Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng
Chương 3: Gặp Mặt Thường Xuyên
– Hay tụi mình đi quán Trà Sữa 9X uống chút gì cho đỡ mệt đi rồi hãy về dù sao chiều hôm nay vào trễ một tiết mà.- Hai đứa còn lại gật đầu đồng ý nhưng rồi Hoàng Yến nói:
– Hai đứa mày ra cổng chờ tao chút đi, tao ghé rữa mặt cái.- Nói rồi nhỏ quay đầu bước lại bồn nước gần đó để hai đứa kia thong thả bước ra cổng.
Khi ra gần tới cổng, Hoàng Yến hơi ngớ người khi thấy hai chị em Như đang nói chuyện với thằng con trai nào đó mặc đồ đồng phục trường nhỏ chắc là học phụ đạo buổi sáng, nhỏ nhìn thấy tên này rất quen mặt hình như là gặp ở đâu rồi nhưng vì đứng khoảng cách khá xa không thấy rõ mặt chính diện nên không tài nào nhớ ra được, nhỏ bèn bước nhanh ra cổng…Vừa tới chỗ ba người đó đứng thì tên đó xoay đầu nhìn sang nhỏ, nhỏ cũng đưa mắt nhìn hắn, rồi như chợt nhận ra nhau cả hai ngây người bốn mắt nhìn nhau không chớp, hai chị em Như không để ý thái độ của hai người họ mà vui vẻ giới thiệu. Lan Như nhìn Thiên Huy giới thiệu trước:
– Thiên Huy, đây là Hoàng Yến học chung lớp với chị em tui và cũng là bạn thân của tụi tui.(đáng ra tính dùng từ tôi mà thấy nó cứ bị cứng trong xưng hô…Thôi thì dùng tui cho nó gần gũi với lại cũng thuận miệng hơn ^^) -Thiên Huy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thấy vậy Huỳnh Như cũng nhìn nhỏ và chỉ tay vào Thiên Huy giới thiệu:
– Còn đây là Thiên Huy, học cùng khối với tụi mình cũng là hàng xóm của tao chơi với tụi tao từ nhỏ. Hai người làm quen với nhau đi.- Huỳnh Như tươi cười đưa ra yêu cầu.
Thiên Huy liền đưa tay trước mặt Hoàng Yến với tư thế chờ bắt, nhỏ lạnh lùng chìa tay ra vừa đủ chạm vào tay Thiên Huy rồi nhanh chóng rút tay về, Thiên Huy cũng cho tay vào túi quần.
– Được rồi vậy giờ tụi mình cùng đi uống nước đi. – Cả nhóm gật đầu đồng ý nhưng cái gật đầu của Hoàng Yến là cái miễn cưỡng nhất.
Đi đến quán nước tìm bàn có bốn chỗ ngồi, hai chị em Như ngồi gần nhau, thế là nhỏ phải ngồi gần Thiên Huy. Hai chị em nhỏ Như rôm rã nói chuyện như mọi khi còn Thiên Huy lâu lâu mới góp vài câu, chỉ riêng Hoàng Yến là im lặng từ đầu tới cuối, nếu như mọi khi ba đứa đi cùng nhau thì nhỏ là người nói nhiều nhất. Hai chị em nhỏ Như đương nhiên là thấy được sự khác lạ này, Huỳnh Như bèn lên tiếng hỏi:
– Yến! Sao từ nải giờ mày không nói gì hết vậy? Đừng có nói là ngồi gần trai đẹp rồi ngại không dám mở miệng luôn nha.- Huỳnh Như vừa nói dứt lời thì cả đám phá ra cười trêu ghẹo làm Hoàng Yến xấu hổ chết được bèn lớn tiếng cải lại:
– Mắc gì tao phải ngại chứ, tại nải tới giờ tụi mày nói mấy thứ tao không biết nên mới không nói thôi.
– Vậy sao???- Lan Như ngờ vực hỏi.
– Tất nhiên. – Nhỏ vừa trả lời vừa quay đầu qua trái liền thấy Thiên Huy đang nhìn mình nhoẻn miệng cười khiến nhỏ giật mình quay đầu nơi khác.
Từ sau hôm đó, nhỏ và Thiên Huy gặp nhau thường xuyên hơn khi bốn đứa cùng đi chơi chung hoặc lúc Thiên Huy sang lớp nhỏ tìm hai chị em Như. Hoàng Yến cũng cảm thấy dường như không còn ác cảm với Thiên Huy nữa trái lại nhỏ còn thấy con người Thiên Huy khá tốt…Khiêm tốn, ga lăng, lễ phép lại còn rất dễ gần nữa tuy khi chơi chung với tụi con trai thì bạo lực nhưng lại rất biết nhường nhịn con gái như nhỏ, phải nói là mẫu con trai lý tưởng của mấy đứa nữ trong trường nhất là mấy em lớp 6 mới vào trường. Có lần nhỏ và Thiên Huy đi nộp sổ đầu bài cho lớp vào cuối tuần nhưng buồn cười nhất là Thiên Huy là lớp trưởng lớp cậu nên mới đi, còn Hoàng Yến là do con nhỏ lớp trưởng lớp nhỏ nó lười quá nên nhỏ mới phải đi giúp, đúng là nhục chết được. Hai đứa đang đi song song cùng nhau đến phòng đoàn bỗng có một đám con gái lớp 6 chạy đến kêu rang:
– Anh Thiên Huy, anh Thiên Huy.
Thiên Huy và Hoàng Yến quay mặt nhìn mấy bé gái đó sau đó Thiên Huy cười tươi ngụ ý chào, nụ cười đẹp vô cùng làm mấy đứa con gái đó ngây người hết ra mà không ai chú ý đến nhỏ đang có mặt.
– Anh Huy đi nộp sổ đầu bài cho lớp hả?- Một cô bé tóc ngắn lên tiếng hỏi.
– Ừm. – Thiên Huy trả lời nhưng chân vẫn bước đi.
– Hôm nay được về sớm hai tiết anh Huy có đi bơi như mấy tuần trước không. – Một bé cột tóc cao hỏi tiếp
– Có em, tuần nào anh cũng đi hết.- Thiên Huy lại tiếp tục cười mỉm trả lời.
– Mấy giờ anh đi vậy anh?…- Anh về nhà thay đồ rồi mới đi hay tan học đi luôn?…-Anh cho em đi chung với được không? – Mấy bé gái đồng loạt ùa lại nắm lấy áo Thiên Huy đưa ra câu hỏi khiến cậu bối rối vô cùng. Vẻ mặt lúc này của cậu đúng là buồn cười vô cùng khiến Hoàng Yến không nhịn được mà phá ra cười nấc nẻ, cũng may tiếng trống trường báo hiệu vào giờ sinh hoạt cuối tuần đã cứu vác đời Thiên Huy, cậu nghe vậy mà mừng rỡ nói với mấy bé gái đó:
– Vào giờ rồi thôi tụi em vào lớp đi, tan học anh về nhà rồi mới ra hồ bơi, mấy em có ra thì mình gặp nhau ở đó nha.
– Dạ! Hẹn gặp anh ở đó, tụi em về lớp nha anh.- Mấy cô bé đồng loạt nói rồi hớn hở cùng nhau ra về. Hoàng Yến nhìn theo khẽ cười sau đó cùng Thiên Huy tiếp tục đi nộp sổ đầu bài. Trên đường về lớp không khí chìm ngập vào im lặng, Thiên Huy bèn lên tiếng phá đi không khí lúc này:
– Yến! Vào diệp cuối tuần bà thường làm gì?
– Bình thường ngoài việc học bài thì chủ nhật tui hay đánh cầu lông còn chiều thứ bảy có khi tụ họp bạn bè thư giãn có khi chỉ ở̀ nhà thôi.- Nhỏ đáp bằng giọng cởi mở.
– Bà có hay đi bơi không?- Thiên Huy hơi ngạc nhiên hỏi.Cậu không nghĩ một người hoạt bát, vui vẻ và có chút năng động như nhỏ lại có ít thú vui như vậy.
– Tui có biết bơi đâu mà đi bơi, tới chỗ bơi cũng chỉ ngâm mình xuống hồ rồi đi lên chứ làm được gì. – Nhỏ nói với giọng trầm buồn, đôi mắt cụp xuống.
– Sao bà không tập bơi? Hay để tui tập cho bà nha.- Thiên Huy liền đề nghị, ánh mắt cậu sáng rực.
– Thôi! Không cần phiền tới ông, tui không thích bơi cho lắm với lại tui không có tiếp xúc với sông nước nhiều nên cũng không cần phải biết bơi đâu. – Nhỏ ngại ngùng từ chối.
– Trời!!! Kiến thức khoa học của bà ở đâu vậy Yến, học bơi đâu chỉ để tránh tai nạn xảy ra, học bơi còn có lợi ích khác như: tốt cho sức khoẻ và đặc biệt là tăng chiều cao phù hợp với nấm lùn như bà.- Thiên Huy vừa giải thích vừa trêu trọc cô.
– Nhưng mà…- Hoàng Yến còn đang do dự thì Thiên Huy đã cắt lời:
– Không bàn cãi nữa, hẹn bà 16h30′ gặp nhau tại hồ bơi Đồng Cảnh nha, tạm biệt.- Nói xong cậu cấm đầu chạy nhanh về lớp không cho nhỏ nói thêm câu nào.
Hoàng Yến nhìn theo dáng chạy của Thiên Huy, trong lòng thấy cảm động và biết ơn cậu rất nhiều. Sau đó nhỏ cũng cất bước về lớp mình để sinh hoạt…
– Nè! con bé này, thức dậy được rồi đó, mai là đi học chính thức rồi mà còn ngủ nướng kiểu này sao mà đi học đây.- Hoàng Linh vừa gọi vừa kéo chân Hoàng Yến lây mạnh khi nhỏ đang ngủ ngon lành.
Hoàng Yến vùng vằng ngồi dậy mở mắt nhìn chị mình vẫn mặc trong người bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù, cửa vẫn còn đóng chặt thì biết ngay tối qua Hoàng Linh đã ngủ lại phòng nhỏ và cũng vừa mới thức. Sau đó Hoài Linh quay đầu mở cửa bước ra ngoài, Hoàng Yến cũng vùng vằng bước theo chị mình ra ngoài trong khi hai con mắt thì con bay con đậu…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!