Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng - Chương 38: Quá khứ lặp lại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng


Chương 38: Quá khứ lặp lại


Ngay lúc cái môi gớm ghiết của những tên đó sắp chạm đến mặt của Hoàng Yến và Hoài Thi thì bỗng “bốp”,”bốp” những cú đấm liên hồi gián vào mặt ba tên đó. Hoàng Yến và Hoài Thi giật mình quay ra nhìn, là Thiên Huy, nhân lúc ba tên vẫn chưa lấy lại thăng bằng, Thiên Huy nắm lấy tay Hoàng Yến bỏ chạy. Hoàng Yến chới với không kịp nắm tay Hoài Thi theo đành la vọng lại:
– Thi! Mau chạy đi!
Hoài Thi nhanh chóng quay đầu chạy vào trong quán bar.
Sau khi lấy lại được thăng bằng, ba tên đó tức giận đuổi theo Hoàng Yến và Thiên Huy.
Hoài Thi vội vàng chạy vào báo tin cho Quang Sơn, Thế Thịnh và Tuấn Khải hay:
– Chết rồi, Yến đang bị mấy tên bặm chợn đuổi theo!
– Gì? Bà nói gì vậy? Đuổi theo gì? Yến đâu?- Quang Sơn nhíu mày hỏi liên tục, tiếng nhạc lớn quá không thể nghe rõ Hoài Thi nói gì.
– Mệt quá! Theo tui!- Hoài Thi tức tối nắm tay Quang Sơn lôi ra ngoài.
Thế Thịnh và Tuấn Khải cũng ngạc nhiên đi theo. Ai nấy bên trong đều nhìn họ ngạc nhiên, Hải Quỳnh cũng nhíu mày nhìn, chợt nhớ ra từ nảy giờ cũng chả thấy Thiên Huy đâu, ả nghiến răng trong bực tức.
Vừa ra khỏi cửa bar, Hoài Thi mới vừa đi vừa kể lại sự việc cho 3 người nam nghe. Họ đồng loạt giật mình chạy nhanh ra đường nhìn xung quanh tìm kiếm. Quang Sơn lấy điện thoại gọi cho Hoàng Yến nhưng không ai bóc máy mới chợt nhớ ra túi xách nhỏ để trong bar và chắc là điện thoại vẫn còn ở đó. Cậu tiếp tục nhấc máy gọi Thiên Huy.
Hoàng Yến và Thiên Huy cứ thế bỏ chạy, xe cộ đã bắt đầu vắng vẻ hơn, hai đứa rẻ vào một con hẻm tối chật hẹp,nép vào trong một góc kẹt có tảng tường lớn đã sập xuống, nghiêng 45°. Vừa lo sợ bọn kia, vừa sợ tảng tường sập xuống nhất dịnh sẽ đè chết hai đứa, tay Hoàng Yến run lên “cầm cập”, tim đập nhanh hoảng loạn. Thiên Huy nhận ra điều này, vội nắm cả hai tay Hoàng Yến lại, nhẹ nhàng nói:
– Bà đừng sợ! Có tui ở đây!
Sau câu nói đó, Hoàng Yến đưa mắt nhìn Thiên Huy với ánh mắt xúc động. Câu nói này, nhỏ đã được nghe rất nhiều lần từ Thiên Huy trước đây, lúc hai đứa còn chơi với nhau. Phải gọi là cũng lâu rồi nhỏ mới được nghe lại, ấy vậy mà cảm xúc vẫn như cũ, vẫn mang lại cảm giác tin tưởng. Bọn người kia không tìm được hai đứa thì tức điên lên, chạy đi nơi khác tìm kiếm. Hai đứa nghe tiếng bước chân đi xa mới thở phàu nhẹ nhỏm, đúng lúc đó, 4 mắt họ giao nhau, cảm nhận được từng hơi thở của nhau, tim đập loạn xạ, Thiên Huy nhất thời không kiềm chế được cuối đầu hôn lên môi Hoàng Yến. Hoàng Yến không kịp phản ứng, đứng hình mất 5 giây, chợt tiếng điện thoại trong túi quần của Thiên Huy reo lên, Hoàng Yến đưa tay đẩy Thiên Huy ra, cả hai bối rối.
– Tao nghe!- Thiên Huy trả lời khi biết người gọi là Quang Sơn.
– Mày với Yến sao rồi?- Quang Sơn gấp gáp hỏi.
– Ổn rồi! Mày cứ về đi! Giờ tao kêu taxi cho Yến về!
– Được rồi! Ổn là tốt! Cảm ơn mày!- Quang Thở phàu nhẹ nhỏm rồi nhìn mọi người nói:
– Ổn rồi!- Ai nấy đều thở ra yên tâm, sau đó cậu nhìn Hoài Thi nói:
– Bà vào lại trong lấy túi xách của bà và Yến đi! Tụi tui lấy xe rồi đưa bà về, sau đó tui đem túi qua cho Yến!
