Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng - Chương 18: Trãi lòng buổi tập thể dục
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng


Chương 18: Trãi lòng buổi tập thể dục


“Reng! Reng! Reng”
Tiếng chuông điện thoại reo làm Hoàng Yến bừng tỉnh, nhỏ cau có vò đầu bức tóc, hôm nay chủ nhật mà cũng không được yên, ai lại đánh thức nhỏ chứ?
– Alo!- Nhỏ chẳng buồn nhìn xem ai gọi, dùng giọng bực tức nói.
– Xin lỗi vì quấy rầy, nhưng anh cố tình đánh thức em đấy.- Quang Sơn cười qua điện thoại nói.
Hoàng Yến giật mình khi nghe giọng Quang Sơn, sao nhỏ lại không nghĩ là Quang Sơn gọi chứ? Hazz, mất mặt quá, ai đời con gái lại để cho bạn trai gọi dậy hoài.
– Ừ! Không sao, mà có chuyện gì anh?- Hoàng Yến cố lấy giọng tỉnh táo hỏi.
– Em biết bây giờ là mấy giờ không?
– À…hả…mới 4h sáng thôi.
– Giờ em sửa soạn đi! Xíu nữa anh qua rồi mình đi tập thể dục.
– Tập…Tập thể dục sao?- Hoàng Yến lắp bắp hỏi, trước giờ nhỏ có tập thể dục đâu, với lại ai lại đi ra ngoài với con trai giờ này.
– Ừ! Buổi sáng tập thể dục rất tốt cho sức khoẻ mà. Sao? Không muốn đi với anh à?- Quang Sơn có chút thất vọng hỏi.
– Không phải không muốn, nhưng mà…
– Không phải không muốn là được rồi. Quyết định vậy đi! Xíu nữa anh qua.- Quang Sơn nói một hơi rồi cúp máy không để Hoàng Yến kịp từ chối.
– Ơ…anh…alo…alo!- Đáp lời của Hoàng Yến chỉ là tiếng tút tút trong điện thoại. Nhỏ đành ủ rủ đi sửa soạn.
Sửa soạn xong, Hoàng Yến lấy điện thoại gọi cho Quang Sơn:
– Anh đang ở đâu? Em xong rồi!
– Anh đang trước nhà em, đang định gọi em thì em gọi tới.
– Rồi! Em xuống ngay.- Nói xong, Hoàng Yến rón rén đi xuống lầu tìm chìa khoá ra mở cửa cho Quang Sơn.
Nhìn thấy Hoàng Yến, Quang Sơn mỉm cười thật tươi nói:
– Giờ anh đậu xe nhà em rồi mình tập thể dục quanh đây nha!
– Ừm! Chỉ cần về trước 6h10 là được. Ba mẹ em hay đi làm giờ đó, còn bình thường họ không ra tới sân đâu.- Vừa nói Hoàng Yến vừa lách người qua cho Quang Sơn dắt xe vào.
Quang Sơn đậu xe cẩn thận vào sân, sau đó quay lưng đi cùng Hoàng Yến ra cổng, hai đứa mới đi được vài bước thì đằng sau có tiếng nói:
– Ê! Đi đâu đó?- Tiếng nói vang lên giữa khuya vắng vẻ khiến hai đứa giật mình quay lại nhìn.
– Chị hai!- Hoàng Yến hoảng hốt kêu lên.
Hoàng Linh không quan tâm tiếng gọi của Hoàng Yến mà đưa mắt nhìn chàng trai đứng bên cạnh. Rồi đột nhiên, hai chân mày cô chau lại, ngạc nhiên hỏi:
– Em…em là Quang Sơn.
– Da…dạ.- Quang Sơn có chút lo sợ, cậu thì không sao rồi chỉ lo cho Hoàng Yến.- Chị biết em sao?
– Đương nhiên! Em thường xuất hiện trên báo chung với ông…ờk…ba em mà.- Hoàng Linh mỉm cười nói.
– Ra vậy.- Quang Sơn cũng gật đầu cười với Hoàng Linh.
– Mà hai đứa định đi đâu vậy?- Hoàng Linh nhướng mày hỏi.
– À…dạ tụi em định đi tập thể dục.- Quang Sơn nhanh miệng nói.
– Tập thể dục?- Hoàng Linh nhíu mày hỏi sau đó nhìn vào đồng hồ đeo tay, 4h35′ thời gian hợp lí, vừa suy nghĩ cô vừa đưa mắt liếc nhìn Hoàng Yến, nhỏ nảy giờ vẫn đứng im lặng nghe hai người nói chuyện thấy Hoàng Linh liếc nhìn thì bắt đầu thấy sợ Hoàng Linh sẽ làm lớn chuyện nhưng rồi Hoàng Linh nói:
– Ừ! Vậy hai đứa đi đi! Chị tin em là người đang hoàng và biết chừng mực mà.- Hoàng Linh nhìn Quang Sơn mỉm cười nói, có chuyện gì cũng để hỏi Hoàng Yến sau vậy.
– Dạ! Chị có thể yên tâm!- Quang Sơn hoàn toàn hiểu ý của Hoàng Linh là gì, thật ra cũng đúng, Hoàng Yến dù gì cũng là con gái, là người thân, ai mà chẳng lo lắng khi ra ngoài với con trai giờ này.
– Vậy…hai đứa em đi nha!- Cuối cùng, Hoàng Yến cũng đã dám lên tiếng, nhỏ vừa nói xong thì hai đứa quay đầu đi ngay. Hoàng Linh nhìn theo chỉ biết lắc đầu.
Hai đứa chạy 1 quãng đường cũng khá dài, Hoàng Yến trước giờ không tập thể dục cứ chạy được một lúc là dừng lại thở hì hục, Quang Sơn thì gần như càng chạy càng khoẻ. Cả đoạn đường hai đứa nói không biết bao nhiêu là chuyện, nhưng đa số là kể về gia đình cho nhau nghe, nhờ vậy mà cũng hiểu về nhau hơn.
– Em mệt nữa hả? Hay mình ngồi xuống nghỉ nha.- Quang Sơn vừa nói vừa nhìn Hoàng Yến dò hỏi.
Hoàng Yến gật đầu rồi cùng Quang Sơn ngồi xuống lề đường, bổng nhỏ quay qua Quang Sơn hỏi:
– Lúc nảy mình nói tới đâu rồi?
– Tới chuyện của anh.- Quang Sơn cụp mắt trả lời rồi thở dài kể:
– Như em cũng biết, với thế lực của ba anh thì từ lúc anh sinh ra đã sống trong sung sướng, với lại anh là con một nên ba mẹ đều rất cưng chiều. Từ nhỏ, anh đã sống trong sự dè bỉu của mọi người, có người thì nói anh vì nhà giàu, có thế lực nên hóng hách, không đặt ai vào trong mắt cho dù thực chất anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Có người họ lại vì sợ thế lực của ba anh mà không dám lớn tiếng với anh dù chỉ một tiếng, lúc nào cũng nịnh bợ. Anh từ đó đã rất ít bạn bè, mặc dù chỉ cần anh muốn là có cả khối đứa xin làm bạn nhưng anh biết nó chơi với anh cũng chỉ là lợi dụng thôi, kể cả mấy đứa con gái anh quen trước đây đều như vậy. Cũng chính vì cảm thấy mình bị phận biệt đối xử nên anh trở nên bốc đồng, háo thắng như hiện tại, anh cũng biết là mình sai, mình làm ba mẹ lo lắng rất nhiều nhưng hình như nó đã trở thành tính cách của anh, vẫn chưa dừng lại được.- Quang Sơn như trãi hết lòng mình với Hoàng Yến, gương mặt cậu cô liêu hơn dưới ánh đèn đường.
– Sơn nè! Tại sao anh lại không nghĩ là mình sẽ không cần phải dừng lại mà mình sẽ dẫn nó đi một hướng khác. Thật ra em thấy, à, không phải mình em, mà rất nhiều người cảm thấy, tính cách bốc đồng, háo thắng của anh không phải là xấu. Nên thay vì dừng lại, anh hãy đưa nó vào những hoàn cảnh thích hợp thì sẽ ổn cả thôi mà.- Hoàng Yến cười thật tươi nói, nhỏ rất vui khi Quang Sơn chịu nói hết lòng mình với nhỏ.
– Anh có thể sao? Làm sao anh có thể kiểm soát được lúc nào là nó thích hợp chứ?
– Sao lại không, hiện tại anh cũng đã làm được đôi phần rồi, chỉ là bản thân anh không biết thôi. Với lại giờ đã có em rồi, em sẽ bên cạnh nhắc nhở anh.- Hoàng Yến niềm nở nói.
– Xin lỗi.- Quang Sơn nhìn thẳng Hoàng Yến nói.
– Xin lỗi chuyện gì?
– Xin lỗi vì anh đã quên mất em, quên mất bên anh giờ đã có em. Từ nay anh sẽ không giữ chuyện gì riêng trong lòng hết, anh đều sẽ nói với em. Bởi vì trái tim anh cũng bị em giữ rồi, những thứ trong lòng anh có đáng là gì chứ.- Quang Sơn mỉm cười nói rồi khoát vai Hoàng Yến nhẹ nhàng ôm nhỏ, vuốt tóc nhỏ, cảm nhận hạnh phúc mà trước nay chưa từng có với những mối tình kia.
Hoàng Yến khẽ giật mình với cái ôm đó nhưng rồi cũng ngồi yên cho cậu ôm mình, như cảm nhận thử hương vị cái ôm của mối tình đầu tiên.
– Anh cảm thấy thật may mắn khi có được bạn gái như em và bạn thân như Thiên Huy.- Quang Sơn đột nhiên nói.
– Tại sao anh với Thiên Huy lại trở thành bạn thân.- Hoàng Yến ngẫn đầu lên hỏi.
– Là vào cái hôm đầu năm, nhóm anh đụng độ với nhóm lớp 10 khác khi tụi nó chọc ghẹo một bạn nữ sinh. Vì thấy nhóm anh đông nên tụi nó không dám gây sự, đành bỏ đi. Đến khi tan học về, anh đang chạy xe thì bị tụi nó chặn đường đánh, cũng may Thiên Huy chạy ngang nhảy vào giúp. Mà công nhận võ nó cao ghê, nhóm đó có tất cả 6 thằng, mà một mình nó cân 4 thằng, anh chỉ 2 thằng thôi. Mặc dù không muốn mất mặt trước em, nhưng anh vẫn phải nói thật cho em biết, bởi vì Thiên Huy nó thật sự rất giỏi.- Quang Sơn cười ngượng ngùng gãi đầu, biểu cảm của cậu làm Hoàng Yến xíu nữa bật cười thành tiếng.- Từ hôm đó anh rũ nó gia nhập nhóm rồi trở thành bạn thân luôn, nhóm 6 thằng kia cũng bị anh làm tan rã, hiện giờ trong trường có lẽ nhóm anh nắm trùm rồi.
– Vậy sao?- Hoàng Yến thở ra hỏi, ánh mắt trở nên xa xăm.
Thoáng cái đã gần 6h sáng, hai đứa hì hục chạy về nhà, vừa tới cổng đã thấy Hoàng Linh đứng trong sân, cả hai vào tới trong liền nghe Hoàng Linh nói:
– Em đi mau đi Sơn, ba mẹ sắp ra rồi.
– Dạ dạ.- Quang Sơn quay đầu xe lại chạy đi ngay.
Lát sau, ba mẹ Hoàng Yến ra đi làm, ai cũng bất ngờ khi nhỏ đi tập thể dục, nhưng theo họ biết là nhỏ chạy cùng mấy cô hàng xóm. Họ cười nhỏ một hồi nữa rồi bỏ đi. Hoàng Linh quay qua Hoàng Yến nheo mắt nói:
– Bây giờ chị cũng phải đi làm rồi, tối về chị hỏi tội mày sau.- Nói rồi cô cũng lên xe bỏ đi, để lại Hoàng Yến lắc đầu thở dài.
Loay hoay trời cũng đã về chiều, Hoàng Yến nhận được điện thoại của Quang Sơn:
– Khoảng 6h em đi chơi cùng anh nha!
– Đi đâu?- Hoàng Yến ngạc nhiên hỏi.
– Đi ăn, xem phim.
– Em…em cũng không biết là mình có đi buổi tối được không nữa.- Hoàng Yến xụ mặt.
– Hazz! Em cố gắng nha, tụi mình chỉ có một bữa chủ nhật để đi chơi với nhau thôi.- Quang Sơn cũng thở dài.
– Ừ! Em biết rồi!- Buông điện thoại xuống, Hoàng Yến đi qua đi lại suy nghĩ, rồi nhỏ chợt loé ra một suy nghĩ, nhấc điện thoại lên, chần chừ một chút nhỏ bấm số gọi:
– Alo! Chị! Em cần chị giúp…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN