Ép yêu vương hậu - Chương1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Ép yêu vương hậu


Chương1


Đêm

Mưa xuống như trút nước, từng giọt nước nặng nề rơi xuống đất. Sét trắng xé rách bầu trời đêm, một bóng dáng trắng ngồi sụp bên nghĩa địa, cô ôm chầm lấy bia mộ, nước mắt hoà tan cùng nước mưa , cô lẩm bẩm

-Mẹ ơi, con mệt lắm rồi, con muốn đi cùng mẹ! Mẹ đưa con đi cùng có được không, ở thế giới toàn là giả dối này con mệt lắm rồi, sao mẹ lỡ bỏ con đi chứ, mẹ thật nhẫn tâm. Ngay cả Triệt ca ca cũng bỏ con mà đi cùng mẹ rồi, con chẳng còn j cả! Con đi cùng mẹ nhé!

Ngay giây phút ấy, cô cầm mảnh thuỷ tinh lên. Ỷ Thiên Lan hướng nó về phía tim mình. Đúng vậy, cô chán sống lằm rồi, hết bị người này lợi dụng thì đến người kia lợi dụng, khuôn mặt của cô câu hồn đoạt phách khiến đám nhà giàu đó tranh giành, dẫn đến mẹ cô chết không nơi chôn, Triệt ca ca người đã sưởi ấm trái tim cô cũng vì vậy mà ra đi. Mẹ mất rồi, người đó cũng mất rồi cô sống để pàm gì nữa.

Nhưng rồi, một sức mạnh vô hình đánh bật mảnh thuỷ tinh kia đi, chỉ có dòng máu đỏ chậm rãi trượt xuống tay cô hoà vào trong nước. Cô ngẩng đầu lên nhìn tên nào dám cả gan quấy phá cái chết của cô.

Đập vào mắt cô chính là bộ quần áo trắng của anh ta. Áo khoác tắng tôn lên dáng người cao ráo của anh ta, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, anh ta đeo bao tay trắng cùng đôi giày tắng nhưng cô ko phân biệt được nó thuộc hãng nào, mặt anh ta mờ mờ dù cho cô có cố gắng nhìn rõ . Anh ta từ từ tiến gần cô như tử thần đòi mạng, đi dưới mưa nhưng sao người anh ta chẳng ướt chút nào? Dù cô cách anh có một bước chân nhưng sao lại không nhìn crox khuôn mặt của anh ta, chỉ biết rằng anh ta có chiếc cằm được gọt đẽo tinh tế như điêu khắc, cánh môi đỏ hồng nhưng không tô son bàn tay anh ta lạnh giá nâng cằm cô lên, mặc dù mặt anh nhìn không rõ nhưng cô có thể cảm nhận được sự thích thú ở mắt anh ta.

Cô gạt phăng tay anh ta ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh

-Ngươi là ai?

Cô ngồi dưới đất, anh đứng trên cao vẻ mặt thích thú nhìn cô. Nhưng anh không mở lời, người cô chằng chịt vết thương do chạy trốn mà ra. Cô cắn môi trắng bêch chống tay xuống đất mà đứng dậy. Cô loạng choạng chống tay vào cây, đôi mắt màu hổ phách gắt gao nhìn anh cố gắng nhìn kĩ mặt anh nhưng không được. Cô cố gắng nhịn tức trong lòng hỏi lại lần nữa

-Ngươi là ai?

Đợi một lúc, cô mới thấy tiếng cười của hắn. Tiếng hắn cười hoà vào với cơn mưa nhưng thính lực của cô nghe vẫn rất tốt dù vết thương nặng đến đâu

-Cô muốn sống không?

Câu ngớ người, một lúc sau cô cười man rợ

-Anh bị ngu à, tôi vốn dĩ đang sống còn j?

Anh dường như không tức giận khi bị cô chửi mà ngược lại anh cười lớn

-Không phải sống ở đây! Mà sống ở môi trường khác, cô muốn không! Một thế giới song song với trái đất!

-Không….

Cô trả lời nhanh, dứt khoát. Giờ cô chỉ muốn giải thoát mà thôi! Sống như vậy đủ rồi cô cũng mệt rồi , phải nghỉ ngơi chứ. Nhưng ngay lúc ấy, cô thấy anh ta cười, một nụ cười khiến cô lạnh sống lưng.

Cô theo bản năng lùi lại, anh nói

-Cô không có lựa chọn!