– Ừ!- Hoài Thi gật đầu.
Dường như cuộc điện thoại cũng không thể phá tan khung cảnh bối rối của Hoàng Yến và Thiên Huy lúc này, sau một lát cuối đầu áy náy thì Thiên Huy ngước mặt lên nói:
– Về đi!
Hoàng Yến lặng lẽ gật đầu. Hai đứa đi ra đường lớn đứng chờ mãi mới thấy một chiếc taxi, Thiên Huy để Hoàng Yến ngồi chỉnh chu vào trong nói:
– Bà về đi, tui còn phải quay lại chỗ sinh nhật Quỳnh!- Hoàng Yến mím môi gật đầu, Thiên Huy đưa tiền cho chú tài xế, đọc địa chỉ rồi đóng cửa lại.
– Chúng ta chia tay đi!- Quang Sơn thở ra nói.
Hoàng Yến nghe xong thì đứng hình, cây kem đang đưa lên miệng ăn suýt nữa rơi khỏi bàn tay nhỏ, nhỏ nhíu mày bực bội:
– Sáng sớm đùa không có vui.
– Anh không đùa, đang rất nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn lúc tỏ tình với em nữa.- Quang Sơn nghiêm mặt nói.
– Anh…- Hoàng Yến tái mặt, nghe đến câu “nghiêm túc hơn lúc tỏ tình với em” thì tức giận không nói nên lời. Sao cậu có thể nói ra những lời như thế? Nhỏ nén ngược nước mắt sắp tuôn ra hỏi:- Em muốn biết lý do?
– Do anh chán em rồi! Em cũng nghe những chuyện trước đây của anh rồi đúng không? Anh quen ai mà được lâu, anh có thích ai thật lòng chứ? Em cũng chỉ là một cuộc dạo chơi của anh, giờ anh chán rồi thì mình chia tay thôi.- Quang Sơn nghênh mặt nói, hết nhếch mép cười nhạt, rồi lại nhướng mày kiểu sở khanh, lần đầu tiên Hoàng Yến thấy gương mặt cậu như thế.
Những giọt nước mắt Hoàng Yến cố nén từ nãy giờ đồng loạt rơi xuống, đáng lẽ lúc này Hoàng Yến phải mắng cậu thật nhiều, nhưng không, nhỏ không hỏi được lời nào nữa cả, đưa mắt lên nhìn Quang Sơn gật đầu liền hồi rồi quăng cây kem xuống đất, bật dậy chạy đi.
Một buổi sáng chủ nhật đáng lẽ vui vẻ, thư giãn sau những ngày thi mệt mỏi lại trở thanh buổi chia tay. Đây là lần đầu tiên hai đứa cùng đi chơi trong Khu Du Lịch Sinh Thái, cũng là lần đầu tiên Hoàng Yến thấy chỗ này u ám, xấu xí đến vậy, rõ ràng lần trước đi cùng Hoài Thi cảnh rất đẹp kia mà. Nhỏ cứ thế vừa khóc vừa chạy ra kêu taxi, Quang Sơn đứng lặng nhìn theo bóng dáng Hoàng Yến siết tay thật chặt, thật đau nhưng làm sao đau bằng tim cậu lúc này.
Hoàng Yến và Quang Sơn đồng loạt u sầu thiểu não cả ngày hôm đó, cả 2 tự nhốt mình trong phòng chẳng còn nhớ việc ăn uống, đến cả Hoài Thi gọi điện thoại Hoàng Yến cũng chẳng thèm nghe. Cứ ngồi 1 góc thơ thẩn, mặc dù ban đầu không phải nhỏ thích Quang Sơn, nhưng dần dần nhỏ vẫn dành cho cậu một mức tình cảm nhất định, cũng không phải giả dối gì. Hơn nữa, nhỏ tin cậu không phải xấu, những chuyện trước đây chỉ là do những bốc đồng của tuổi trẻ, rồi đột nhiên mọi chuyện lại ra như vậy.
Tiếng điện thoại vang lớn giữa căng phòng chối tai làm Hoàng Yến bừng tỉnh, nhỏ gần như mở mắt không lên do đêm qua thức quá khuya và còn khóc. Nhỏ mò Mẫn lấy điện thoại bấm nghe và đưa vào tai, bên kia là tiếng gấp gáp của Thiên Huy:
– Alô! Bà chạy ra sân bay ngay đi!
– Gì? Sân bay nào? Ra đó làm gì?
– Sân bay lớn ấy, bà ra đi rồi biết, không ra bà sẽ hối hận đó!- Thiên Huy nói xong tắt máy.Hoàng Yến nhíu mày khó hiểu.
