End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời
Chương 27: Thật? Yêu?
Từng luồng ánh sáng đỏ xuất ra từ trong người Hoàng Tứ. mọi thứ xung quanh như ngưng lại chờ luồng sáng này tách ra và thu lại nhiều lần và quay trở lại người Hoàng Tứ.
‘Đã điều chỉnh xong, bắt đầu chiến đấu’
Nhân ảnh biến mất ra sau Khải, nắm đấm đầy uy lực của Khải bay vào hư không, hắn mất đà dần lảo đảo thì Hoàng Tứ xuất hiện phía sau hắn tung một cước, hắn lộn vài vòng, dáng người tung cước cực hoàn mĩ, không một chút sai lệch, dáng người Khải cong một cách hoàn mĩ và va vào vách tường khiến cả căn nhà rung động.
“Hừ thằng nào đây??”
Khải ngay lập tức nhận ra người mình vừa đánh mình với người mình vừa đánh không phải một người, khí tức khác biệt, nhịp thở khác biệt, ánh mắt lại ánh lên một vầng hào quang chết chóc.
Hắn ngay lập tắc nhận ra trận đấu này không còn là của hắn nữa khi hình bóng của Hoàng Tứ mờ dần vào những bụi băng bay ra lúc đá.
Thoáng chốc: “ầm ầm” âm thanh dội từ trên đầu xuống, những nhũ băng bị Hoàng Tứ đấm gãy và phi cước xuống lao như mũi tên về phía Khải.
Hắn không chần chừ hét lên: “Thức tỉnh”
Không khí xung quanh hắn như cô đặc lại ngọn lửa hừng hực bốc lên từ thân thể hắn, mắt hắn giờ nhìn chẳng khác gì một con mãnh thú đang đói khát, miệng thở ra từng hơi trong vùng ảnh hưởng của Độ Không Tuyệt Đối.
Thân ảnh của hắn cũng bắt đầu hóa hư vô như lúc trận đấu mới bắt đầu, có điều, mọi thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, nếu như lúc đầu ta nói đó chỉ là gió cắt thì lúc này va chạm của 2 người tóe ra cả ánh sáng mờ nhạt.
Một một quyền đều tỏa lực, căn nhà bị đông cứng bởi Độ Không Tuyệt Đối dần nứt ra.
Cả ngôi nhà sập xuống, đường kẻ máu xuất hiện trên gương mặt của Khải trong khi tay đang ôm bụng, đầu gối khụy xuống, răng nanh lộ ra, hắn trừng trừng nhìn Hoàng Tứ đang đứng thẳng với một hào quang lạnh lẽo xung quanh.
Hoàng Tứ biến mất, hư ảnh gần dần gần dần và cuối cùng lại xuất hiện trước mặt của Khải, Hoàng Tứ đưa chân ra sau lấy đà, Khải đưa tay lên chống đỡ, nào ngờ đâu một quyền xuyên qua tay hắn lao tới thẳng vào bụng, bụng hắn nhói lên từng cơn, máu rỉ ra, miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu.
Tay của Hoàng Tứ rút ra, đó là một quả cầu băng bao phủ cả bàn tay của Hoàng Tứ, lớp vỏ mỏng dần và rớt ra khỏi tay của Hoàng Tứ, Khải gục xuống, hai tay ôm bụng, miệng rên rỉ, đón chờ hắn lại là cú đá hoàn mĩ như Levi.
Hắn bay vài mét trước khi đập đầu vào tảng đá mà lúc trước Hoàng Tứ nằm để Nhận Nghề. Hắn phun máu ra nhiều hơn, nhưng lạ thay, đó là một nụ cười, một nụ cười trên mặt hắn.
*Trong nội tâm của Hoàng Tứ*
‘Nơi này thật ấm áp’
Cơ thể Hoàng Tứ trôi nổi trong tiềm thức của chính mình, cảm giác như muốn buông bỏ tất cả, nhưng hình bóng ấy lại hiện lên, như để nhắc nhở, mình phải cố gắng, hình bóng của Bạch Nhi.
‘Mình muốn thấy chuyện gì xảy ra bên ngoài, liệu Hệ Thống này có bảo vệ được Bạch Nhi không?’
[Trình chiếu hình ảnh tầm nhìn Hoàng Tứ]
Một màn hình hiển thị hình chữ nhật hiện lên trước mắt Hoàng Tứ, trên màn hình mọi thứ như thước phim quay chậm, kể cả âm thanh cũng bị chậm đi, chỉ có 2 người chuyển động bình thường trong không gian ấy: Khải và Hoàng Tứ.
Vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Tứ lộ ra và bất giác trong tiềm thức đánh lên một suy nghĩ:
‘Mình có thể mạnh đến mức độ này sao??’
Lúc đấy cánh tay Hoàng Tứ đấm liên tục vào mặt của Khải, thoạt nhìn đó chỉ là vài quyền đơn giản, nhưng thực chất mỗi một quyền đã được niệm cực nhiều phép cường hóa mà thậm chí Hoàng Tứ cũng không thể hiểu nổi. Hệ thống lại vang lên:
[Phân tích đòn đánh của Hoàng Tứ do Hệ Thống điều khiển:
Lực đấm:1000N
Niệm Phép Nội Lực: Đấm thẳng{I}, Khí lưu{II}, Tâm Lực{III}, Hoại Lực {IV}
Niệm Phép Ngoại Lực: Thủy lưu{II}, Thổ cường{II}, Hỏa Nhiệt{II}, Bỏ Ngoại Lực{V}
Lực công phá nguyên bản sau khi cường hóa: 100000N
Lực công phá thực tế: 80000N]
‘Cái gì vậy?? tăng tới 100 lần?? giáp thằng kia đến độ nào mà sát thương nhận phải giảm tới 20%??’
[Giải thích:
Cường Hóa thuộc tính mang lại Nội lực rất lớn nhưng Chủ Nhân không thể vận dụng
Cường Hóa ngoại lực Chủ nhân đã qua rèn luyện nhưng thiên phú chỉ ở mức căn bản
Vỏ Ngoại Công và Vỏ Nội Công của đối thủ đã giảm đi 20% sát thương]
‘Giờ mới để ý, lúc trước Hệ Thống đâu có giải thích dài dòng và chi tiết như thế này’
[Do đã được sự cấp phép điều khiển cơ thể đồng thời có thể điều chỉnh được nhiều thông tin phù hợp với tình trạng cơ thể có thể rèn luyện]
‘Vậy ngươi có thể nói ta biết công dụng của Liên Kết Sinh Mệnh không??’
[Trả lời: Đây là chuỗi sinh mệnh bằng cách cho đi một nữa sinh mệnh của mình để đổi lấy Khế Ước Một Chiều ràng buộc cả hai bên.
Khế Ước này quy định cả hai sẽ không thể chết nếu người kia còn sống. Bù lại mỗi khi người kia bị thương thì lượng HP sẽ chuyển giao cho tự cân bằng mỗi khi dưới 20%]
[Người thực hiện Khế Ước sẽ không cần bắt buộc sự chấp thuận của người kia nhưng sẽ chịu Thần Phạt sát thương 2N trên mỗi tế bào cơ thể lên tất cả các phương trong 2 phút và không thể bất tỉnh hay tử vong.]
Hoàng Tứ giật nảy mình, một cảm giác tội lỗi thoáng chốc hiện lên trên khuôn mặt của Hoàng Tứ, đây là tra tấn, hình thức tra tấn dã man nhất, mọi tế bào đều nén ép.
Điều khiến anh không hiểu, lí do tại sao Bạch Nhi lại bất chấp tất cả để cứu anh?? Anh chỉ là một tên dị thường sống ở trong rừng thôi mà?? Tại sao lại chịu nỗi đau thấu trời kia chỉ để cứu một tên thậm chí còn không biết tên??
‘Vì em yêu anh’
Một dòng suy nghĩ từ phía Bạch Nhi hiện lên như trả lời tất cả.
[Hệ Thống xác nhận đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể, đã tiếp nhận thông tin từ Liên Kết Sinh Mệnh ]
[Hệ Thông xác nhận phía bên kia là một nửa còn lại của Hệ Thống còn thiếu.]
[Tiếp nhận dữ liệu]
[Liên kết dữ liệu]
[Chuyển giao ý thức]
Hình ảnh của Bạch Nhi hiện lên trong tiềm thức của Hoàng Tứ, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn niềm tin ấy, mọi thứ được tái hiện như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!