EM VỐN ĐÃ LÀ CỦA TÔI, CHẠY LÀM GÌ CHO MỆT
Chương 7
-WHAT? EM NÓI ĐÓ CHỈ LÀ CÁI CỚ THÔI SAO? PHÍ CÔNG QUÁ!!!- Gia Khắc gào ầm lên, bực dọc đánh thùm thụp vào lưng Liễu.
-Ai ai ai, ĐAU LẮM ĐẤY!!!- Liễu hét lớn, tay đẩy Khắc ra.
-Liễu Liễu, đó là kiểm tra cái gì?- Thiên lạnh lùng hỏi, mắt tỏa ra đầy hàn khí hành hạ Liễu Liễu lùn lùn bé bé xinh xinh.
-Là bác trai bảo em mà!
-Bác trai?- Hai anh em thắc mắc, khuôn mặt cáu bẳn cũng đã mất.
-Phải, là Gia Thế đó!
-Bác ấy bảo nhớ hai anh em nên làm bài kiểm tra này đấy! Hai anh em qua rồi, về nhà đi!- Vũ khoác vai hai người, giải thích lí do.
-Nhưng thế còn ngôi nhà này…- Khắc buồn bã nhìn quanh phòng.
-Hàng cướp được đấy- Liễu bình thản nói, trong khi Gia Thiên đen mặt lại.
-“giết”, “cướp”, Liễu Liễu, sao em lại có thể nói những từ đó hả?- Thiên bực mình lấy tay kéo hai bên má Liễu.
-AU TÓA!!!- Thiên bỏ tay ra khỏi má Liễu- “giết” là em buộc phải nói, còn đây là hàng cướp được thật mà!!!
-Hàng cướp được từ ai?
-À… Từ… Từ… Từ Ron.
-Cậu chủ á???- Hai anh em đồng thanh, mặt trắng bệch.
-Bình tĩnh đi, anh ta chết rồi. Mà hai người vẫn không bỏ được cái thói gọi là cậu chủ nhỉ! Vậy có muốn về nhà không?- Vũ khiêu khích, đồng thời liếc sang Liễu một cái
Hai anh em bớt run, đồng ý cái rụp.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
-CON TRAI!!!
Gia Thế chạy ra ra, ôm lấy hai anh em. Cái cặp “trời đánh không bằng chó cắn” kia thì đã trốn ở cái xó xỉnh nào không biết.
-Ơ… là ba hả?
-Ờ ha… Hai đứa sao mà nhớ được ta chứ. Ít nhất…
Gia Thế gục mặt.
-…PHẢI CẢM ƠN ÔNG BỐ NÀY CHỨ!!! TA ĐÃ BỎ BUỔI HỌP ĐỂ GẶP HAI ĐỨA ĐẤY!
-Cảm… cảm ơn… Vậy con đi trước nhá.
Hai anh em chạy đi như bay. Ông bố đứng chào, nhìn hai thân ảnh đó khuất dạng.
-Hừm, Liễu, Vũ, hai đứa đó sao trẻ con vậy?
Liễu và Vũ bước ra khỏi chỗ nấp, mặt rất nghiêm túc.
-Là do bác đó. Cư xử như trẻ con thế thì họ phải diễn theo thôi. À, cổ phiếu của công ty họ Hà đang rớt giá, bác cần chúng cháu giúp không?
-À, thôi. Lão Hà Nghiêm đấy không làm gì được đâu. Đám chó săn bây giờ thính lắm, chỉ cần rớt giá là sẽ bị lên trang nhất ngay. Ta đang tập trung đầu tư vào dầu mỏ, đồng thời mua cổ phiếu của những công ty có khả năng sẽ vượt lên.
-Bác tính cho mấy cái công ty đó phá sản à?
-Đương nhiên. Chúng không có đầu óc kinh doanh, sao mà vượt được công ty của họ Gia và họ Hắc chứ.
-Cháu nghĩ là không nên đầu tư tiền vốn cho công ty Jewelry. Công ty đó vừa dính phải scandal là có hàng giả, đầu tư sẽ chỉ tổ phí tiền, nợ nần chồng chất sẽ khó trả cho họ. Mà ta vẫn còn lão già khó tính nữa. Đầu vào năm ngoái bị giảm tận 10% vì lão đó ạ.
-Chẹp, đã bắt tay với lão rồi còn gì. Lão lại muốn gì à?
-Lão ta muốn cho cậu con út nhà lão vào làm giám đốc bộ phận tài chính…
-Triệt ngay.
-Hả?
-Thủ tiêu cả hai người nhà lão. Ta chịu đủ rồi. Bảo cho cái thằng ngu si đó làm giám đốc bộ phận nhỏ nhất thôi là đã điên lắm rồi, vậy mà đòi tài chính. Ta không kiên nhẫn được nữa. Khử ngay lão béo đấy, thêm cả thằng con trời đánh đó.
-Vâng.
Từ nhỏ, hai anh em đã được Gia Thế trọng dụng. Không những là những nguồn tin quan trọng, họ còn là những sát thủ triệt tiêu mọi mầm mống nguy hiểm cho con đường kinh doanh của họ Gia. Vì thế, hai nhà rất coi trọng nhau, coi nhau như anh em, hợp tác với nhau, lập nên một vị trí cực kì vững chắc trong ngành.
“””””””””””””””” Ngoại truyện”””””””””””””””””””””
Tối đó.
-Liễu ới ời…- Vũ làm mặt gian, tay kê lên miệng, gọi to.
-Sao?
Liễu bực mình bước ra, hỏi. Vũ thầm cười, khẽ nói:
-Anh sẽ sử dụng cái điều kiện.
-Điều kiện là gì? Miễn nó không biến thái, không khiến chúng ta thân nhau hơn, không khiến tập đoàn bị phá hủy thì em chơi tất, anh cứ ra điều kiện đi.
-Ừm… Điều kiện của anh là…
Vũ thì thầm nhỏ vào tai Liễu. Em đỏ mặt, xanh mặt, sau đó lại trắng bệch.
-Anh…
-Sao? Nó không biến thái, không khiến chúng ta thân nhau hơn, không khiến tập đoàn bị phá hủy còn gì! Em thật không biết cách nói.
-Được rồi.
Liễu uể oải ném chiếc gối lên giường, mắt nhắm mắt mở lại gần bàn học, bật điện lên. Em mở máy tính, gõ một tấm thư nặc danh.
Bắc Kinh, ngày X tháng Y năm Z
Gia Thế kính mến!
Ngày mai gia đình họ Hà chúng tôi sẽ tổ chức tiệc ăn mừng vì phát hiện ra nhân tài trong họ. Mong ông có thể cùng phu nhân và các con có thể đến dự buổi tiệc nhỏ của chúng tôi.
Trân trọng
Hà Nghiêm
Liễu chỉnh sửa lại phông nền, sau đó in thành một tấm thiệp mời thực sự. Cầm tấm thiệp mời, hai anh em nở một nụ cười cực cực khủng khiếp.
Hai đứa vui vẻ chui ra khỏi cửa sổ, chạy như bay đến nhà họ Gia. Họ nhét tấm thiệp qua khe cửa nhỏ, sau đó bấm chuông.
-Trốn.
Cô hầu ra mở cửa, nhìn quanh không thấy ai thì mới nhặt thiệp lên.
-Ông chủ, ông có thư.
Hai anh em lén cười, chạy nhanh về nhà.
-Liễu, anh ngủ chung nhé?
-Um.
Liễu vui vẻ gật đầu. Mỗi khi có chuyện vui, cô bé luôn chỉ gật đầu cho qua, không quan tâm. Ý đồ của Vũ mới là đây.
-Anh nè, ở buổi tiệc mai chắc sẽ vui lắm nhỉ!
-Chắc chắn.
Hai anh em cười vui vẻ, từ từ chìm vào giấc ngủ.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
-Liễu, Vũ, dậy đi còn phải đi dự tiệc nữa chứ!!!
-Ưm…
Hai đứa ngồi dậy, dụi mắt. Liễu xuống trước, đi vào phòng tắm. Một lát sau, họ bước ra ngoài.
-Nè, Vũ, đồ của em đâu?
-Hôm nay em mặc váy mà. Mẹ xin nghỉ rồi, mặc cái này vào, sang nhà bác trai và nhớ mang theo băng vệ sinh…
-EM CÒN QUÁ BÉ ĐỂ MANG BĂNG VỆ SINH!!!
-Nhỡ bị sớm…
-CON TRAI GÌ MÀ MỞ MỒM LÀ LẠI BÔ BÔ CHUYỆN CON GÁI VẬY?
Liễu đỏ mặt, đẩy Vũ ra khỏi phòng.
“Cái con bé này sao mà dễ thương thế chứ!!!”
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
-Chà, xem ai đến kìa…- Hà Nghiêm vênh mặt, nhìn Gia Thế.
-Nếu vậy tấm thiệp đó gửi làm gì?
“Thiệp nào? Có gửi cho hắn à?”
-Ờ, gửi để ông thấy rõ mặt thiên tài của cả Hà thị. Chuẩn bị nhường vị trí công ty hùng mạnh nhất đi.
-Hm… Cổ phiếu vẫn đang biến động mà đòi vị trí đó á? Mơ đi.
-Ông đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến ông phải thân bại danh liệt.
-Tôi sẽ đợi…
Gia Thế cúi đầu. Từ ngày Hương Vy bỏ ông mà đến với kẻ phản bội Hà Nghiêm, tình bạn giữa hai người đã không còn.
-Xin mọi người tập trung lên đây. Mục đích của hôm nay là chào mừng thiên tài mới được phát hiện của Hà thị- HÀ DƯ NGÂN!!!- MC vui vẻ nói qua míc.
Một cậu bé bước ra, dù còn bé nhưng đã toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút và đẹp trai.
-Hừm… Tôi chỉ nói một câu thôi: Tôi sẽ khiến cho Hà thị vươn ra khắp châu Á, đánh bại Hắc Trung và Gia Thế.
Ở dưới đã có vài tiếng thì thầm to nhỏ. Một thằng bé mặt búng ra sữa thế này mà dám đương đầu với hai CEO nổi tiếng thế giới. Muốn múa rìu qua mắt thợ, mơ đi!
-Liễu, con lên cho thằng bé đó biết thế nào là họ Hắc đi- Hắc Trung cầm lấy cốc rượu, uống một hớp.
-Vâng, thưa cha.
Liễu bình thản bước lên sân khấu trước những con mắt ngạc nhiên. Cô đẩy nhẹ Hà Dư Ngân sang một bên, cầm lấy cái míc, nói nhẹ nhàng.
-Nếu muốn vượt được ba tôi…- Liễu dừng lại một lúc-…vậy hãy thắng tôi một trò chơi nhỏ nhé!
Hắc Trung thở dài. Ông đã dạy dỗ con bé này sai ở đâu à?
-UOAWWWW!!!! Cái gì thế này? Một trận đấu? Hãy làm nóng bầu không khí…
Ngân nóng tiết giật lấy cái míc từ tay MC. Anh đứng lên bục, miệng quát.
-Cô là ai mà dám hống hách thế? Biết tôi là ai không?
-Biết. Hà Dư Ngân, tám tuổi, nổi danh với trí thông minh 165 mới phát hiện ra gần đây. Thông thạo Judo và Akido. Tướng tá hoàn hảo, 99% sau này là một mỹ nam…
-OK, stop. Tôi biết cô là ai rồi.
-Oh… Là ai vậy?
-Một trong hai “Mưa lớn” của họ Hắc, Hắc Vũ Đình Liễu.
-Bravo! Anh biết nhiều đấy. Sao, có đồng ý không?
-Chơi luôn. Nhưng tôi là người ra luật, cô thì chỉ định game, tôi chơi tất.
-Tôi khá kém trong việc chọn game! Tiểu Gia, anh chọn hộ em với.
Gia Khắc ném cho Liễu bộ CGCD của mình.
-Thắng nhanh lên để anh còn chơi!
-Vâng!
Liễu vẫy tay. Ngân bước tới gần, giật lấy bộ CGCD.
-Con đại gia có khác, được chơi CGCD cơ đấy. Thế giới có mỗi ba bộ mà ông này đã sở hữu một bộ.
-Ờ.
Liễu không nói gì khác, lôi ra từng băng một. Đủ thể loại game. Cuối cùng, chọn đi chon lại mới ưng ý một game bắn súng.
-Được rồi, battle một trận. Ai được nhiều điểm hơn thì sẽ thắng, có quyền sai khiến người khác nhé!
Cô đeo bộ khớp người lên, bật máy chiếu lên. Bây giờ, các bô lão đứng dưới, đầu chảy đầy vạch hắc tuyến. Hai người thử vận động, kiểm tra máy.
“Đây là cuộc thi game à?”
Cô chọn nhân vật, lấy tên Lieu1/2Rain_battle. Ngân thích đơn giản, lấy cái tên rất đơn giản: N_battle.
Hai người đấu rất hăng say, đến các chư vị vừa rồi cũng phải nhìn lên màn hình xem hai đứa đấu. Tốc độ bắn súng của hai đứa rất khá, có quả cả hai đứa đều được ăn. Nhưng đấu được một lúc, tỉ số đã chênh lệch rõ rệt. Tỉ số 15637- 9753 nghiêng về bên Liễu. Dù Ngân là thiên tài, nhưng suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, nên chỉ tập trung bắn nhanh, không biết là trúng hay trượt. Liễu dù bé hơn Ngân những hai tuổi, nhưng từ bé đã phải chịu huấn luyện cực cực kì khắc nghiệt của ông bố quái vật, nên suy nghĩ rất chín chắn. Có thể nghĩ rằng, về sự chín chắn, Ngân không thể bằng Liễu được. Suy ra, tất cả những ai đang xem đều biết chắc chắn rằng trận này ai sẽ thắng.
-3… 2… 1… HẾT GIỜ!!! Mời hai người xem kết quả.
Liễu và Ngân ngước lên máy tính điểm. Không ngoài dự đoán, kết quả 17362- 10958, thời gian 30″ 14s nghiêng về phía Liễu.
-Chà, mệt thật. Có thể kết quả không ngoài dự đoán, nhưng mà tranh giành mục tiêu với anh khó thật! Vừa phải tránh đạn của anh, vừa phải bắn mục tiêu.
-Cô vẫn chưa vượt qua kỷ lục cũ, sao có thể bình thản đến thế? Nhìn kỷ lục của GK_Single kìa.
Cô ngước mắt lên. Kỷ lục của Gia Khắc không hề thay đổi: 502893, thời gian 16″ 36s.
-Gia Khắc ơi! Anh vĩ đại thật. Kỷ lục thế giới rồi đấy.
-Trả anh CGCD đây.
Khắc cầm lấy bộ CGCD của mình, nhẹ nhàng đặt vào túi, nâng niu như một báu vật.
-Em bắt đầu ghen với bộ game đó rồi đấy.
Liễu nháy mắt.
-Này, Hắc Vũ Đình Liễu.
-Gọi là Rain là OK rồi. Sao?
-Vậy, Rain. Cô muốn sai khiến tôi điều gì?
Bố vĩ đại của Mưa lớn đi qua, nghe thấy được. Hắc Trung nhíu mày, đổ cả ly rượu vào đầu Liễu. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn với một ánh mắt… ừm… không mấy ngạc nhiên.
-Á… Ba…
-ÔNG LÀM GÌ VẬY? CÔ ẤY BỊ ƯỚT RỒI KÌA!
Hắc Trung lườm con gái. Cô cụp mí, chỉnh sửa lại trang phục, vuốt lại mái tóc.
-Xin lỗi nhưng anh không cần làm thế. Công ty của anh không có gì đáng giá cả.
-Ơ, nhưng… Cô đang chê à?
-Tôi không muốn huỵch toẹt ra nhưng đúng vậy. Khi nào công ty anh lọt vào top 10 công ty có bình quân thu nhập tháng cao nhất năm thì tôi sẽ khiến nó quay trở lại vị trí ban đầu.
-Được.
Hai người bắt tay. Liễu liếc Vũ, cười một cái đầy ẩn ý. Vũ cũng nhếch môi, lộ ra hàm răm trắng, đều tăm tắp.
“”””””””Tan tiệc”””””””””””””””””””””””””
-Liễu… Ta rất thất vọng. Ta đã dặn bao lần rồi, không được uy hiếp bằng cách đấy. Vì đây là lần thứ mười ba, nên ta tha cho con. Đi ra ngoài.
Liễu bước ra ngoài. Cô úp mặt vào lòng bàn tay, khóc thầm. Khi nào cô mới được hưởng hạnh phúc trọn vẹn từ ba đây?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!