vì anh thích. Em không muốn anh tới rước em sao?- Quang Sơn có chút buồn hỏi.
– Cũng không phải không muốn. Chỉ có điều em cũng có xe riêng, em có thể tự đi được, với lại mình đâu cùng đường với nhau, anh phải bỏ công qua chở em thì cực lắm, lại mất thời gian nữa.- Hoàng Yến hơi bối rối giải thích.
– Anh không cảm thấy cực khổ hay mất công gì hết, anh thấy vui với nó mà.- Quang Sơn cười nhẹ nói.
– Vấn đề không phải ở anh, mà là ở em.Hơn nữa…
– Hơn nữa cái gì?- Quang Sơn chau mày, khẩn trương hỏi.
– Hơn nữa gia đình vẫn chưa biết em quen bạn trai, em…
– Ừ! Anh hiểu rồi.- Quang Sơn có thể hiểu, đối với con gái thì gia đình khá khắc khe với vấn đề này, với lại, con trai mà còn nhỏ cỡ cậu, nhằm gia đình vẫn can ngăn chuyện này, chỉ là ba cậu không thể ngăn được cậu thôi. Quang Sơn ngừng một lát rồi nói tiếp:- Vậy từ nay anh chỉ rước em khi đi chơi thôi, còn đi học thì ra trường mình gặp, được chứ?
– Ok!- Hoàng Yến cười tít mắt gật đầu.
Ra tới trường, Hoàng Yến bước xuống xe, hai đứa nhìn nhau mỉm cười trong ánh mắt của mọi người xung quanh, ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Quang Sơn đang định dắt xe vào cổng thì vừa lúc Thiên Huy cũng chở Xuân Quỳnh tới, Xuân Quỳnh liền lên tiếng chào:
– Nè! Hai người đi chung hả?
– Ừ! Mình mới chở Hoàng Yến tới.- Quang Sơn quay mặt lại trả lời rồi nhìn Thiên Huy nói tiếp:
– Xem ra mày cũng quen giờ rồi nhỉ?
– Ừ!- Thiên Huy hờ hững trả lời, mắt khẽ liếc qua Hoàng Yến, rồi gầm mặt dắt xe vào trong. Quang Sơn ngơ ngác nhìn Xuân Quỳnh hỏi:
– Quỳnh làm gì cho nó giận hả? Sao mới sáng sớm mà thái độ kì vậy?
– Mình cũng không biết, lúc nãy vẫn bình thường mà, chắc không sao đâu.
Hoàng Yến im lặng nghe hai người nói chuyện sau đó nghiêng mặt nhìn vào nhà xe theo dáng Thiên Huy, lén lúc thở dài.
– Sao? Buổi hẹn hò đầu tiên hôm qua thế nào?- Hoài Thi nheo mắt hỏi trêu chọc khi hai đứa đang ngồi dưới căntin chờ Quang Sơn mua đồ ăn.
– Sao mày biết? – Hoàng Yến cau mày.
– Thì Quang Sơn điện thoại hỏi tao địa chỉ nhà mày mà. Mày cũng thật là, hai đứa quen thật mà không nói tao biết.- Hoài Thi bỉu môi, hờn dỗi nói.
– Thì tao định hôm nay nói cho mày biết nè. Với lại hỏi mày một chuyện luôn.- Hoàng Yến nghiêm nghị nói.
– Chuyện gì?
– Chuyện là…- Hoàng Yến định hỏi thì Quang Sơn đem thức ăn ra, đành ngậm miệng lại để hỏi sau.
Kết thúc giờ ra chơi, cả 3 cùng lên lớp rồi rẽ ra hai hướng, vừa vào lớp thấy Thế Thịnh đang cau mày suy nghĩ gì đó, Hoàng Yến vỗ vai hỏi:
– Ông có chuyện gì sao?
– Tui đang suy nghĩ chuyện của nhỏ My lớp trưởng.- Thế Thịnh xoay qua trả lời thì cô giáo bước vào, hôm nay My lớp trưởng vắng nên lớp phó học tập thay mặt hô to:
– Học sinh nghiêm!
– Mấy em ngồi xuống đi! Hôm nay cô Chi bận việc lại không có ai dạy thay nên nhờ cô vào trông lớp. Mấy em có thể lấy bài môn khác ra học hoặc trò chuyện nhưng nhất định phải nhỏ tiếng nha.
– Dạ!- Cả lớp đồng thanh nói to.
– My lớp trưởng sao chứ?- Hoàng Yến xoay mặt qua Thế Thịnh hỏi tiếp.
– Bà có để ý không? Dạo này thấy bả mệt mỏi lắm, hay bệnh liên miên, thấy không hôm nay lại nghỉ học rồi. Tui thấy lo cho bả quá, dù không thân nhưng hồi năm cấp 2 tui với bả cũng học chung. Cùng nhau chuyển lên trường này học rồi ở nhà trọ mà tui con trai lại mạnh như trâu thì không sao, bả con gái một mình ở đây, bệnh cũng không chịu đi khám làm sao đây.- Thế Thịnh nói một tràng lo lắng.
– Ừ! Tui cũng thấy vậy, không biết bả xảy ra chuyện gì nhưng không thân nên không tiện hỏi.- Hoàng Yến cũng cau mày nói.
– Hay là mình bàn với cô chủ nhiệm hay liên lạc gia đình bả đi.
– Ông khoan gấp đã! Tui nghĩ chờ bả đi học lại mình nên quan sát bả vài bữa nữa rồi tính.
– Ừ, cứ vậy đi!- Thế Thịnh gật đầu.
– Mà ông với Đỗ Quyên sao rồi?- Hoàng Yến hơi ái ngại hỏi.
– Cũng bình thường như trước, từ chuyện đó thì cô ấy có vẻ nghe lời hơn hihi…mà có chuyện tui không ngờ là bà quen với Quang Sơn, vậy mà còn bài đặt hỏi tui nếu có người cua thì có nên đóng ý không, chẳng ngờ là quen luôn rồi.- Thế Thịnh hờn dỗi nói.
– Thật ra…- Hoàng Yến cứ mãi ngập ngừng, thật không biết giải thích sao cho Thế Thịnh hiểu.
– Thôi bỏ đi! Tui biết dù bà có bồ cũng không bỏ tui mà.- Thế Thịnh cười tươi để lộ cây răng khểnh có duyên vô cùng.
– Ừm!- Hoàng Yến cười tươi gật đầu.
– Nghe nói em với Thiên Huy từng chơi thân với nhau hả?- Quang Sơn suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi khi đang chở Hoàng Yến về.
– Ừ! Đã từng thân!- Hoàng Yến giấu giọng ngẹn ngào trả lời.
– Tại sao lại nghĩ chơi với nhau.- Quang Sơn nghiêng đầu hỏi.
– Có một chút hiểu lầm.- Hoàng Yến trầm giọng.
– Có muốn kể cho anh nghe không?
– Em thấy nó không có gì quan trọng.
– Ừ!
Tuy nói như vậy, nhưng lời nhắc của Quang Sơn làm Hoàng Yến nhớ lại hiểu lầm năm đó…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN