Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng - Chương 29: Những rắc rối liên tục xảy ra (5)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng


Chương 29: Những rắc rối liên tục xảy ra (5)


Sáng sớm vừa mở mắt, Hoàng Yến đã cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, cục u ngày hôm qua tuy đã bớt u, bớt bằm nhưng vẫn còn dấu vết và gây đau. Nhỏ uể oải bước xuống giường vệ sinh cá nhân, nhìn ngắm mình trong gương rồi tìm cách buộc tóc sao cho che được vết bằm. Đang buộc tóc nhỏ bổng nghe tiếng gõ cửa, rồi người bên ngoài xoay nắm cửa nhưng không mở cửa được vì nhỏ đã khoá bên trong, sau đó là tiếng mẹ nhỏ nói vọng vào:
– Yến ơi! Con đã dậy chưa?
– Con dậy rồi mẹ ơi! Con đang vệ sinh cá nhân.
– Ừ! Nhanh đi rồi xuống ăn sáng để ba mẹ và chị hai đi làm nữa.- Mẹ nhỏ gật đầu nói rồi bước xuống lầu.
– Dạ!
Lát sau, nhỏ xuống tới thì mọi người đã yên vị trí, mọi người nhìn nhỏ khác lạ, nhưng chưa ai vội lên tiếng, chờ nhỏ ngồi xuống ăn. Nhỏ vừa đưa miếng hủ tiếu vào miệng đã nghe mẹ hỏi:
– Sao hôm nay con cột tóc kiểu quái lạ vậy? Xả thì xả, cột thì cột hết, tự nhiên cột lên lại chừa một trùm dài ở bên trán làm gì?
– Dạ…tại con…muốn thay đổi kiểu một chút xem hợp không thôi mẹ.- Hoàng Yến vờ tươi cười trả lời.
– Muốn thay đổi thì chỉ cần làm kiểu tóc khác như thắt bím chẳng hạn, chứ sao con lại chừa tóc qua bên trán? Phải chi nó là tóc mái thì không nói, đằng này con không để tóc mái, nó dài như thế kia mà lại để ra trước.- Mẹ nhỏ vẫn nghi ngoặc nói.
– Haizz! Mẹ ơi! Thắt bím bây giờ ai mà không biết nữa, làm hoài riết cũng nhàm chán. Phải thay đổi như vậy cho mới mẻ chứ mẹ, con thấy cũng rất đẹp mà!- Hoàng Linh chen vào nói giúp Hoàng Yến, cố gắng gạt bỏ sự nghi ngờ của mẹ mình.
– Nhưng mà…
– Thôi thôi! Con gái nó lớn rồi cũng cần làm điệu, thay đổi một chút. Lo ăn giùm tui hết đi, có cái chuyện đầu tóc thôi mà cũng nói dong dài, hủ tiếu nở hết rồi kìa.- Ba nhỏ lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận, mẹ nhỏ nghe vậy cũng im lặng, Hoàng Linh và Hoàng Yến nhìn nhau thở phào, cuối cùng cũng thoát.
Ba mẹ đi làm hết, Hoàng Yến đi về phòng buồn chán, định rủ nhỏ Hoài Thi ra ngoài chơi nhưng trán như thế này cũng chẳng muốn đi. Không cảnh nào chán như cảnh này: chủ nhật mà ở nhà cả ngày, cũng không có cloptop, điện thoại mà nhỏ chẳng bao giờ xem phim trên tivi. Nhỏ thở dài ngao ngán rồi mắt chợt quét qua một cái ngăn tủ đã bị khoá, nhỏ quay phắt mặt đi, cố kìm lòng không mở nó ra nhưng vẫn không thể, nhỏ thở dài đi đến cặp học lục ra một chiếc chìa khoá. Đi đến ngăn tủ mở ra, trong đó chỉ có một quyển nhật kí và một album ảnh, nhỏ lôi quyển album ảnh ra xem, trong đó là hình nhỏ và…Thiên Huy.Những hình ảnh hai đứa chụp chung, đều cùng cười rất tươi, rất đẹp.
– Này! Ông không định vào nhà sao? Nhìn gì mà kĩ thế?- Hoàng Yến cười hỏi khi thấy Thiên Huy đứng ngoài sân chăm chú nhìn quanh nhà mình.
– Tui ráng nhìn cho kĩ, lỡ sau này mỗi đứa một nơi tui cũng còn nhớ nhà bà ra sao mà tìm chứ?- Thiên Huy mỉm cười nói bước vào nhà theo Hoàng Yến.
– Ông lo xa quá rồi! Biết sao này tui với ông còn chơi với nhau không mà bài đặt tìm.- Hoàng Yến bỉu môi nói.
– Cái bà này! Nói bậy không hà! Tui sẽ chơi với bà tới khi già luôn.- Thiên Huy mỉm cười nịn bợ.
– Thua ông cụ non luôn! Thôi ngồi xuống đi, tui đi lấy nước cho ông uống.- Hoàng Yến mỉm cười lắc đầu ra lệnh rồi đi xuống bếp.
Thiên Huy gật đầu, bỏ mớ sách vở trong tay xuống rồi cũng ngồi xuống sofa. Hoàng Yến đem nước ra Thiên Huy liền hỏi:
– Buổi trưa không đi học bà ở nhà một mình sao?
– Ừm! Ba mẹ tui đi làm chiều tối mới về.- Hoàng Yến gật đầu nói, đồng thời mở lon nước ngọt đổ vào ly cho Thiên Huy.
– Nhà bà không có người giúp việc hả?
Hoàng Yến phì cười nói:
– Nhà tui có gì nhiều mà phải mướn người giúp việc, mẹ tui trước khi đi làm hoặc đi làm về là tự làm việc trong nhà như: nấu ăn, quét dọn. Còn rửa chén, phơi đồ thì chị hai tui làm, tui hầu như chẳng làm gì cả.- Sau đó lại có chút ngượng ngùng.
– Ừ! Bà sướng thật!- Thiên Huy gật gù, vẻ mặt có chút buồn.
– Bộ ở nhà ông phải làm việc hả?- Hoàng Yến ngơ ngác hỏi, tuy thân với nhau từ năm lớp 7 đến giờ, tính ra cũng một năm mấy nhưng hai đứa ít nó về gia đình với nhau. Chỉ biết sơ về nghề nghiệp của ba mẹ, mà công tử nhà giàu như Thiên Huy không lẽ nào lại phải làm việc nhà.
– Haha…bà nghĩ làm sao một cậu học sinh lớp 8 thì biết làm gì? Hơn nữa, tui lại là con trai, ai đời lại đi làm việc nhà.- Đến lượt Thiên Huy bật cười thành tiếng nói.
– Ai mà biết được! Tại ông nói tui sướng nên tui mới nghĩ…- Hoàng Yến sụ mặt giận dỗi.
Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn gương mặt phụng phịu này của Hoàng Yến, tim Thiên Huy lại đập không ngừng.
– À…thì ý tui là bà sướng vì được mẹ tự tay nấu cho ăn.- Thiên Huy hơi lúng túng giải thích.
– Vậy mẹ ông không nấu cho ông ăn hả?
Thấy Thiên Huy cụp mắt buồn lắc đầu, Hoàng Yến liền lãng sang chuyện khác, không muốn hỏi sâu làm cậu buồn thêm:
– Thôi! Ông uống nước đi rồi mình còn học nữa.
Thiên Huy gật đầu uống ngụm nước rồi hai đứa bất đầu học.
– Không phải! Không phải! Bà nhìn kĩ lại đi! Bài này chỉ là dạng đọc hiểu thôi đó! Làm lại.- Tiếng bực dọc của Thiên Huy vang lên giữa nhà. Thế là Hoàng Yến chu môi giải lại.
Nải giờ học hơn nữa tiếng rồi mà có một bài nhỏ giải hoài không ra.
– Sai! sai! sai! sai! Tui tức bà quá! Tui giảng cho bà mười mấy lần rồi đó.- Thiên Huy gõ cây bút vào đầu Hoàng Yến, Hoàng Yến bặm môi xoa đầu liếc xéo Thiên Huy:
– Còn liếc nữa hả? Làm lại nhanh lên.- Thiên Huy gằn từng chữ.
Hoàng Yến nín nhịn làm lại, Thiên Huy đang kèm cho nhỏ vì sắp thi khảo sát đầu năm mà kì thi này sẽ lấy vào điểm 1 tiết nên rất căng thẳng,nhỏ lại quên hết kiến thức năm trước, có một môn lại mất luôn căn bản phải nhờ đến cậu, cậu đang giúp nhỏ nên nhỏ đành nín nhịn.
– Trời ơi! Đã nói không phải mà!- Thiên Huy đang ngồi trên sofa mà giậm chân liên tục xuống gạch.- Đầu bà chứa cái gì ở trổng vậy?
– Tui không giải được mà ông muốn tui làm sao?- Hoàng Yến mếu máo nói.- Ông thừa biết là tui học dở mà.
– Sao sự thông minh của bà không áp dụng vào việc học mà vào mấy chuyện tào lao không vậy?- Thiên Huy thở dài hỏi.
Hoàng Yến im lặng trong bực tức.
– Học gần hai tiếng rồi đó! Tui cho bà thêm 1 tiếng giải đi giải lại bài này, khi nào giải được thì thôi! Nếu không…nếu không…
– Nếu không thì sao?- Hoàng Yến nheo mắt hỏi.
– Thôi mệt quá! Mau làm đi.- Thiên Huy thật cũng chẳng biết nếu không thì sẽ như thế nào, đành lãng tránh.
Hoàng Yến giật cây bút trên tay Thiên Huy hậm hực giải tiếp.
– Sai rồi! Sai rồi! Sai nữa rồi!- Thiên Huy vừa nói vừa vò đầu Hoàng Yến, vò một hồi đầu nhỏ như ổ bìm bịp.
– Không học! Không học! Không học nữa!- Nhỏ bực tức đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Huy.
– Bà…bà định chống đối hả?- Thiên Huy hơi sợ ánh mắt đó của Hoàng Yến, miệng lắp bắp.
– Ông đi về! Về ngay cho tui! Về ngay.- Hoàng Yến vừa nói vừa đẩy Thiên Huy ra ngoài, khỏi cửa rồi khỏi cổng, dắt giùm chiếc xe đạp điện của Thiên Huy ra luôn rồi đóng cổng lại. Thiên Huy sao một hồi ngơ ngác thì chấn tỉnh lên tiếng:
– Ê! Bà đối xử với tui vậy đó hả? Đừng quên là tui đang giúp bà nha!
Nhưng Hoàng Yến đã chẳng thèm nghe mà đi thẳng vào nhà đóng cửa lại, Thiên Huy tức giận nhưng chỉ biết thở dài lên xe ra về.
Hoàng Yến phì cười nhớ lại hành động lúc đó của mình, sau khi đuổi Thiên Huy về nhỏ lên phòng ngủ ngay một giấc. Nhỏ cứ thế vạch tiếp những tấm ảnh xem, lòng bỗng thấy vui rộn ràng khi những kỉ niệm kéo về theo những tấm ảnh. Đến tấm cuối cùng, nhỏ rút ra xem, đây là tấm ảnh của một mình nhỏ, được Thiên Huy chụp trong vườn nhà cậu, nhỏ nhớ là cậu cũng có giữ một tấm như vậy, bỗng thở dài, kí ức lại tràn về.
– Vào đi!- Thiên Huy vừa nói với nhỏ, vừa dắt xe đạp điện vào cổng.
Rồi hai đứa đi vào nhà thì đã thấy một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi tuổi đi ra, miệng tươi cười nói với Thiên Huy:
– Ủa con về rồi hả? Xin lỗi! Dị lui cui dưới bếp không ra mở cổng cho con được.
– Dạ không sao!- Thiên Huy mỉm cười lễ phép nói.
Rồi bà ấy quét mắt qua Hoàng Yến mỉm cười với nhỏ, Hoàng Yến cũng mỉm cười gật đầu chào bà. Thiên Huy thấy ánh mắt vú 2 liền giải thích:
– À! Hôm nay con dẫn bạn về nhà học nhóm, tụi con lên phòng nha!
– Ừ! Vậy hai đứa lên đi, xíu dì mang nước lên cho.
Vú 2 nói xong, Thiên Huy liền nắm tay Hoàng Yến đi thẳng lên phòng. Hoàng Yến chỉ kịp nhìn sơ lượt căn nhà. Rất rộng rãi, đúng phong cách nhà giàu, nội thất đều rất sang trọng, bắt mắt, màu sắc tao nhã, hài hoà, phía bên ngoài còn có hồ bơi nữa.
Vào tới phòng, Thiên Huy đi đến những cái cửa kính kéo hết rèm ra, ánh sáng rọi vào nhẹ nhàng, ấm áp. Cậu đi đến bàn học lấy một cái bàn nhỏ được để ngã vào đó, sau đó đi đến cửa kính dài kéo ra và bắt bàn xuống hành lang ngoài đó. Hoàng Yến bước ra theo cậu, làn gió mát chợt thổi qua khiến nhỏ vô cùng thoải mái, hành lang ngoài phòng này khá rộng, mát mẽ, đúng là chỗ lý tưởng để học. Hoàng Yến ngồi xuống bên cạnh Thiên Huy, không nén được nữa mà hỏi:
– Người lúc nảy là…?
– Là vú nuôi của tui!- Thiên Huy nhìn nhỏ trả lời.
– Vú nuôi sao?- Hoàng Yến hơi bất ngờ hỏi.
– Ừhm! Dì ấy chăm sóc tui từ năm tui 6 tuổi, ba mẹ tui bận quá nên phải mướn dì ấy như vậy, dì kiêm luôn công việc nhà.- Thiên Huy bỗng nhìn xa xăm nói.
– Dì ấy ở nhà ông từ năm ông 6 tuổi luôn sao? Còn gia đình dì ấy đâu?- Hoàng Yến có chút khoá hiểu hỏi, nhỏ trước giờ không hiểu mấy chuyện người giúp việc này.
– Gia đình dì ấy đều ở dưới quê, tiền dì ấy làm ra gửi về hết cho cha mẹ già vì nghe nói chồng mất, con gái thì lấy chồng rồi, nên dì ấy cứ gắn bó với nhà tui như vậy.
– Ra là vậy!- Hoàng Yến gật đầu hiểu ra.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Thiên Huy chạy đến mở cửa cho vú 2, bà bưng vào 2 ly nước cam, đi thẳng đến chiếc bàn nhỏ đặt xuống cười tươi nói:
– Dì để nước xuống đây nha! Chúc hai đứa học vui vẻ!
– Cảm ơn dì 2!- Thiên Huy cười nói.
– Cảm ơn dì!- Hoàng Yến cũng gật đầu cảm ơn bà.
Vú 2 ra ngoài rồi, Thiên Huy mới tay Hoàng Yến ngồi xuống:
– Học thôi!
Thế là hai đứa lao đầu vào học.
– Sai!
– Sai rồi!
– Lại sai nữa!
– Không phải mà!
– Trời ơi bà làm tui tức chết mất!
Tiếng Thiên Huy vang vọng khắp phòng, kèm theo đó là tiếng “ui da” của Hoàng Yến, tiếng bút va vào đầu, tiếng đập bàn, tiếng đấu khẩu…tất cả đều dồn chung vào một điểm.
– Nè! Ông đừng có quá đáng! Làm gì mà đánh tui như con ông vậy?- Hoàng Yến bực tức cải lại Thiên Huy khi đầu mình bị vò đến rối tung, còn bị đau khi Thiên Huy gõ bút vào đầu.
– Bà còn dám nói! Tui chưa từng thấy ai ngốc như bà, đem cuốn bài tập ra nảy giờ gần ba tiếng mà giải chưa hết 3 bài. Trong khi tui giảng cho bà đến khô cả nước bọt rồi, không biết ơn tui thì thôi đi, vò đầu bà có vài cái mà bà làm thấy ghê.- Thiên Huy cũng gắt lại, cậu vừa nói vừa gõ gõ cây bút vào sách.
– Đầu tui để thờ cha thờ mẹ chứ đâu phải để cho ông vò. Ông giỏi quá thì giữ lại cho ông học mình ông đi! Tui đi về, cùng lắm là điểm kém.- Hoàng Yến nói xong đứng bật dậy.
– Bà lại trở chứng đó hả? Lúc nảy bà đi xe với tui đó, tui không đưa thì bà đi bằng gì? Giờ này thì rất khó đón taxi hoặc xe ôm.- Thiên Huy cũng đứng dậy, nắm tay Hoàng Yến lại.
– Thì…thì tui đi bộ! Còn hơn ở đây bị ông mắng.- Hoàng Yến giận dỗi nói.
Thiên Huy chỉ còn biết thở dài, lắc lắc tay Hoàng Yến:
– Thôi mà! Tui xin lỗi đi! Hay là tụi mình nghĩ giải lao xíu cho bớt căng thẳng nha! Nha!
Hoàng Yến im lặng vẻ suy nghĩ, Thiên Huy không để cho nhỏ nghĩ thêm, kéo nhỏ ra khỏi phòng, cậu sẵn tay chụp lấy máy ảnh, rồi lôi thẳng nhỏ ra vườn sau nhà. Hoàng Yến cực ngạc nhiên khi thấy vườn nhà Thiên Huy, nhỏ không thể ngờ lại có một cái vườn rộng như thế này sau nhà cậu, hàng rào bao bọc cả căn nhà rộng lớn và khi vườn cực đẹp, trồng rất nhiều hoa lạ mà nhỏ chưa từng thấy, dưới đất không xi-măng giống như ở trước sân nữa mà thay vào đó là cỏ đá banh rất êm ái.
– Đẹp quá!- Hoàng Yến cảm thán ra miệng.
– Thích không?- Thiên Huy cười hỏi.
– Cực thích luôn!- Nhỏ trả lời rồi chạy đến một bụi hoa quỳ xuống gần đó nhìn ngắm chúng rồi mỉm cười.
Hôm nay nhỏ mặc một chiếc đầm trắng xinh xắn, tóc xoã ngang vai và không để tóc mái. Nụ cười rạng rỡ bên cạnh những bông hoa đầy màu sắc càng làm khung cảnh trở nên đẹp hơn. Thiên Huy mỉm cười đưa máy ảnh lên chụp, được nữa gương mặt kèm nụ cười tươi của Hoàng Yến khi ngửi hoa. Hoàng Yến nghe tiếng chụp nhíu mày xoay qua nhìn Thiên Huy:
– Sao lại chụp lén tui?
– Tui chỉ bắt khoảnh khắt thôi mà! Hay bà cười lại đi! Tui muốn chụp một tấm chính diện.- Thiên Huy cười cười đề nghị.
– Ờ!- Hoàng Yến đáp rồi ngồi xếp chân lại, chỉnh sữa chiếc váy rồi tươi cười nhìn vào máy ảnh, xung quanh nhỏ đầy ấp hoa lá.
Chụp xong, hai đứa ngồi gần nhau cùng xem lại ảnh.
– Đẹp quá! Ông rửa xong nhớ chia cho tui nha!
– Ừhm!- Thiên Huy gật đầu.
– Không ngờ nhà ông có cái vườn đẹp như vậy! Thích quá đi mất!- Hoàng Yến buông máy ảnh nhìn quanh nói.
– Vậy sao này tới đây thường hơn đi! Nếu muốn thì ở đây luôn cũng được.- Thiên Huy cười đùa nói.
– Ông có nuôi tui không?- Hoàng Yến bỉu môi nói.
– Tui chỉ nuôi vợ tui thôi! Bà có là vợ tui không?- Thiên Huy nhướng mày hỏi.
– Lại nói xàm rồi!- Hoàng Yến bối rối, tay nhỏ có chút run cầm máy ảnh làm nó run run theo.
– Là tui nói theo ý bà thôi! Bà nói thích vườn nên tui mới hỏi! Hay bà thích tui? – Thiên Huy nheo mắt trêu chọc.
– Ông điên quáKhông thèm nói chuyện với ông nữa, đưa tui về đi! Hôm nay không muốn học nữa.- Hoàng Yến nói rồi quăng máy ảnh vào tay Thiên Huy đi nhanh khỏi vườn.
Thiên Huy bật cười thành tiếng đi theo nhỏ.
– Yến ơi!- Tiếng Hoàng Linh gọi khiến nhỏ giật mình, bỏ cuốn album lại hộc tủ đi xuống…(đáng lý nay chưa ra tại dạo này bận nên viết chậm, mà tại nay sinh nhật tui coi nha chương mới mình sinh nhật ahihi)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN