[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em - Chap 3:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em


Chap 3:


” Tách … tách…”

Tiếng nước biển nhỏ từng giọt, từng giọt tí tách vào cơ thể của LimHee khiến cô cảm thấy đã hồi phục hơn chút nào. Nhưng hình như, có tiếng ai đó đang nói chuyện, rất khẽ, rất nhẹ nhàng, dường như sợ ảnh hưởng đến mình vậy. Ý thức dần được khôi phục, LimHee từ từ mở mắt của mình ra.

” Cô ấy không sao chứ?” Giọng nam trầm ấm khẽ khàng hỏi.

” Cậu đừng lo, cô ấy không sao.” Người đàn ông trung niên bên cạnh trả lời.

Nghe xong, chàng trai kia thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lại vừa ngập ngừng vừa vội vàng hỏi tiếp:

” Cô ấy… bị bệnh gì vậy?”

Người đàn ông mặc áo trắng bên cạnh ngạc nhiên nhìn anh:

” Cậu không biết sao?” Bác sĩ trầm ngâm tiếp tục:” Cô ấy bị…”

Người đàn ông chưa nói hết câu đã bị một giọng nữ ngắt ngang: ” Tôi bị thiếu máu và não bộ bị tổn thương.”

Hai người kia kinh ngạc nhìn đến cô gái nhỏ bé, yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia. Kim Taehyung đến bên cạnh đỡ cô ngồi dậy rồi hỏi han cô một vài câu. Anh quay ra bác sĩ và muốn được nghe chi tiết về bệnh tình của cô.

” Đúng vậy, cô bé bị thiếu máu cộng với việc phần đầu của cô bé từng bị tổn thương gây mất trí nhớ nên thỉnh thoảng sẽ bị ngất, nhưng việc đó rất ít, chỉ một – hai lần trên một tháng. Hoặc do cô bé bị kích thích về một việc nào đó trong ký ức bị mất nên gây ra hiện tượng đau đầu và ngất. Thỉnh thoảng trong tháng cô Choi sẽ đến đây để truyền máu và nghỉ ngơi.” Ngừng một chút rồi bác sĩ cười hiền từ nhìn hai người. ” Cô bé, hôm nay cô phải cảm ơn chàng trai kia đấy. Bệnh viện bọn tôi hôm nay do nhóm máu của cô hết nên chúng tôi đã hỏi xem có ai có cùng hoặc nhóm máu cô có thể dùng được. Cậu trai này đã lập tức theo chúng tôi vào phòng xét nghiệm rồi rút 300CC máu cho cô đấy.”

Lần này chỉ có mình cô ngạc nhiên nhìn anh. Còn Kim Taehyung thì ngượng ngùng, gãi đầu, vội lấy cớ đi lấy nước. Cô khẽ bật cười. Còn đâu chàng trai nam tính, vui vẻ và mặt dày mà cô hâm mộ?

” A, oppa Taehyung!” Cô bất chợt gọi tên anh, dường như Kim Taehyung biết chắc cô sẽ hỏi gì nên trả lời luôn:

” Bố Bang bận việc công ty nên về trước, sau khi kết thúc sẽ đến đây. Còn quản lí Sejin được nghỉ phép đã về. Nam-joon hyung, Suga hyung, Hope hyung đã về Big Hit làm việc. Seok-jin hyung, Jimin, Kookie đã ra ngoài rồi. Còn mỗi tôi không có gì làm nên bố Bang đã nhờ tôi trông cô Choi.”

Choi LimHee chỉ ngồi yên đón nhận cốc nước của Taehyung, không nói gì thêm, và anh cũng vậy. Bỗng chốc, bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng.

“Ta đa!!!”

Đột nhiên, Jimin bước vào phòng cùng JungKook và SeokJin với giỏ hoa quả đầy đủ màu sắc trên tay. Jung Kook còn cầm thêm một hộp gì đó được cất trong túi bánh kẹo làm LimHee và Taehyung ngạc nhiên.

” Ơ… tớ tưởng cậu bảo đi ra ngoài cơ mà!” Kim Taehyung bất ngờ hỏi Jimin.

” Cậu đi trông người ốm cũng không thể mua một giỏ quà tặng người ta à?!” Lần này đến lượt Jimin trách móc khiến LimHee bật cười.

” LimHee, con tỉnh rồi à?” Bang SiHyuk bước vào căn phòng, giọng chứa đầy sự ân cần, chăm sóc của người cha với con gái.

Cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười với ông: ” Tôi không sao. Mời chủ tịch ngồi!”

” Ấy, đừng gọi ta như vậy. Con cứ gọi ta là bố Bang cho thân thiết. Dù sao thì sau này cũng gần như là người một nhà rồi.”

” Gần như là một người nhà.” – đây là một cụm từ vô cùng xa lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen, làm cô nhớ tới gia đình mình năm năm trước.

” LimHee, ta… ta muốn giải thích với con về một chuyện.” Bố Bang ngập ngừng nhìn cô.

Cô đoán ra ngay việc ông định nói là gì liền cướp lời tiếp theo của ông, mỉm cười tựa như ánh nắng ban mai.

” Bố Bang, bố đừng nói gì cả. Con biết bố định nói gì, và con cũng xin nói luôn. Chuyện của ba con và bố không liên quan gì đến nhau. Ba mẹ con mất là do tai nạn giao thông, điều đó chính mắt con nhìn thấy, không dính líu tới ai cả.” Ngừng một chút, cô nói tiếp:” Vì vậy, bố đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Tuy rằng con bị mất một vài ký ức nhưng cái chết của ba mẹ 100% là do tai nạn.”

Không chỉ Bang SiHyuk mà cả bốn người còn lại cũng vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của LimHee. Bố Bang bước đến bên cạnh cô, mặt buồn rầu nhưng trên khuôn mặt ấy có gì đó có chút vui vẻ.

” Cảm ơn con nhưng ta vẫn muốn bù đắp một phần nào đó cho con. Ta không thể để con gái của ông ấy chịu khổ. Ta chính thức muốn nhận con làm con nuôi của ta. Và làm trợ lí cho BTS, trợ giúp cho hai quản lí, phụ trách về ký túc xá, lịch trình và sắp xếp thời gian của họ.”

LimHee không còn gì để nói. Hai con mắt trố ra nhìn mọi người nhưng thật không may, trên khuôn mặt của họ cô không thể tìm thấy có chút gì đó hài hước. Dường như họ cũng biết cả rồi nên không bất ngờ như cô. LimHee tự cảm thấy mình vô cùng lạc hậu T.T. Cô lưỡng lự nhìn mọi người.

” Đừng đùa con vậy chứ. Con chỉ là một nhân viên quèn mới xin việc và vừa kết thúc phần thực tập thôi mà.”

Bang SiHyuk nghiêm túc nhìn cô:

” Công sức, nỗ lực của con không chỉ được mình ta ghi nhận mà cả mọi người trong công ty đều vậy. Hiện giờ con đang ở đâu?”

Nhắc đến đây cô mới sượng sùng cúi đầu, lí nhí nói.

” Trước thì con sống ở Ký túc xá trường học nhưng sau khi thực tập kết thúc, nhà trường không cho con ở đó nữa.”

” Hmm…” Bố Bang cau mày suy nghĩ ” Hay là con đến ở chung với BTS nhé! Dù sao cũng tiện cho công việc của con.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN