Em thích anh
Chương 43
-Ranh con. Mày bé tí mà đã biết làm mấy cái trò yêu đương nhăng nhít lại còn bắt người ta cõng về nhà. Giỏi lắm. Tí tao mách mẹ cho mày.
Nó bĩu môi, gạt tay Thiên ra. Gớm ông này tán gái từ cấp hai đến giờ mà còn nói nó. Mách mẹ, có giỏi thì cứ mách, nó không thèm sợ nhé. Tình trường phong phú của ổng nó nắm chắc trong lòng bàn tay, nếu mách thì chỉ sợ kẻ xui xẻo là ổng chứ không phải nó. Nó khoanh tay, ngẩng mặt đón cái nhìn dò xét của Thiên :
-Anh ngon thì mách đi, em cũng không ngại kể cho mẹ nghe chiến tích tình trường lẫy lừng của anh đâu.
-Á à, mày giỏi nhỉ? Còn đe dọa anh mày cơ đấy. Khai ra mau, chúng mày quen nhau bao lâu rồi?- Thiên cốc đầu nó mấy cái rồi ngồi xuống sát cạnh nó.
Nó lấm lét nhìn Thiên, giơ một ngón tay lên. Thiên trợn trừng mắt:
-1 ngày á?
Vừa rồi nhìn em cậu thân mật với thằng nhóc kia mà mới chỉ quen nhau có 1 ngày, chẳng lẽ con em cậu lại dễ dãi như vậy? Thấy nó lắc đầu, Thiên thở phào nhẹ nhõm, may quá.
-Vậy thì…1 tuần?
Nó lại lắc đầu tiếp.
-Chẳng có nhẽ 1 tháng?
Nó gật gật đầu. Thiên nhăn mày không vui nhìn nó. Hóa ra con ranh này giấu cậu lâu vậy. Lúc nãy cậu nhìn thấy thằng cu kia, mặt mũi cũng không tệ. Đẹp trai, cao ráo, cũng tốt với Mạch Nha lắm. Chỉ là trông ngon giai thế kia mà lại thích con ngốc nhà cậu…liệu thần kinh thằng đấy có vấn đề không nhỉ? Hay là mắt nó có đạn? Thiên xoa cằm nghĩ ngợi rồi hỏi nó :
-Mày xấu thế sao thằng đó lại thích mày nhỉ? Nhìn tướng tá nó, anh đoán là cũng phải có khối gái theo.
Nó trầm trồ :
-Anh nói chuẩn ghê. Hot boy trường em đấy.- Rồi nó ngưởng mặt lên trần nhà nhìn mấy em thạch sùng ,hai mắt long lanh, mơ màng , linh hồn bắt đầu bay lên. Nó cười tự sướng nói.- Có lẽ là anh ấy đã nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong con người em. Đó là tâm hồn của một cô gái ngây thơ, thuần khiết , thánh thiện, dễ thương, đáng yêu…
Thiên vội bịt miệng nó lại tránh phải nghe thêm những câu mang tính chất tự xòe level max của nó:
-Thôi thôi thôi…Anh xin mày, xuống cho anh nhờ. Lên cao quá té đau đó em.
Nó lườm ông anh hai cháy mặt. Rõ ràng là nó có rất nhiều ưu điểm thế mà lão không chịu công nhận. Nó nhìn cặp kính đen trên mặt Thiên bĩu môi, đúng là cận đến lòi mắt rồi, hôm nào phải kêu mẹ dẫn lão đi khám lại mắt chứ để thế nguy hiểm lắm.
Thiên thản nhiên đón nhận ánh mắt không thiện cảm của nó, sau đó cũng không chịu thua kém lườm lại.
-Mày cũng thật là… Béo như con heo…à mà không con voi mới đúng mà bắt người ta cõng về tận nhà. Hành hạ thằng bé vừa thôi chứ.
-Em đâu có.-Nó vô tội nói.- Là do em bị đẩy… không đúng… không đúng…là tự em ngã nên bong gân chút xíu à.
Nó không muốn để Thiên biết chuyện nó bị Y Lan chơi xấu trên sân. Nếu Thiên biết anh sẽ làm ầm lên cho mà coi, rách việc lắm.
Thiên hốt hoảng ngồi xuống đất kiểm tra chân cho nó. Lúc này cậu mới để ý trên người Mạch Nha có rất nhiều băng cá nhân, có vài chỗ bị bầm tím, trầy xước. Thiên không vui nhìn nó :
– Thế này mà bảo ngã hả? Mày nói mau con quạ già nào hành mày thế này, tao cho nhà nó sáng nhất đêm nay luôn.
Mạch Nha xua xua tay :
-Không có đâu anh. Tại em chơi bóng rổ nên ngã thôi. Anh nghĩ xem, em anh là ai nào, đâu có dễ bị bắt nạt.
Thiên hừ một tiếng rồi lên giọng giáo huấn nó. Phải nói là bạn Thiên có một cái miệng vô cùng linh hoạt, nói không ngừng nghỉ, nước miếng bay tứ tung . Nghe ông này nói suốt cả một buổi chiều mà đầu óc nó quay mòng mòng.
Đến bữa cơm.
Thiên gắp đủ thứ vào bát nó, vừa gắp vừa nói. Nào là ăn cái này bổ máu nè, ăn cái kia nhiều canxi tốt cho xương nè, ăn cái kìa đẹp da nè… Nó há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cái núi thức ăn càng lúc càng đầy trong bát .
Thấy Mạch Nha cứ ngồi ngây ngốc không chịu ăn, Thiên cầm đũa gõ vào đầu nó :
-Này, ăn đi chứ. Chê đồ anh mày cho à?
Nó ngơ ngác. Hành động của anh hai hôm nay rất lạ hen. Mọi hôm lão sống chết giành giật đồ ăn với nó thế mà hôm nay lại tốt bụng nhường cho nó nhiểu như vậy. Hay là lão có ý đồ gì? Nó cảnh giác nhìn Thiên, không chịu động đũa. Thiên không để ý quay ra gọt táo để sang bên cạnh bát nó, cười hì hì :
-Ăn nhiều vào cho mau khỏe.
Nó giật mình part hai. Anh nó có phải bị sốt hỏng dây thần kinh rồi không?Mạch Nha vừa ăn vừa lo.
Thiên gặm một miếng táo xoa rồi lấy tay xoa đầu nó :
-Mày ốm chỉ khổ anh thôi. Chóng khỏe để còn đi dọn phòng, giặt đồ giúp anh nhá.
Nó…biết ngay là ổng không tốt như cái mẹt ổng mà. Nó bĩu môi, cắm đầu vào ăn…ăn cho bõ ghét. Đã thế nó phải bệnh thật lâu vào cho chết lão đi.
………………………………………..
Quang ngồi ôm gối nhìn ra ngoài bầu trời, đêm nay nhiều sao quá. Ngôi sao bé nhỏ là ánh sáng của trời đêm,còn ánh sáng của cậu là… Nghĩ đến hình bóng nhỏ xinh là cậu lại bật cười. Mạch Nha quả thật rất đáng yêu.Nhớ lại cái bộ dáng thẹn thùng của cô bé khi ở trên lưng cậu Quang lại thấy buồn cười. Cô nhóc nhỏ này làm cậu rất vui vẻ.Quang lấy bức vẽ Mạch Nha ngắm nghía một lúc rồi mới chịu đi ngủ.
Người ta bảo là thương phải đi liền với nhớ. Đúng vậy, nó đang tương tư Quang kia kìa. Cứ nghĩ tới chuyện ban chiều là nó lại đỏ mặt nhưng lòng nó thì vô cùng vui sướng. Nó cười hạnh phúc…nhưng hình như âm lượng hơi to. Mà ngồi một mình trong phòng buổi tối cất tiếng cười “hì hì…ha ha…hô hô” lên như thế rất dọa người nha.
Thiên nằm trong chăn sợ hãi co rúm người, trùm chăn kín mít.Tiếng cười kinh dị này có phải của ma nữ đến bắt cậu không? Nghe nói ma nữ ở dưới đó cô đơn nên sẽ tìm bắt con trai xuống làm bạn , huống chi cậu lại đẹp trai thế này. Không nên ,không nên nha…Thiên lẩm bẩm mong bà ma nữ chóng đi.Lo lắng khiến Thiên mơ ác mộng mất ngủ cả đêm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!