[Fanfic Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh.. - Chương 11: Khoảng không vắng lặng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


[Fanfic Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh..


Chương 11: Khoảng không vắng lặng


Tên sát nhân thấy nơi khoé miệng Ji Hyo chảy xuống tia máu đỏ. Biết cô muốn cắn lưỡi tự sát, gã liền dùng tay bóp mạnh vào hàm dưới bắt Ji Hyo phải há miệng. Máu từ miệng nhỏ thành giọt xuống tay gã. Lập tức tên sát nhân lôi trong áo một chiếc khăn tay màu trắng nhét ngay vào miệng cô nhằm ngăn chặn hậu hoạ.

“Muốn chết sao? Đâu có dễ vậy.” – Gã cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cô gằn giọng.

“Ư…ưm…ứm….” – Ji Hyo cố tránh đi nhưng vô ích.

Máu đỏ thấm vào, loang lỗ cả chiếc khăn. Nước mắt của sự bất lực tràn ra khoé mi rơi xuống ướt đẫm tóc.

Nụ hôn của gã đi đến đâu Ji Hyo đều thấy ghê tởm đến đó. Gã xem da thịt của cô là miếng mồi ngon mặc sức mà gặm cắn. Dù Ji Hyo rất đau nhưng miệng đã bị chặn nên không thể bật ra tiếng kêu nào, chỉ còn những âm thanh ư ử thoát ra từ cổ họng. Trên làn da trắng mịn, từng dấu răng bầm tím hiện rõ mồn một, đôi chỗ bắt đầu rướm máu.

Không may cho cô, chính những âm thanh khe khẽ phát ra đó đã kích thích thú tính trong tên sát nhân đến cực điểm. Ánh mắt gã đỏ ngầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Gã nhanh chóng lần mò xuống phía dưới hòng cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người Ji Hyo.

“Mèo ngoan…đừng trách ta, hãy trách bản thân quá ngu ngốc tự bước chân vào bẫy đi.” – Nụ cười dâm tà u ám vang lên.

Dù có cố gắng cách mấy đôi chân Ji Hyo cũng không thể cựa quậy được. Hai tay cô nắm chặt thành quyền, đôi mắt mở to chứa đầy sự thù hận nhìn thẳng kẻ trước mặt.

Mắt thấy chiếc quần sắp bị kéo xuống, cô nhíu mày cắn chặt môi mình, cả cơ thể Ji Hyo căng cứng như khúc gỗ.

…Rèee….rèe….rẹtttt….

“Dừng lại! Ngươi đã quên nhiệm vụ chính rồi à?”

Một giọng nói đanh thép truyền đến từ chiếc tai nghe được gắn bên trong làm tên sát nhân khựng lại.

Chết tiệt!

“Tôi không có! Master!” – Gã nghiêm giọng trả lời.

“Vậy còn không mau hoàn thành?” – Giọng nói âm trầm dường như có thể cảm nhận được luồng hàn khí thoát ra từ bên kia.

“Yeaaa Master!”

Gã hậm hực buông tay Ji Hyo, đứng lên quay mặt đi. Mồi ngon đã trước mắt mà không thể ăn khiến gã không cam tâm.

Tên sát nhân chắc chắn Ji Hyo không thể chạy trốn bởi chân đã bị thương nên gã tạm thời bỏ mặc cô nằm đó, đi giải thích một chút tình hình với “Master” của mình.

Cảm giác cơ thể nhẹ hẩng như trút bỏ được tảng đá. Ji Hyo mở nhẹ mắt nhìn, thấy tên đó đã đi ra chỗ khác, tay gã ấn nhẹ vào lỗ tai bên trái, miệng lầm bầm như đang đối thoại với ai đó.

Ji Hyo lấy chiếc khăn đầy máu ra khỏi miệng, vết thương nơi đầu lưỡi bị chà sát đau điếng. Cô khó nhọc chóng đỡ cơ thể ngồi dậy, dựa lưng vào tường thở dốc. Chân hiện tại không còn cảm giác, cô khó lòng mà đi khỏi đây.

“Khụ…khụ….” – Tiếng ho không nén nổi bật ra.

Ngơ ngác nhìn xuống cơ thể mình, quần áo rách bươm, vết thương cùng những vết bầm tím rải rác khắp cơ thể, vệt máu mới cũ hoà lẫn vào nhau. Đưa tay lau máu trên khoé miệng mình, cô chạm nhẹ vào vết thương nơi đầu lưỡi. Bây giờ chỗ đó đã khuyết một lỗ to.

Đau…mình…thật sự đã cắn rất mạnh…

Tình cảnh hiện giờ cực kì thê thảm.

Trong mắt mọi người cô luôn là một cô gái mạnh mẽ, đáng yêu. Đôi lúc vô tư vô nghĩ, thoải mái thể hiện ra nét mặt ngơ của mình, khiến những ai mới gặp đều có ý hoặc là yêu thương hoặc là khi dễ. Cô cho rằng điều đó là bình thường, vì dù sao chỉ cần các hyung luôn kề bên tin tưởng và chở che cô là đủ rồi.

Nhưng Ji Hyo cũng tự có quy tắc của riêng mình không phải ai cũng có thể xâm phạm được.

Bất giác nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy bản thân như vừa nhận lãnh một nổi nhục không thể nào lớn hơn. Mặc dù chưa thật sự bị chiếm đoạt nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến cô nghĩ quẫn.

Ji Hyo tự giễu bản thân khi nhận ra rằng cô không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài vốn có.

Chiếc vòng đeo trên tay luôn được cô nắm chặt từ nãy đến giờ. Ji Hyo ngắm nhìn nó thật lâu, dùng những ngón tay thon dài lướt nhẹ, mân mê những hạt châu trên đó. Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười, một nụ cười chua chát.

Các hyung…Jong Kook oppa…em không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa, có thể thoát khỏi đây không em cũng khó lòng nắm chắc.

Ji Hyo nhìn sang bên cạnh với tay lấy chiếc áo khoát bị ném đi lúc nãy mặc vào che đi bộ dạng chật vật của mình.

Cô khẽ đưa mắt nhìn về hướng tên vô lại kia, ánh mắt hằn lên tia lửa hận. Bàn tay lần mò nhặt một mảnh kim loại gần đó không hề suy nghĩ, đặt lên cổ tay mình, nhắm mắt cứa mạnh một đường.

Em xin lỗi…em mệt mỏi quá rồi.

…Đ..Đừng…..g

Thoáng một giây như có gì đó xẹt ngang suy nghĩ khiến Ji Hyo dừng lại.

Thật sự không biết đấy là gì. Nó như một luồng sức mạnh vô hình điều khiển ý chí ngăn cô làm điều dại dột.

……………….

Một mảng đen bao trùm như vô tận không thấy đâu là điểm dừng, Jong Kook mở mắt nhìn quanh, cảm giác bản thân như đang chơi vơi trong khoảng không trống rỗng. Không khí như bị dồn nén lại hít thở không thông.

Đây…là đâu?

Hộc…hộc…Thật khó chịu.

Phía xa trong mảng đen mịt mùng, một tia sáng mỏng manh loé lên khiến xung quanh như hưởng được chút dư vị ấm áp lạ lẫm.

Tia sáng ấy thật ấm…phải đến đó thôi.

Nhìn xuống dưới, hai chân không hề chạm đất, Jong Kook thấy mình đang trôi lơ lửng vô định. Anh cố gắng hoạt động cơ thể mình tiến về phía tia sáng yếu ớt đằng xa. Qua một lúc lâu nhưng khoảng cách không hề được rút ngắn chút nào. Dường như nó luôn ngoài tầm với của anh.

Tia sáng kia đột nhiên loé lên, lan rộng ra từ từ. Jong Kook nhíu mày nhìn thẳng vào nó.

Hình ảnh mờ ảo một cô gái hiện ra. Đường nét thanh tú trên gương mặt, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai dần hiện rõ.

Đối với Jong Kook dù có thế nào thì bóng dáng đó luôn rất quen thuộc. Chính là cô ngốc mà anh luôn thầm yêu và che chở.

Ji Hyo…là cô ấy sao…

…Tách…ch…

Giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt thanh tú, anh có thể nghe rõ tiếng nước mắt chạm xuống mặt sàn. Âm thanh như được phóng đại gấp trăm lần bởi khoảng không vô tận.

Đừng khóc, sẽ ổn cả thôi. Ji Hyo ah!

Thật ảo cứ đan xen vào nhau khiến anh không biết mình đang tỉnh hay mơ. Jong Kook bất giác đưa tay muốn chạm vào gương mặt kia để lau đi những muộn phiền mà cô ấy đang gánh chịu.

Nhưng tay anh cố vươn cách mấy cũng không thể nào chạm tới được.

Mình…không thể chạm được…Tại sao?

Các hình ảnh bổng chốc tua nhanh trước mắt. Chợt anh nhíu mày, hai mắt mở to khi hình ảnh Ji Hyo của anh cả cơ thể đầy máu, quần áo tả tơi lướt qua. Anh chạy theo muốn níu giữ để nhìn cho rõ nhưng vô vọng.

Tại sao mình không thể đuổi kịp nó?

Cuối cùng Jong Kook chỉ thấy một bàn tay đang nắm chặt mảnh kim loại chực chờ cứa mạnh. Tim bỗng nhói lên, anh chỉ kịp đưa tay mình ra cố ngăn lại. Anh nhớ rằng bản thân đã hét rất lớn nhưng một chút âm thanh cũng không thoát ra được.

Rồi tất cả đổ ụp xuống, mọi thứ một lần nữa chìm vào mảng đen cuốn theo những câu hỏi không lời giải của anh vào khoảng không bất tận.

……………….

Ji Hyo bần thần lúc lâu, bàn tay cư nhiên nắm chặt mảnh kim loại đến không còn cảm giác, đầu óc cô trống rỗng.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

…Ji Hyo ah…

Tiếng người văng vẳng vang lên từ đâu rất xa vọng lại.

Nghe như có ai đó vừa gọi tên mình, Ji Hyo ngẩn người ra vài giây.

Ji Hyo noona….

Lọt vào tai cô hai từ “noona” rất quen thuộc, Ji Hyo đã biết chủ nhân của tiếng gọi đó là ai.

Kwang Soo…

Ji Hyo không tin vào tai mình. Cuối cùng cũng có người đến cứu cô rồi. Mặc kệ tất cả, cô dùng hết sức lực còn lại gắng gượng đứng lên lết từng bước ra ngoài.

“Kwang Soo ah! Chị ở đây.” – Vừa đi cô vừa hét lớn.

Ngừng lại vài giây, Kwang Soo nheo mắt xác định cho rõ người trước mặt.

Mắt thấy người chị thân thiết của mình một thân quần áo tả tơi, Kwang Soo vội vả chạy đến.

“Noona chị không sao chứ?”

Jae Suk phía sau đi tới, thấy Ji Hyo vẫn còn sống, thầm thở phào nhẹ nhõm.

May quá em ấy còn sống là tốt rồi.

Jae Suk chậm rãi từng bước, vẫy tay với Kwang Soo định bụng cùng cậu nhóc mang Ji Hyo về lều rồi mới hỏi thăm tình hình một thể.

“Cậu không cần phải gấp thế đâu Kwang…”

Đoàng…

Bịch…

Thân thể cao lêu nghêu lảo đảo vài bước rồi ngã uỵch xuống nền đất ẩm ướt.

“Noo…naa!” – Tiếng kêu từ từ nhỏ dần rồi im bặt.

“Kwang Soo!”

“Kwang Soo!”

Jae Suk, Ji Hyo cả hai kinh hãi, đồng loạt hét lớn.

Jae Suk chạy nhanh đến, quỳ xuống nâng thân thể đã mềm oặc của Kwang Soo vào tay mình.

“Kwang Soo ah! Kwang Soo….cậu tỉnh lại đi. Tỉnh lại cho anh…” – Giọng anh run run nói không nên lời.

Jae Suk không ngừng gọi tên cậu em, hai tay liên tục lần mò khắp cơ thể Kwang Soo để tìm kiếm vết thương.

Cậu không thể xảy ra chuyện được Kwang Soo…

Tuy nhiên, dù cho anh có tìm kĩ cách mấy cũng không thấy bất kì vết thương nào. Thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có.

Một tia hi vọng bừng sáng, Jae Suk đưa ngón tay lên mạch cổ của Kwang Soo để kiểm tra.

Cảm nhận dưới ngón tay là nhịp đập yếu ớt rồi tắt lịm, chợt anh bất động, mắt mở trừng, con ngươi di chuyển kịch liệt, anh buông lỏng bàn tay mình.

“Mạch không đập nữa, Ji Hyo ah mạch cậu ấy không đập nữa. K…Kwang…Soo ah..Kwang Soo…Đừng như thế..Cậu dậy đi….”

Jae Suk run rẩy ôm lấy cơ thể Kwang Soo gào khóc không ngừng.

Vì quá vui mừng mà Ji Hyo không màn đến tên sát nhân máu lạnh kia vẫn còn hiện diện kế bên. Lúc đó bản thân cô chỉ còn biết việc đã có người đến cứu mình là đủ.

Ji Hyo đau đớn tự trách bản thân mình để sự việc này xảy ra. Nếu như cô chịu cảnh báo trước thay vì gọi cậu ấy thì có lẽ Kwang Soo đã không gặp chuyện rồi.

Đáng ra mình phải cảnh báo em ấy không được lại gần phải chạy thật xa. Tại sao mình lại ích kỉ như vậy? Kwang Soo ah…

Ji Hyo cố lết thật nhanh đến bên hai người. Cô ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng. Nhìn gương mặt trắng bệch nhếch nhác bùn đất của Kwang Soo mà lòng cô thắt lại.

Chị…xin lỗi…xin lỗi

Ji Hyo ôm chằm lấy Jae Suk mà khóc nức nở, nước mắt hoà lẫn với nước mưa mặn đắng.

“Hyung ah! Chuyện này…hức…hức…em biết chắc…là tên áo đen kia làm..hức…là gã…là tên đó…” – Vừa khóc cô vừa nói trong nước mắt.

“Ji Hyo! Gã ta là ai…”

Jae Suk nghe đến đây liền sững sốt. Vậy là Ji Hyo biết kẻ đó là ai.

Anh lay mạnh hai vai cô cố hỏi cho bằng được.

Ji Hyo nuốt nước bọt khó khăn mở miệng, nhưng tiếng mưa lấn át đi tiếng nói của cô cộng thêm vì khóc nên giọng cứ run run. Mấy chữ thoát ra Jae Suk cũng không nghe được chữ nào.

“Em nói rõ hơn xem nào…Tên đó là..” – Jae Suk cố gào lớn.

“Tên sát nhân ấy…gã ở…”

….

Đoàng…

Tiếng nổ chát chúa lại một lần nữa vang lên. Âm thanh ấy vô tình nhưng vô phương cưỡng lại.

…Hết Chương 11…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN