Em Thuộc Về Tôi! - MinNagi
Chương 12: Tự làm tự chịu
~ Tại một khách sạn 5 sao do Bạch gia quản lý ~
Hội trường đông đúc đủ mọi loại người, từ một tay cao to đen hôi, mặt mày dữ tợn đến những anh chàng bảnh bao hệt công tử bột hay từ những nàng ăn mặc hở hang, gợi cảm đến những con người ngay cả ánh mặt cũng không lộ ra khỏi lớp mặt nạ. Tất cả thành viên Hắc Long bang từ cấp đội phó trở lên đều được tới dự tiệc ăn mừng việc đánh bại một trong những băng đảng mới nổi (ở chương trước) đồng thời đón chào vị thủ lĩnh mới của bộ phận sát thủ.
Ngọc bước vào phòng với bộ đầm xòe vintage trễ vai được thiết kế dành riêng cho nó.(các bác biết ai làm rồi nhé:))) Mái tóc đen xõa dài, khuôn mặt lạnh lùng làm tăng thêm vẻ huyền bí đầy sức hấp dẫn.
Buổi tiệc lần này không thể thiếu các vị tiểu thư nhà giàu nên sự xuất hiện của Ngọc không gây bất ngờ nhưng khuôn mặt xinh đẹp và lạ lẫm của nó lại rấy lên sự tò mò đối với những ai đang có mặt trong phòng.
Ngọc tiến về vị trí mình được chỉ định ngồi. Tiếng xì xào dần vang lên kèm theo những ánh mắt ghen ghét.
” Cô ta là ai vậy? Sao có thể ngồi ở đó cơ chứ!?”
” Chẳng lẽ là vị thủ lĩnh mới?”
” Không phải đâu. Cô ta là phụ nữ cơ mà”
” Chắc là tình nhân của tứ thần…”
” Sao có thể? Tình nhân của tứ thần lại ngồi cạnh ghế lão đại sao? Chẳng lẽ…”
Âm thanh trong phòng bỗng vụt tắt, đến cả tiếng thở nhẹ cũng không còn. Thiên Phong bước vào, phía sau là tứ thần: Long Kỳ, Long Diệp, một cậu nhóc chừng 13 tuổi và một chàng trai đeo khẩu trang, trùm áo hoddie kín mặt. Cả 4 người cùng tiến về chiếc bàn Ngọc đang ngồi. Thiên Phong hỏi:
– Em đến lâu chưa?
– Lâu.
Sau gần 1 tháng ở lại trụ sở chính, Ngọc bắt đầu có thái độ dỗi hờn hoặc làm nũng khi nói chuyện với Thiên Phong mà chính nó cũng không hề nhận ra.
– Xin lỗi vì đã để em đợi lâu.- Thiên Phong chỉ mỉm cười.
Cậu nhóc 13 tuổi và chàng trai kia vừa đặt cốc nước lên miệng, cả hai nghe thấy lời xin lỗi của Thiên Phong liền ho sù sụ vì sặc nước. Long Diệp vì đã quá quen nên hoàn toàn bình thản.
– Tại sao tôi lại phải đến dự buổi tiệc chán ngắt này hả?- Ngọc cằn nhằn.
Thiên Phong nghe xong vẫn chỉ mỉm cười không nói rồi từ từ rút ra một chiếc smartphone mới toanh đưa nó.
– Biết điều đó.- Ngọc giật luôn chiếc máy từ tay Thiên Phong.
Hai con người vừa sặc nước xong giờ lại bị rớt quai hàm…
Buổi tiệc bắt đầu.
– Xin kính chào toàn thể các vị khách quý cùng các thành viên của Hắc Long bang. Sự có mặt của quý vị ngày hôm nay chính là vinh dự của chúng tôi. Có lẽ quý vị đã vô cùng tò mò về thân phận của vị thủ lĩnh mới đúng không ạ? Vâng! Tôi xin trân trọng giới thiệu tân thủ lĩnh bộ phận sát thủ – Nagi!