Quang Sơn tiễn ba mẹ đi về trước để mình ở lại với nhóm bạn một chút rồi vào trong, cậu ngồi im lặng với Thiên Huy, Tuấn Khải và nhóm bạn một lúc rồi tới giờ vào trong cách li, cậu đứng lên kéo vali đi dần vào, đến gần cửa cậu dừng lại quay đầu lại tạm biệt nhóm.
– Mày đi khoẻ, qua bện cố gắng học hành.- Thiên Huy mỉm cười.
– Đúng đó! Sau này thành công rồi đừng quên tụi tao là được.- Tuấn Khải cũng vỗ vai Quang Sơn nói.
Cứ thế nhóm mỗi người một câu chúc Quang Sơn, Quang Sơn cũng tươi cười với mọi người:
– Cảm ơn anh em! Tụi mày ở lại cũng phải cố gắng đó, sau này gặp lại nhau thì thằng nào cũng phải thành công.Ok không?
– Ok! – Cả nhóm đồng thanh rồi đập tay với nhau.
– Mày ở lại chăm sóc Yến giùm tao,bên Yến có mày thì tao cũng yên tâm rồi.- Quang Sơn nhìn Thiên Huy nói.
– Hả? Mày nói gì vậy? Thì Yến là bạn gái mày, cũng là bạn tao, tao sẽ không để ai ăn hiếp Yến đâu!- Thiên Huy có vẻ bối rối nói.
– Tao đâu có điên mà không biết mày thích Yến chứ, từ nay về sau mày làm thế nào la tự tâm và tim mày quyết định thôi, chúc mày hạnh phúc!- Quang Sơn vỗ vai Thiên cười nhẹ nói, đưa mắt buồn nhìn ra ngoài đường lần nữa rồi quay đầu đi vào trong.
– Quách Quang Sơn! Anh đứng lại cho em!- Tiếng hét lớn giữa sân bay ồn ào nhưng đủ để những người bên trong nghe thấy, Quang Sơn giật mình quay đầu lại, những người khác cũng đưa đầu nhìn theo Hoàng Yến đôi mắt rưng rưng tiến từng bước tới.
– Anh định đâu?
– Anh…- Quang Sơn bối rối xen lẫn tức giận đưa mắt nhìn Thiên Huy.
– Tao chỉ không muốn mày hối hận!- Nói xong, cậu quay đầu trở lại ghế chờ ngồi, cả nhóm cũng đi theo cậu.
– Anh xin lỗi, gia đình muốn anh đi Mỹ định cư và học, anh không cãi lại được.
– Vậy sao anh không nói em biết, và đây là lý do anh nói những lời hôm qua đúng không?
– Anh…Thật sự anh không muốn vậy đâu!- Quang Sơn thấy lòng mình đau quá, vừa nói vừa tay lau nước mắt cho Hoàng Yến đã tuôn ra từ bao giờ.
– Thà là anh nói cho em biết, anh biết anh làm như vậy anh càng buồn hơn không?- Hoàng Yến nói giọng trách móc. – Nhưng khi nào anh về?
– Anh cũng không biết nữa, có thể là học xong…Anh…anh sắp đến giờ lên máy bay rồi, phải vào trong thôi, em ở lại giữ gìn sức khoẻ, đừng buồn vì anh biết không? – Quang Sơn vuốt mặt Hoàng Yến rung rung nói, nước mắt cậu sắp rơi ra khỏi khoé mắt.
Chợt Hoang Yến nhón chân hôn nhẹ lên môi Quang Sơn, rất nhẹ, chỉ như chuồng chuồng đạp nước nhưng có lẽ không bao giờ Quang Sơn quên được. Ai cũng bất ngờ với nụ hôn này, Thiên Huy nhìn không chớp mắt.
– Em sẽ mãi nhớ về anh! Đi khoẻ anh nhé!- Hoàng Yến khẽ nói.
Quang Sơn cười rạng rỡ gật đầu đi vào trong, đủ rồi, như vậy với cậu đã là quá đủ.
Giây phút nhìn Quang Sơn quay đầu vào trong cũng là lúc Hoàng Yến ngồi quỵ xuống khóc nức nở. Thiên Huy nói với nhóm bạn:
– Tụi mày về trước đi, lát tao về với Yến! – Cả nhóm gật đầu ra về.
Thiên Huy nhẹ nhàng lại đỡ Hoàng Yến lại ngồi lên ghế, lặng lẽ đi mua khăn giấy đưa cho nhỏ.
– Ông nói em tại sao ai cũng đối xử với tui như vậy, trước là hai chị em nhỏ như, giờ Lại đến Quang Sơn, ai cũng lần lượt bỏ tui mà đi.
Thiên Huy chỉ im lặng thở dài lặng lê ngồi bên nghe Hoàng Yến khóc…
(Cũng 2 năm rồi mới viết tiếp, không biết mọi người từng đọc có còn nhớ đến hay không, nhưng mình cũng sẽ cố gắng viết cho xong những đứa con của mình, cảm ơn m.n đã đọc 😘)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN