Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng
Chương 21: Xảy ra chuyện
Sáng sớm, Hoàng Yến đã gấp rút ra trường mà không ăn sáng cùng gia đình. Hôm nay nhỏ có hẹn đi ăn sáng cùng Quang Sơn, vừa vào lớp để cặp đã thấy không khí khá rộn ràng, ai cũng cầm trên tay một tấm giấy màu đỏ rồi bàn tán một việc gì đó. Đến khi Diễm My xuất hiện trước mặt nhỏ với một tấm thiệp cưới trên tay thì nhỏ mới chợt hiểu ra:
– Bạn nhất định phải dự đám cưới của tui nha!- Diễm My tươi cười nói.
– Ừ! Nhất định mà.- Hoàng Yến gật đầu chắc nịt.
– Với lại…- My đưa tay chỉ vào bìa tấm thiệp với vẻ mặt thần bí.
Hoàng Yến nải giờ không hề nhìn tới tấm thiệp, nghe My nói vậy thì đưa mắt nhìn vào bìa thiệp. Trên đó, mục người được mời đề là “Yến+Sơn”, nhỏ ngạc nhiên ngước mặt lên thì My đã nói tiếp:
– Nhớ rũ Quang Sơn đi cùng.
Hoàng Yến nhìn My hồi lâu rồi cũng gật đầu, sẵn tay nhỏ mở thiệp ra xem bên trong, đọc quanh một hồi thì dừng lại ở mục thời gian, địa điểm, nhỏ ngạc nhiên nhướng mày: địa điểm là tại gia, và thời gian là cuối tuần này, đúng vào chiều ngày thứ 7.
– Sao gấp vậy? Bình thường muốn đám cưới thì cũng phải chuẩn bị mấy tháng mà.- Hoàng Yến nhíu mày hỏi My.
– Đáng lẽ định tháng sau nhưng sợ thêm một tháng nữa cái bụng tui nó to lên nhiều mất. Giờ nó cũng khá nhô rồi.- My rầu rỉ nói.
– Khổ thân bạn quá.- Hoàng Yến nhăn mặt nói.
– Ừ! Ngay cả thiệp cũng gấp rút đến thế, hôm qua vừa bàn xong thời gian đám cưới là nhà tui đi đặt thiệp ngay luôn. Hôm nay người ta không kịp số lượng giao nên tui lấy trước vài tấm phát cho bạn bè, khách ba mẹ tui thì để sau.
– Cố gắng lên! Qua quãng thời gian khó khăn này thì tui tin bạn sẽ có tháng ngày hạnh phúc phía sau.- Hoàng Yến dùng mặt tươi tỉnh để an ủi bạn mình.
– Cảm ơn bạn rất nhiều.
Diễm My vừa nói dứt lời thì Hoàng Yến chợt nhớ ra một chuyện, nhỏ hoảng hốt nói với My:
– Bạn có đi phát thiệp ở đâu nữa thì đi đi nha, tui có chuyện phải đi gấp rồi.- Nhỏ chỉ kịp nghe My ừ một tiếng thì đã vụt chạy khỏi cửa lớp, rồi chạy hết lốc ra cổng, chạy vào một quán ăn xéo cổng trường:
– Xin lỗi! Em mãi nói chuyện với bạn mà quên mất hẹn ăn sáng với anh.- Hoàng Yến thở hì hục nói, ánh mắt nhìn Quang Sơn thương sót khi thấy cậu ngồi bần thần chờ mình với hai tô bún bò trước mặt đã nguội đi phần nào.
Quang Sơn thấy Hoàng Yến vì lời hứa với mình mà chạy đến thở dốc như vậy thì nổi buồn và sự giận dỗi nảy giờ tan biến, cậu mỉm cười nói:
– Không sao! Mau ngồi xuống ăn đi, không thì nó nguội thêm.
– Ừm!- Hoàng Yến ngồi xuống mới chợt nhớ ra lúc nảy gấp quá cầm luôn tấm thiệp theo, nhỏ thở dài để lên bàn. Quang Sơn đưa mắt nhìn sơ qua tấm thiệp, vì nhỏ để úp nên chỉ thấy mặt sau của thiệp là một màu đỏ thẩm, nhưng qua hình dáng và màu sắc của nó Quang Sơn cũng đoán được đó là thiệp cưới. Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Quang Sơn, Hoàng Yến lật tấm thiệp lên đẩy đến trước mặt Quang Sơn, Quang Sơn cầm tấm thiệp lên nhìn, đọc xong tên người được mời, cậu đưa mắt nhìn Hoàng Yến thì nhỏ đã nói:
– Anh đi cùng em nha.
– Chắc chắn rồi!- Quang Sơn cười thật tươi đáp.
Hai đứa cùng nhau ăn rồi vào lớp học, hôm nay Hoàng Yến bị kêu trả bài, thật đúng xui, hôm qua nhỏ cứ nằm suy nghĩ bâng quơ rồi ngủ quên, không học bài thế là bị ăn nguyên con 0 điểm, vậy mà giờ ra chơi 5 phút người có vẻ mặt bần thần, buồn bả không phải nhỏ mà lại là Thế Thịnh:
– Nè! Sai quá sai nha! Đáng lẻ người bây giờ nên buồn là tui nè. Tui bị 0 điểm mặt còn chưa rầu rỉ như ông đó.- Hoàng Yến nhăn mặt, vỗ vai Thế Thịnh nói khi thấy cậu đang ngồi bầng thần.
– Dạo này tui với Quyên có chút trục trặc.- Thế Thịnh cụp mắt nói.
– Sao vậy? Ông làm gì cho bả giận hả?- Hoàng Yến nhướng mày hỏi.
– Thì đúng là lí do xuất phát từ tui, không hiểu sao dạo này hẹn hò với Quyên tui không có tí cảm xúc gì hết.- Thế Thịnh lại tiếp tục thở dài.
– Thì chắc là quen lâu nên chán người ta rồi chứ gì, con trai mấy người ngộ thiệt.- Hoàng Yến bỉu môi nói.
– Không phải theo kiểu chán nản đâu mà là không có cảm xúc, là cứ như đi với người bạn bình thường vậy.- Thế Thịnh nhíu mày cố gắng giải thích.
– Là sao? Ông làm tui hoang mang Hồ Quỳnh Hương quá.- Hoàng Yến gãi đầu nói.
– Bữa trước tui nói với bà trong người tui có chút thay đổi là về chuyện này nè.
– Có khi nào là ông đổi máu thiệt rồi không? Từ thẳng thành cong đó.- Hoàng Yến vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên thẳng rồi co cong xuống biểu thị.
– Bà đừng làm tui sợ chứ. Làm sao có chuyện đó được.- Thế Thịnh lo lắng nhăn mặt, gãi đầu.
– Sao lại không? Nhiều người lấy chồng sinh con rồi vẫn bị đổi máu, yêu phụ nữ đó, ông không thấy sao?
– Thôi! Thôi! Bỏ qua chuyện này đi! Bà nói nghe thấy ghê quá.- Thế Thịnh xua tay túi bụi trong khi Hoàng Yến cười thầm trong bụng, trêu trọc Thế Thịnh đúng là vui thật. Mặc dù, điều nhỏ nói cũng đã có trường hợp xảy ra nhưng nhỏ nghĩ không bao giờ xảy ra với Thế Thịnh.
Tiếng trống trường vang lên chấm dứt câu chuyện của hai đứa, Hoàng Yến lại bắt đầu một tiết học mới với sự lo sợ bị gọi trả bài, nhỏ chẳng học bài môn nào cả. Cuối cùng, giờ ra chơi 15 phút cũng đến đánh bay nổi lo của Hoàng Yến, tiết lịch sử cô gọi trả bài cả tiết nhưng chẳng trúng nhỏ, đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Mọi người trong lớp ùa ra đi ăn, nhỏ do lúc sáng đã đi ăn cùng Quang Sơn nên quyết định ở lại lớp học bài, còn những 3 tiết, mong là không bị ai gọi nữa. Mà nếu có gọi học sơ sơ cũng được 2,3 điểm, vẫn đỡ hơn ăn 0 điểm (thật ra mình cũng hay nghĩ vậy :3).
Hoài Thi không biết chuyện Hoàng Yến và Quang Sơn đã đi ăn với nhau nên định qua lớp rũ nhỏ đi ăn nhưng vừa đi đến cửa lớp đã bị một đám nữ sinh khoảng 5 người chặn lại, theo như bản tên thì họ đều học 12.
– Cảm phiền cho em qua.- Hoài Thi hơi nhíu mày nhìn cô nữ trước mặt mình nói.
– Đi đâu vậy hả em gái? Muốn chốn chị thì không dễ đâu nha.- Cô nữ sinh đối diện Hoài Thi trả lời, nhỏ liếc sơ qua bản tên- Lê Ngọc Duyên, học sinh lớp 12a9.
– Em thật không hiểu chị nói gì. Tại sao em phải chốn chị?- Hoài Thi cười nhạt hỏi.
– Có thật là em không chốn? Đừng giả bộ nữa! Dám ve vãn, thả thính bồ chị thì giờ phải dám nhận chứ.- Ngọc Duyên có vẻ tức giận khi nói đến chuyện này, giọng trở nên gay gắt.
– Ve vãn? Thả thính? Em thậm chí chưa từng gặp chị chứ đừng nói biết bồ chị là ai mà ve vãn. Nói một hồi chẳng hiểu gì hết,làm ơn để em đi.- Hoài Thi nói dứt câu thì lách người đi qua Ngọc Duyên nhưng đã lập tức bị tốp nữ sinh sau ả chặn lại, Ngọc Duyên nắm cánh tay Hoài Thi kéo mạnh lại rồi đột nhiên buông ra khiến nhỏ trao đảo té xuống, mọi người xung quanh bắt đầu tò mò đi đến xem.
– Yến! Yến ơi! Không xong rồi! Có chuyện rồi!- Thế Thịnh vừa chạy về lớp vừa hớt hãi gọi.
– Ông lại có chuyện gì nữa đây? Con trai gì mà san sản suốt ngày, có chuyện gì thì từ từ rồi nói.- Hoàng Yến lườm Thế Thịnh nói.
– Tui sợ tui nói ra rồi bà cũng không từ từ được. Lúc nảy tui đi mua nước thấy một tốp nữ sinh 12 chặn đường Hoài Thi ngay trước cửa lớp, không rõ là có chuyện gì, tui sợ bả bị đánh mất.- Thế Thịnh thở hơi ra nói.
Thế Thịnh vừa dứt câu Hoàng Yến đã đứng bật dậy vụt chạy khỏi lớp, vì lớp nhỏ và lớp Hoài Thi gần nhau nên chạy khỏi cửa lớp mình, nhỏ sẽ nhìn thấy sự việc ngay. Nhưng lần này lại khác, có nhiều người bu xung quanh che khuất tầm nhìn của nhỏ, nhỏ và Thế Thịnh phải vẹt đường khó khăn lắm mới có thể thấy được Hoài Thi, đúng lúc thấy Hoài Thi ngã xuống, nhỏ tức giận định xong vào thì bị Thế Thịnh ngăn lại:
– Nè! Bà định làm gì?
– Ông còn hỏi. Không thấy Thi nó ngã rồi sao? Thì vào đỡ nó rồi nói lí với mấy người kia chứ làm gì.- Hoàng Yến tức giận quay lại trợn mắt nhìn Thế Thịnh.
– Bà biết xảy ra chuyện gì sao mà đòi tới nói lí. Giờ bà qua càng làm mọi việc rối hơn, đứng quan sát tình hình rồi tính tiếp.- Thế Thịnh thở dài nói.
Hoàng Yến nghe vậy thì im lặng đưa mắt tiếp tục quan sát. Hoài Thi bị ngã đau thì tức giận đứng dậy nhìn Ngọc Duyên lớn tiếng:
– Chị đừng có mà quá đáng! Em đã nói rất rõ ràng là em không hề biết chị hay ve vãn bồ chị. Đừng nghĩ mình lớn hơn người ta 1,2 tuổi rồi muốn nó gì thì nói. Muốn nó gì cũng phải có bằng chứng, chị lấy gì để nói em ve vãn bồ chị?
– Nói chuyện cũng cứng lắm. Được! Nếu em muốn bằng chứng thì chị đưa bằng chứng cho em xem.- Ngọc Duyên nói rồi chìa tay ra sau, lập tức một cô nữ sinh phía sau đặt vào tay ả một chiếc điện thoại. Ả cầm lên bấm bấm rồi xoay màn hình vào mặt Hoài Thi. Hoài Thi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy những thứ trên màn hình, nhỏ chụp lấy điện thoại lướt tới lướt lui, đôi mắt gằn lên tức giận.
– Anh Đức Tính là bạn trai chị sao? Anh ấy chưa hề nói cho em biết chuyện này.- Hoài Thi ngỡ ngàng hỏi Ngọc Duyên.
– Em đừng có làm bộ làm tịch thêm nữa, nhìn vào đó ai cũng biết em là người ve vãn trước thì làm sao mà em không biết chuyện ảnh có bạn gái.- Ngọc Duyên quát lớn.
– Em thật sự không có! Hơn nữa những gì trong này chỉ đúng một nữa thôi.- Hoài Thi vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại trả lại cho Ngọc Duyên.
– Đúng một nữa sao? Vậy nữa còn lại là cái gì?- Ngọc Duyên nhíu mày hỏi.
– Chính là bạn trai của chị chủ động nhắn tin tán tỉnh em, và em càng không biết ảnh đã có bạn gái. Hơn nữa, những tin nhắn đó không đầy đủ.- Hoài Thi cố gắng giải thích với Ngọc Duyên với bao nhiêu ánh mắt nghi kị xung quanh.
– Tới nước này mà em còn nói láo sao? Chị và ảnh quen nhau đã một năm, ảnh ra sao chị biết rất rõ, không bao giờ có chuyện như em nói. Đừng có mà dựng chuyện.- Ngọc Duyên trợn mắt hết cỡ cho thấy sự tức giận không thể kìm chế.
– Nếu chị nghĩ vậy thì em cũng đành chịu. Thật tiếc cho chị, mù quán quá! Em khuyên chị nên điều tra cho kĩ trước khi đến tra khảo em như vậy. Em không dư thời gian đôi co với những người mù quán.- Hoài Thi cười nhạt nói.
– Mày dám…- Ngọc Duyên tức giận vung tay tác vào mặt Hoài Thi nhưng…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!