Tất cả mọi người cùng đứng dậy vỗ tay vang dội chỉ riêng Ngọc vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
– Xin hỏi ngài Nagi đâu rồi ạ?- MC lúng túng khi nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện khiến tất cả mọi người đều xôn xao.
Căn bản từ ngày đầu thành lập bang, thủ lĩnh bộ phận sát thủ chỉ toàn là đàn ông nên Long Diệp đứng mãi mới nhớ ra Ngọc. Anh khẽ ra hiệu cho Long Kỳ. Long Kỳ dường như cũng giật mình nghĩ tới Ngọc liền vội vàng vỗ nhẹ bờ vai trắng nõn của nó. Ngọc lúc đó mới biết buổi tiệc này dành cho mình, nó vội tiến lên sân khấu bỏ lại Long Kỳ đang bị Thiên Phong đàn áp bằng ánh mắt.
Ngọc bước lên sân khấu, nhận mic từ MC rồi nói:
– Tôi là thủ lĩnh mới của bộ phận sát thủ. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay.
Quả thật về độ ngắn gọn và súc tích thì không ai bằng Ngọc. Nó nói được 2 câu là quay gót về chỗ trước ánh mắt sững sờ của mọi người.
” Không ngờ cô ta lại là thủ lĩnh mới!”
“Không thể tin đc! Sao con gái lại có thể đứng vào vị trí đó cơ chứ!?”
” Có khi cô ta là tình nhân của lão đại chẳng nên!”
Cảm thấy chuyện bắt đầu đi quá xa, Long Diệp liền đứng lên nói:
– Xin cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc hôm nay. Tôi xin kính các vị 1 ly!
Đích thân một trong tứ thần đứng lên kính rượu khiến mọi người vội vàng cầm ly rượu lên uống. Câu chuyện về Ngọc cứ thế rơi vào quên lãng để mở đầu cho buổi tiệc ăn mừng.
– Ngọc, em đi cùng tôi.- Thiên Phong nói.
– Đi đâu?
– Chào hỏi vài vị khách.
– Tại sao tôi phải đi.
– Em là người yêu tôi còn gì?
-…
Biết không thể thất hứa, Ngọc đứng dậy. Nhanh như chớp, hắn vòng tay ôm lấy eo nó.
– Anh…Anh làm gì vậy!?- Nó vừa nói vừa tìm cách né tránh.
Nhìn điệu bộ lúng túng của nó, hắn không trả lời mà chỉ khẽ cười. Nhìn hắn cười, cả cơ thể nó bất chợt nóng lên, đôi má khẽ ửng đỏ. Nó chợt tự hỏi tại sao trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lại có nụ cười ám áp đến vậy.
Sau khi đi loanh quanh chào hỏi một lúc, cả hai gặp một người đàn ông ngoài 50 nhưng khí chất tỏa ra khiến người khác nể sợ, phía sau ông là một cô gái trẻ có khuôn mặt lẫn ngoại hình vô cùng thu hút. Thấy Thiên Phong, cô gái liền tươi cười kéo áo người đàn ông rồi liếc nhìn Thiên Phong với ánh mắt đầy tình ý.
– Bố! Anh Phong kìa!
Nghe người con gái gọi, ông liền quay sang. Bắt gặp Thiên Phong, khuôn mặt nghiêm túc của ông nở nụ cười.
– Thiên Phong, chúc mừng cậu. Cậu quả thật rất tài giỏi.
– Ngài Vương quá khen.
Thiên Phong cũng mỉm cười. Nói ra thì quả là khoe mẽ chứ Thiên Phong cười với Ngọc không ít lần nên chỉ nhìn qua nó cũng nhận ra nụ cười này của hắn thật giả tạo.
– Đan rất nhớ cậu. Con bé suốt ngày hỏi bao giờ mới mời được cậu tới nhà chơi.
– Đáng tiếc là tôi bận quá. Dịp nào rảnh sẽ ghé qua nhà ngài chơi.
Ngọc đứng cạnh hắn tự dưng lại có cảm giác rùng mình, nó nhìn quanh rồi mới nhận ra cô gái họ Vương kia đang lườm mình. Nó thầm nghĩ: “Con gái thật đáng sợ…”. Ý nghĩ trôi qua còn chưa dứt thì giọng cô gái kia vang lên:
– Ôi, chị đẹp quá. Bộ váy này là bản có 1 không 2 phải không?…vv
Ngọc còn chưa kịp định thần đã bị cô ta kéo đi tít ra xa. Rồi đột nhiên nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, bằng giọng chanh chua cô ta hỏi:
– Gì đây? Lại muốn đeo bám anh Phong chứ gì?
Ngọc sửng sốt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi:
– Cô nói gì tôi không hiểu?
– Hah! Còn vờ ngây thơ!
-…- Nó thấy cạn lời.
– Nói cho cô biết! Tôi với anh Phong quen nhau từ nhỏ rồi. Anh ấy chưa từng cười với cô gái nào ngoài tôi đâu. Cô biết thân biết phận thì cút đi!
-…- Nó thấy khô lời.
– Cái loại như cô chẳng có gì ngoài trò dụ dỗ đàn ông cả!
-…- Nó thấy hạn hán lời…
– Sao? Tôi nói quá đúng rồi chăng?
Cho đến đây thì thực sự nó thấy sa mạc lời…
– Cô nói đúng. Tôi chẳng có gì ngoài 1 thứ mà cô không có…
– Thứ gì?
– Trái tim của Thiên Phong,- Ngọc nhếch mép cười.
– Cô…Cô dám!
– Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
– Hahah cái loại 1 xu không có như cô mà ăn nói gan quá nhỉ?
– Nói rất đúng.
Giọng đàn ông vang lên khiến cả 2 cùng giật mình nhìn sang. Thấy Thiên Phong, vị tiểu thư kia vội rối rít thanh minh:
– Anh Phong, em hoàn toàn không có ý đó.
Thiên Phong khẽ cười nhưng ánh mắt sắc lạnh như băng.
– Em nói không sai. Cô ấy 1 xu không có…chỉ có mỗi cái ghế phu nhân Hắc Long bang tương lai thôi.- Thiên Phong khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt liếc qua cô gái kia thì sắc lạnh vô cùng.
Nói rồi anh kéo tay Ngọc dẫn đi chỗ khác bỏ mặc cô tiểu thư còn đang sợ xanh mặt.
– Bỏ tay ra.- Ngọc khẽ nhíu mày.
– Không bỏ.
– Bỏ tay tôi ra mau.- Ngọc vẫn bướng bỉnh rút tay lại.
– Tôi không bỏ. Nếu muốn tôi bỏ thì em phải trả lời câu hỏi của tôi.
– Câu hỏi gì?
Chỉ đợi đến đây, Thiên Phong liền nở nụ cười ranh mãnh.
– Trái tim của tôi thuộc về em khi nào vậy?
-…
Câu hỏi của Thiên Phong khiến Ngọc nóng bừng mặt. Nó trót mạnh miệng tuyên bố hắn là của mình trước mặt cô tiểu thư họ Vương kia, đã thế còn bị hắn nghe thấy nữa chứ!
– Tôi…Tôi nói hồi nào cơ chứ!
Nói rồi Ngọc vội quay ngoắt người, chạy biến vào đám đông. Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, Thiên Phong khẽ nói:
– Từ nay là em tự làm tự chịu đấy nhé. (Tôi không biết sẽ làm gì em đâu:))
P/s: Đáng ra ae mình phải mỗi tháng đăng 1 chương. Tháng trước tụi mình khất. Xin lỗi các bạn nhiều và cũng cảm ơn các bạn đã không tiếc thời gian ngồi đọc truyện của bọn hay đăng muộn này. Để tạ lỗi thì tháng này tụi mình đã viết bù một chương dài hơn hẳn mọi khi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!