Em thích anh
Chương 27
“Hây”
“Hây”
Mạch Nha hăng say luyện tập đá chân.Từng giọt mồ hôi đổ xuống làm ướt bộ võ phục trắng. Ở góc tường, một tên con trai chăm chú quan sát nó :
-Này, con bé kia từ đâu ra thế ? Hắn cất giọng trịch trượng hỏi tên bên cạnh, mắt vẫn không dời khỏi người nó.
– Vinh huynh, nhỏ đó là Mạch Nha, mới vào được hai tháng.Dạo này anh không tới nên không biết.
-Ừ. Hắn chăm chăm nhìn con bé, miệng cười khẩy : “ Cô toi rồi”.
Không hiểu sao tự dưng nó thấy lạnh hết sống lưng.Xem ra có điềm báo nguy hiểm tại đây.
-Mạch Nha.Thầy gọi nó : “ Em tập đấu với Vinh đi.”
Ủa tên này lạ hoắc à, nó chưa nghe thấy ai ở đây tên như thế cả.Nó nghi hoặc bước lên sàn.Hắn ranh mãnh nhìn con bé, bẻ tay răng rắc, xem chừng rất khí thế.Phen này nó thảm rồi.Nhìn cái bộ mặt thù hằn của hắn nó thấy run rẩy toàn thân.
Vừa nghe hiệu lệnh bắt đầu, hắn tấn công, đánh phủ đầu không cho nó cơ hội phản kháng.Chân ướt chân ráo mới vào, so với cao thủ như hắn thì nó…haizz…tèo.
Mới chỉ vài phút, hắn đã cho nó knock out.Mạch Nha lết thân xác rã rời tả tơi của mình ra về.Còn hắn đang dương cái bản mặt đáng ghét đắc chí cười hả hê.
Tất cả mọi người nhìn nó với con mắt đầy thương cảm.Ai, chắc nó đắc tội gì với lão Vinh rồi, bằng không sao lại thê thảm thế này chứ.Vinh vốn tập taekwondo từ nhỏ, lại là trò cưng của thầy,năm nay vừa đạt giải vô địch toàn quốc.Chọc tới Vinh không chết cũng què.
Sao số nó lại đen đủi thế không biết?Nó ngồi đấy ấm ức nhìn cái tên mắc dịch kia.Người đâu đẹp trai mà thù dai dễ sợ.Nó chỉ làm bẩn cái áo sơ mi của hắn một xíu thôi mà, đâu đến nỗi phải oánh nó tơi tả thế này không ?
“Áy du”.Nó nhăn nhó xoa xoa mông, ôi cái mông yêu quý của nó, đau quá đi. Nó lườm hắn, miệng lẩm bẩm :
-Nu pogodi.
Hắn vênh mặt đón lấy tia lửa điện của nó, dáng vẻ đầy khiêu khích :
-Cứ thử xem.
…………………..
-Mạch Nha, em sao vậy? Đứa nào đánh em, anh cho nó một trận .Trung sốt sắng hỏi.
Vừa ra ngoài đường đã đụng ngay ông anh này, nó chỉ cười trừ:
-Không sao, em đi tập võ ấy mà, thi đấu chút.
-Chút gì mà chút, cả người em bầm dập lên nè.Đứa nào mà ác thế chứ. Để anh biết được là không xong với anh đâu.
-Người ta được vô địch taekwondo toàn quốc đấy, anh uýnh nổi không?
-Ờ cái này…
Nó bĩu môi :
-Chỉ nói khoác là giỏi.Mà thôi anh em mình đi chơi đê.
Mạch Nha kéo tay Trung hướng phía công viên. Đang tức giận mà có chỗ xả thì thật thoải con gà mái.Khổ thân lũ ếch làm bia cho nó trút giận. Tiếng “ộp ộp” mà chúng nó kêu không phải là để trêu tức mà là tiếng cầu cứu đến thảm thương. Nhưng dù có kêu khản cổ thế nào thì nhận lại cũng chỉ là những cú đập đầy uy lực.
Sau khi dạo cả cái công viên, chơi đủ thứ trò Mạch Nha sung sướng ra về với cái miệng ngoác tận mang tai.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!