Trước mắt cô tối sầm, trước khi chết. Cô chỉ biết có một cánh tay rắn chắc vòng lấy eo cô rồi linh hồn tách khỏi cơ thể.

———————————————————

Một giọng nói vang lên trong đầu cô:”Ỷ Thiên Lan, cô phải nhớ:tôi đưa cô đến một thế giới song song với trái đất nhưng nó lại khac hoàn toàn. Nó mang một sức mạnh mà con người không thể có. Đây là một thế giới dành cho người mạnh, kẻ yếu sẽ bị đàn áp nếu không chống lại kẻ mạnh. Giờ tôi sẽ truyền cho cô một nguồn phép thuật lớn đủ để cô sinh tôn trong thế giới này, hãy nhớ kĩ lời tôi nói.

Một luồng sáng trắng bao bọc lấy linh hồn cô. Sức mạnh ấy khiêna cô đau đến bất tỉnh dù chỉ là linh hồn, nó quá lớn đối với cô. Cuối cùng cô không nhịn được mà thét lên trong không gian đêm tối. Cảm giác như bảy nguồn ma lực chạy loạn trong cơ thể thật sự muốn giết người mà. Cứ thế, nóng thay lạnh liên hoàn tàn phá cơ thể cô.

Tỉnh dậy lần nữa, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng. Lấy tay day day trán, cô khó chịu nhăn mày. Cái tên khốn đó mang cô đến thế giới này rồi vứt luôn ở đây, đúng là số cẩu mà. Thôi thì hắn cũng cho cô sức mạnh rồi, bỏ qua cho hắn vậy.

Vừa vén rèm ra, đập vào mắt cô là hàng triệu nhà cai tầng được dựng lên như tháp, ddieeuf khiến cô trợn mắt ngạc nhiên là hàng triệu ô tô bay trên trời, rồi tàu hoả bay, tàu hoả xuên nhà trên không, rồi những khu vui chơi hay nhà bay chi chít trên mấy cô nhìn như không tin vào mắt mình. Điều cô ngạc nhiên nhất là con người có thể bay trên không kia kìa, họ không cần gì mà vẫn bay được, lẽ nào là sức mạnh sao? Cô cũng cảm thấy cô có nguồn năng lượng giống họ nhưng có vẻ mạnh hơn họ gấp nhiều lần, đây là thế giới quái nào đây.

Một chuỗi kí ức như cuộn phim nhỏ chạy vô đầu cô. Đầu cô đau như búa bổ ngã luôn xuống giường.

Đợi một lúc sau, tiếp nhận cong đống kí ức. Trán cô mồ hôi chảy ròng ròng. Thân thể này tên là Cledric Eliland. Một tiểu thư của nột dòng tộc lớn, được ba mẹ che trở từ nhỏ, chiều chuộng lên tính cách cô có đôi chút kiêu ngạo và bứng bỉnh ngư một nàng công chúa. Cô còn một người anh trai yêu thương cô nữa, nói chung là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên cô lại không có ma thuật khiến mọi người khinh thường , thấy thế ba mẹ cùng anh tai kiên quyế bảo vệ cô khỏi những lời nói đó. Cho nên cô mới bị một số người ám sát dẫn đến bất tỉnh và đưa đến bệnh viện.

Cầm gương lên soi gương mặt mình, vẫn là đôi mắt màu hổ phách ấy nhưng gương mặt lại thay đổi trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Nhưng có điều gì đó khiến cô cam thấy sai sai, cô cảm thấy nó không hợp với mắt mk mộ chút nào, bấy giờ cô quan sát kic hơn để tìm điểm không thích hợp thì thấy một lớp da bị bong ra. Đầu cô hiện lên hai chữ “dịch dung” , tại sao thân thể này lại dịch dung? Không, chính xác hơn là ba mẹ dịch dung cho cô! Cô quang gương lên giường nhắm mắt, cô lười không muốn rỡ và cũng không muốn rỡ vì cô biết, sau chiếc lớp dịch dung của cô chính là mặt cô ở thế giới cũ….

Đang suy nghĩ viển vông thì cánh cửa vốn đang khép bỗng mở ra. Một con robot đi vào, mới đầu cô còn tưởng là người cơ nhưng khi anh ta vào lại không thấy anh ta thở mà động tác tay chân anh ta cứng ngắc ngắc rồi mở giọng vô cảm ra nói với cô

-Tiểu thư Cledric, mời theo tôi về nhà, thủ tục xuất viện đã xong-anh gập người 90 độ cúi thấp không nhìn cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN