Em, Thời Gian, Anh. [Tự Ngược][TzY] - Chương 1.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Em, Thời Gian, Anh. [Tự Ngược][TzY]


Chương 1.


” Tuyết rơi rồi…”

Đường Thanh Nhã mở cửa sổ, vươn người, đưa tay chạm vào bông tuyết trắng trắng nhỏ nhắn. Tuyết thật đẹp, thật thanh thuần nhưng cũng thật tê buốt. Hơi lạnh luồn theo cánh tay cô áp vào tấc thịt nguội lạnh như run lên, mái tóc không quá dài nhưng ướt nhẹp, bay bay, một gương mặt tái nhợt, đầy mệt mỏi hiện ra. Đường Thanh Nhã vẫn mang trên môi nụ cười ấy, thật yêu nghiệt. Ánh đèn ngủ không đủ sức để soi rõ thân hình gầy gò, một tay đưa ra hứng tuyết, phất phơ trong gió nhưng cái ánh sáng yếu ớt đấy lại đủ để khiến cho bộ váy ngủ màu đỏ thẫm kia trở nên mờ mờ ảo ảo, phong tình, gợi cảm. Đường Thanh Nhã cô trông rõ là có ý dụ dỗ đàn ông.

Một bàn tay to lớn túm lấy cánh tay mảnh khảnh, gầy guộc đang chống lên thành cửa sổ của cô mà thô bạo lôi vào trong phòng, tiếng cửa sổ được đóng lại đầy giận dữ. Đường Thanh Nhã đã quá quen với những hành động ấy, nằm vật ra giường, ánh mắt đa sầu nhìn trân trân lên trần nhà mà môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Cười gì?”

Giọng nam tông trầm vang tên nơi tối tăm, nghe như đang khẽ gầm lên. Nụ cười của Đường Thanh Nhã là một thứ chết tiệt. Cô lật người lại, chống cằm nhìn người đàn ông với cặp kính tri thức đang hút thuốc kia, thốt lên.

” Ôi A Huân! Em đang nghĩ rằng, ước gì anh là mặt đất, còn em sẽ là bông tuyết xinh đẹp kia. Em sẽ là bông tuyết chạm vào anh đầu tiên, sẽ từ từ hòa vào anh. Và anh thì mãi mãi đợi em chạm vào anh như vậy.”

Thật ghê tởm! Sắc mặt Cấn Ngạch Huân tối đi vài bậc, anh quả thật không tin nổi những lời vừa thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh xẻo mà độc đoán kia. Một người kiêu kiêu ngạo ngạo, mười phần thì bảy phần cố chấp, ba phần đanh đá, luôn miệng kêu ca rằng nếu nàng ta mà yẻu anh thì trời đất hoá một như Đường tiểu thư kia lại có thể nói ra mấy câu sến súa như vậy sao? Xem ra Đường Thanh Nhã cô vẫn chưa yêu Cấn Ngạch Huân anh rồi. Nhìn đi, vẫn còn một khoảng không ngăn cách trời đất kìa. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ để khiến cho Cấn Ngạch Huân phát điên lên. Anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở, lao đến giày vò Đường Thanh Nhã. Cô chỉ cười, vẫn chỉ là cười mà thôi.

Đường Thanh Nhã năm 20 tuổi, cái mà cô tự tin nhất về mình đó chính là nụ cười. Cô cười trông rất xinh, một người đã nói với cô như vậy. Hít một hơi thật sâu, cô lại cười thật tươi, vui vẻ bước vào Nolwys – một công ty buôn bán đá quý và trang sức nổi tiếng ở Mỹ, đồng thời cũng là nơi cứu rỗi cô khỏi gia đình bậc nhất cổ hủ trên thế giới. Mọi thứ đều khiến cô mỉm cười, ngoại trừ vòm ngực nở nang của ai đó cố tình chặn trước mặt cô.

“Ôi Aura! Đầu cô làm bằng cái gì mà cứng thế?!”
” Chứ không phải biên kịch Laurend cố tình chặn trước mặt tôi à?”

Cô khoanh tay lại, cáu kỉnh nhìn vị nam thần kinh đang ôm ngực xuýt xoa, có vẻ rất đau và tội nghiệp. Hẳn rồi, anh ta là một nhà biên kịch soái thần đang khá nổi gần đây – Vincent Laurend. Cái kiểu tán tỉnh dai dẳng của anh ta khiến cô phát điên lên mất!
“Anh ta không phải gu của mình.”

“Ồ không đâu! Tôi nhớ cô nên mới đến đây đấy chứ!”
Nhìn xem nhìn xem, anh ta có phải là không biết ngượng là gì không? Bạn nghĩ thử xem, các nhân viên nữ thường hay bàn tán với nhau về mối quan hệ giữa chủ tịch giàu có và cô thư ký trẻ trung xinh đẹp lại gợi cảm quyến rũ đúng không? Đường Thanh Nhã cô thà bị scandal với ông chủ của cô còn hơn là bị gán ghép với tên bại não này!

” Này! Anh chàng Vincent kia theo đuổi Aura của chúng ta thật kỳ công!”
“Công nhận. Tuần đi làm có sáu ngày thì anh ta đến cả sáu. Còn mang theo cả hoa nữa!”
“Lãng mạn ghê… Ước gì tôi cũng được như vậy…”
“……”
Cô ngán ngẩm ngồi vào bàn làm việc, nhìn tấm biển trước mặt – Thư ký chủ tịch: Đường Thanh Nhã – Aura Hérisson. Cái chức vụ này… chẳng giúp ích gì được cho cô cả. Ông chủ! Xin lỗi anh! Thư ký vủa anh không cùng anh tạo scandal tình ái được rồi! Thanh Nhã lao vào công việc, nhờ vậy mà cô cũng đã quên béng bó hoa cẩm tú cầu đặt trên bàn.

“A Nhã, hết giờ làm rồi mà em còn chưa về sao?”

Từ Trịnh – Ông chủ của cô bước ra từ văn phòng, thấy cô vẫn đang làm việc say sưa liền tiến tới nhắc nhở cô là đã đến giờ tan làm. Ông chủ của cô không trẻ cũng không già, là tầm trung trung nhưng mà, với gương mặt đánh lừa ảo giác, Từ Trịnh trong mặt mọi người vân là ông chủ trẻ trung siêu soái.

“Sếp Từ, em vẫn còn chút tài liệu cần chỉnh sửa để mai còn kịp tiến độ. Anh lo đi hẹn hò với cô Khúc đi.”
Nhắc đến Khúc tiểu thư, mặt Từ Trịnh đỏ bừng lên. Y đã ngoài ba mươi mà biểu cảm khi nhắc tới người yêu lại đỏ ửng, dễ thương tới vậy. Bảo sao không ít cuộc gọi đén văn phòng đều là lời mời tham gia tiệc gặp mặt, ăn uống. Ông chủ Từ thật đào hoa. Nói vài câu xong Từ Trịnh vội vàng rời khỏi, để bạn gái đến trước là không được! Thanh Nhã vươn vai, mỉm cười mãn nguyện với cuộc sống. Cật lực làm việc mình thích, kiếm ra nhưng đồng tiền từ sức mình là điều cô hằng ao ước. Giờ đạt được rồi, cô vô cùng toại nguyện. Tất cả sẽ đều rất thoải mãi và yêu đời cho đến khi điện thoại vủa cô vang lên cùng dòng chữ khốn nạn: “Vincent Laurend”.

“Aura! Ta đi ăn tối thôi, đến giờ tan làm rồi!”
Vẫn là cái giọng điệu ngả ngớn ấy. Cô như sắp phát điên lên, nghiến rằng kèn kẹt nhận lời. Vơ lấy áo khoác cùng túi sách, cô đi về, chính xác là đi ăn tối cùng Vincent. Cô biết, nếu cô từ chối lời mời của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ huy động chị em đồng nghiệp của cô hộ tống cô đến tận nơi. Rốt cuộc Vincent Laurend có cái khỉ gì mà chị em phụ nữ lại mê anh ta như điếu đổ vậy?! Đường Thanh Nhã cô không thể thấm nổi!

Cô chạy ra, một thứ gì đó nhẹ nhàng, lành lạnh chạm vào chóp mũi cô. À, ra là tuyết rơi rồi. Tuyết năm nay rơi thật sớm. Cô nhìn thấy một bóng người đang đứng dựa người cái cột to đùng trước sảnh. Đây là lần đầu tiên Đường Thanh Nhã phát hiện ra, anh chàng kia, cũng có lúc trông buồn bã, mệt mỏi lại cô đơn như thế kia. Lần đầu tiên cô thấy lòng mình dấy lên một cảm xúc gì đó đối với người này. Cô không còn định chạy tới đánh ta một trận vì tự ý sắp xếp lịch sau giờ làm của cô. Thay vào đó, Thanh Nhã chầm chậm bước tới, đặt tay lên vai anh ta, cất tiếng.

“Này Vincent…..”
Cô chưa kịp nói gì thêm, cái bóng người ấy bao lấy cô, run lên. Anh ta theo đuổi cô đã vài tháng, không hề có chút hành động quá giới hạn nào. Ấy vậy mà hôm nay anh ta lại dám ôm cô. Hẳn là phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng Đường Thanh Nhã năm 20 tuổi làm gì nghĩ tới cái sâu sa trong sâu thẳm của Cấn Ngạch Huân lúc ấy. Cô đạp anh ta, chống nạnh.

“Anh làm cái trò khỉ gì thế? Bổn tiểu thư là báu vật của thượng đế, ai cho phép anh ôm?!”
Vincent buông cô ra, nhăn nhó nhìn. Cái loại con gái thiếu nét tinh tế. Không thấy người ta đang có chuyện buồn hay sao mà lại thêm dầu vào lửa thế? Đanh đá vẫn hoàn đanh đá, anh thật chịu cái thói vô tình gây sự này của Thanh Nhã. Vậy thích gây sự thì gây sự! Vincent Laurend là đang muốn chửi người.

“Cô là báu vật của thượng đế thì tôi chính là thượng đế đây. Tôi chỉ muốn âu yếm báu vật của tôi, cô nhiều lời!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN