[Fanfic Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh.. - Chương 14: Biển cả và bão
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
145


[Fanfic Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh..


Chương 14: Biển cả và bão


P/s: Lâu rồi anh nhà mới được lên sàn. Chương này anh có đất diễn rồi..hu hu hu Au mừng quá.T_T

-Bệnh Viện Seoul-

Bãi đỗ xe.

Kétttt…….

Tiếng thắng xe chói tai vọng ra bốn phía, vệt bánh cháy đen còn in hằng rõ nét trên mặt đường.

Soo Jung không kịp chỉnh trang lại y phục mình, cô tức tốc nhấn thang máy chạy lên tầng 5.

Ding…..

Thang máy dừng lại, Soo Jung gấp gáp tìm số phòng 507.

Phòng 507 đây rồi.

Cửa phòng vừa bật mở, một thân ảnh liền nhào tới ôm chằm lấy Soo Jung khiến cô không kịp trở tay.

“Chị đây rồi. Em đừng khóc nữa.”

“Hức…chị ơi….hức…hức….Jae Suk..anh ấy cùng mọi người…xảy ra chuyện rồi. Em rất muốn chạy ngay đến đó….hức…nhưng…Byul em ấy còn nằm ở đây…em không thể ra ngoài được.” – Kyung Eun nấc nghẹn từng tiếng, cô muốn nói một câu cho đàng hoàng cũng không thể.

Kyung Eun xem xong bản tin thời sự thì suy sụp hoàn toàn. Cô không đủ dũng khí để xem tiếp nữa. Cô sợ nếu như tiếp tục xem thì cái xác tiếp theo được khiêng ra có thể là chồng cô hoặc những thành viên khác.

Khi bác sĩ đẩy Byul vào phòng hồi sức, cô đi theo như cái xác không hồn. Có mặt người ngoài cô cố gắng nén cảm xúc của mình, chịu đựng không để nước mắt rơi xuống.

Kyung Eun sau khi tiễn bác sĩ cùng mấy cô y tá ra ngoài liền đóng chặt cửa lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình cô và Byul. Kyung Eun bỗng thấy đau đớn vô cùng. Cảm xúc kiềm nén nãy giờ như vỡ toạt, xé nát trái tim nhỏ bé của cô. Kyung Eun chợt thấy lòng mình lạnh, rất lạnh. Cô liên tục lấy tay đấm vào ngực để cái cảm giác lạnh buốt ấy thoát ra ngoài nhưng không được.

Kyung Eun ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, cô lấy tay che miệng mình cố không cho tiếng khóc phát ra. Cô sợ nếu như Byul tỉnh giấc mà biết được chuyện này thì cả hai mẹ con em ấy sẽ không thể chịu nổi cú sốc.

Jae Suk…anh mà có chuyện gì thì em và Ji Ho biết sống sao đây…Jae Suk à…

Khi cánh cửa vừa hé mở, Kyung Eun liền biết là Soo Jung đến. Kyung Eun không nghĩ nhiều liền lao ra ôm lấy Soo Jung. Cô như tìm được điểm tựa, là nơi có thể khiến cô giải tỏa hết cảm xúc của mình. Mặc dù cô biết trong các thành viên gặp nạn cũng có chồng của Soo Jung. Nhưng người chị này bản tính cứng cỏi hơn cô nhiều. Đối với Soo Jung, Kyung Eun xem cô như một người chị cả, còn cô như một đứa em gái yếu đuối luôn cần được che chở.

“Hức….chị..ơi bây giờ phải làm sao đây. Làm sao đây. Chắc em không sống nổi mất.” – Kyung Eun ngồi xổm xuống đất gục đầu lên hai đầu gối khóc không thành tiếng.

“Kyung Eun à! Nhìn em đau đớn như vậy, chị cũng không kém gì em cả…anh Suk Jin..cũng ở trong số đó. Chị…nghe được tin tức từ đài radio trên xe. Chị đã cố gắng để không gục ngã khi nghe tiếng em khóc trong điện thoại. Vì chị biết bây giờ nếu chị cũng như thế thì ai chăm lo cho Hyun Woo và Ji Ho đây.” – Dù cố nén bản thân dặn lòng không thể khóc, nhưng những giọt nước mắt cư nhiên cứ lăn dài trên gò má cô. Nó biểu thị cho cảm xúc chủ nhân mình đang đau khổ đến mức nào.

Và cả…Byul nữa.

Soo Jung nhìn qua chiếc giường bệnh bên cạnh mà không khỏi xót xa.

“Đúng rồi! Hai đứa nhỏ thì sao? Chúng nó có biết chuyện này không?” – Kyung Eun gạt nước mắt, hỏi thăm mấy đứa trẻ. Hiện tại Ji Ho cô không thể gửi cậu bé cho ông bà nội ngoại được, vì cả hai đều ở rất xa Seoul.

“Chị đã dặn bố mẹ chị trong thời gian này trông Huyn Woo với Ji Ho luôn. Và tuyệt đối không thể để chúng nó tiếp xúc với TV hay internet nếu không biết được tin tức lại khổ. Chị cũng nhờ họ bảo rằng bố chúng nó phải đi công tác mấy ngày. Hai ông bà khi biết tin cũng đang rất lo lắng ăn ngủ không yên.” – Soo Jung thở dài nói rõ cho Kyung Eun nghe sắp xếp của mình.

“Em cảm ơn chị, Soo Jung.” – Kyung Eun cuối đầu khẽ nói lời cảm ơn. Vài giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Trong những lúc thế này cô tự thấy bản thân mình quá yếu đuối, không làm nên việc gì hết.

“Đừng khóc Kyung Eun. Chị có linh cảm là mọi người vẫn không sao. Hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa tìm thấy họ, và truyền thông vẫn chưa đưa tin gì thêm cả. Chị tin linh cảm của chị sẽ đúng.” – Soo Jung nghẹn ngào ôm đầu Kyung Eun vào lòng an ủi. Cô trấn an người khác cũng chính là tự nói với bản thân mình rằng vẫn còn hi vọng.

“Em ở đây với Byul. Chị sẽ chạy đến đó xem tình hình thế nào.” – Im lặng một lúc lâu Soo Jung mở lời. Cô muốn đến hiện trường ngay để xem xét mọi người đã có tin tức gì chưa.

“Chị cho em theo với. Em ở đây cũng như ngồi trên đống lửa. Em không thể không làm gì cả.” – Kyung Eun níu tay Soo Jung lại nhất quyết muốn đi theo.

“Không được. Lỡ như Byul tỉnh lại thì sẽ như thế nào? Bên cạnh cô ấy cần có người chăm sóc. Đi thêm nhiều người chỉ càng rối hơn thôi.” – Soo Jung cố gắng thuyết phục Kyung Eun ở lại bệnh viện.

“Nhưng…”

Kyung Eun nhìn người đang nằm trên giường ngủ say cũng không khỏi chạnh lòng. Cô đấu tranh nội tâm xem coi nên ở lại hay đi.

Cuối cùng cô chọn ở lại. Vì cô biết Byul cũng đang gặp khó khăn không thua kém gì cô và chị Soo Jung. Có khi em ấy còn chịu nhiều hơn thế nữa.

“Vậy…Chị đi có tin gì nhớ gọi ngay cho em nhé.” – Kyung Eun ngập ngừng mở lời trông cậy hết vào Soo Jung.

Soo Jung gật đầu bước nhanh ra ngoài. Cô nhanh chóng lái xe đến hiện trường.

“Ji Ho à! Là mẹ đây. Mấy ngày này con hãy ở cùng Hyun Woo nhé. Mẹ…mẹ phải đi công tác vài hôm. Con ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông bà của Hyun Woo nha.” – Kyung Eun gửi một tin nhắn thoại cho con mình. Cô không dám gọi trực tiếp vì sợ đứa nhỏ sẽ nghe được giọng nói không được tự nhiên của cô.

Vừa gửi tin nhắn, Kyung Eun lại gục đầu trên giường khóc thút thít, cô nắm lấy tay Byul như muốn tìm hơi ấm của ai đó để sưởi ấm trái tim cô lúc này.

Kyung Eun khóc rất lâu rồi chìm dần vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

………………………………………

Tuuu…Tuuu…….

Oác..oáccc….ccc

Tiếng còi hụ cùng tiếng chim mòng biển kêu inh ỏi.

Trên đại dương xanh mênh mông, một chiếc tàu chở hàng cực lớn đang lướt băng băng trên đầu ngọn sóng.

Hai bên thành và boong tàu đều có những toán người đứng canh gác nghiêm ngặc. Ai nấy đều trùm kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt ra ngoài. Vũ trang được trang bị đầy đủ, súng ống lên nòng sẵn sàng, có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào.

“Aah…ưh…Đau quá…”

Có tiếng rên khe khẽ phát ra từ trong buồng tối dưới khoang cuối. Bên trong chỉ có một cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài. Và nơi đó là chỗ duy nhất ánh sáng có thể lọt vào.

Đây….là đâu? Sao tối thế này?

Jong Kook mở mắt ra liền thấy xung quang đều tối đen, chỉ duy nhất nơi cửa sổ tròn tròn có tia nắng yếu ớt lọt vào. Một mùi tanh mặn đặc trưng của biển xông lên mũi khiến anh nhíu mày. Không khí ẩm thấp nơi đây quả thật không dễ dàng gì làm người ta thấy dễ chịu.

Cảm giác đôi chân có gì đó đè nặng. Jong Kook thử cử động thì nghe âm thanh leng keng của sắt va vào nhau.

Phát hiện ra một bên chân đã bị xích lại bằng một sợi xích dài tầm 2 mét, nặng gần 5 kí được nối trực tiếp từ thành tàu.

Dây xích? Chúng coi trọng mình quá rồi. Hừ.

Jong Kook dủi thẳng chân, nhếch môi, thở hắt ra mấy tiếng. Nhìn kĩ xung quanh thêm một lần nữa, Jong Kook khẳng định bản thân đang ở trên một con tàu. Những đặc điểm dễ nhận biết như cửa sổ tròn, cửa sắt, đinh ốc cực lớn, khung tàu thiết kế vững chắc cùng một số bao hàng để ngay góc phòng cho anh thấy đây là một con tàu chở hàng rời* chuyên dụng.

Con tàu này sẽ đi đến đâu đây?

Anh thử cử động thân mình cố gắng ngồi dậy. Chợt sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, Jong Kook tưởng như cột sống mình sắp gãy làm đôi. Cơn đau lan đến trước ngực khiến anh khó thở, ho sặc sụa.

“Aahh…ưm..khụ khụ….khụ…..”

Theo từng tiếng ho khản đặc, một vị tanh ngọt từ cuống họng dâng lên kéo theo những tia máu đỏ tràn ra khóe miệng, nhỏ xuống nền gạch. Jong Kook nhắm mắt chờ đợi cho cơn đau chóng qua.

Có lẽ đã bị chấn thương rồi.

Jong Kook đưa tay lau đi những vệt máu nơi khóe miệng, anh cố lết lại thành tàu, tìm điểm tựa dựa vào.

“Mọi người chắc cũng chẳn khá hơn mình bao nhiêu rồi. Bọn người này nhìn sơ cũng biết muốn bắt cả đám mà. Chết tiệt!” – Jong Kook hừ mạnh một tiếng. Anh cố động não phân tích tình hình, nhưng dù có nghĩ nát óc anh cũng không thể hiểu được tại sao bọn quái đản này lại bắt anh và các thành viên khác.

Đúng rồi…Ji Hyo…cô ấy có sao không.

Jong Kook chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ kia, khi anh nhìn thấy thân thể cô ấy toàn máu, quần áo rách tả tơi, trên tay cầm mảnh kim loại. Nghĩ đến Ji Hyo lòng anh lại thấy bồn chồn, lo lắng không yên.

Nâng sợi xích lên xem, anh để ý thấy dây xích chỉ đủ dài để anh hoạt động được trong phạm vi căn phòng. Nó còn cách cánh cửa ra vào đến hơn 1 mét. Nếu muốn ra ngoài e rằng là điều không thể.

Còn sợ mình bỏ trốn hay sao chứ?

Jong Kook cười nhạt, đảo mắt tìm xem có thứ gì có thể phá xích hay không. Anh để ý thấy gần chỗ cửa ra vào có hộp kính viền sắt xung quanh, bên trong có treo dụng cụ sửa tàu.

Hơ…cũng biết trêu ngươi lắm. Mình không thể với tới đó nên chúng cố tình à?

Từ bỏ ý định đào tẩu, Jong Kook chống tay xuống đất nâng thân thể nặng như đeo chì của mình đứng dậy. Cơn choáng váng ập tới khiến anh khó khăn đứng vững. Jong Kook men theo thành tàu đến bên cửa sổ, anh muốn nhìn ra bên ngoài một chút.

Đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, Jong Kook chỉ thấy một màu xanh thăm thẳm của biển trải dài mênh mông đến tận chân trời, không thấy đất liền đâu cả. Anh không biết hiện tại mình có còn ở trên hải phận Hàn Quốc hay không. Nhưng xem ra là đã đi khá xa rồi.

Bất chợt những án mây trắng mỏng bị thổi đi thay vào đó là tầng tầng lớp lớp mây đen che phủ. Bầu trời dần trở nên tối hơn, gió lạnh từ đâu thổi tới khiến Jong Kook rùng mình. Từ xa anh có thể nhìn thấy một quần mây đen khổng lồ đang cuộn lại thành hình xoắn ốc, anh có thể dễ dàng nhìn thấy một vài tia sét nhỏ nổ ầm ầm ngay trong đám mây.

Tụ bão?

“Phía trước là cơn bão đang đón đầu tại sao còn lái con tàu xông vào đó nữa?”

Mắt thấy hướng tàu vẫn băng băng đi vào vùng tâm bão. Jong Kook không khỏi lo ngại cho số phận của con tàu chở hàng này. Đối với cơn thịnh nộ của thiên nhiên thì khó đoán trước được điều gì lắm.

…………

-Phòng điều khiển-

“Chúng ta chuẩn bị vào tâm bão thứ nhất. Thưa Chỉ Huy!”

“Tốt. Cơn bão này nhỏ hơn những lần trước chúng ta thấy. Cứ lao thẳng vào. Qua tụ bão này có lẽ còn phải qua thêm hai tụ lớn nữa mới đến nơi được.”

Kẻ vừa được gọi là Chỉ Huy không ai khác chính là tên sát nhân mặt nạ trắng. Bây giờ gã không còn đeo mặt nạ nữa mà để lộ nguyên gương mặt gớm ghiếc của mình. Một gương mặt của quỷ. Một phần mặt của gã đã bị phá hủy trầm trọng. Lớp da ửng đỏ, lồi lõm bên trên cho thấy gã đã từng chịu sự tàn phá đến mức nào.

Bất giác gã đưa tay lên mặt mình sờ vào vết xẹo. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự thù hận. Miệng phát ra những âm thanh ghiến răng ken két.

Gã rít qua kẻ răng gằng từng chữ.

“Kim-Jong-Kook.”

………..

Khi thuyền lao thẳng vào tâm bảo, từng đợt sóng dữ dội va đập vào thành tàu. Nước biển tạt vào cửa sổ không ngừng khiến nền gạch toàn nước với nước. Jong Kook khó khăn bám tay vào thanh sắt trên thành tàu.

Con tàu không ngừng lắc lư chống chọi lại với cơn bão. Bất ngờ, một cơn sóng lớn cao 20m đập thẳng vào mạn trái là nơi căn phòng Jong Kook bị xích khiến con tàu nghiêng hẳn sang bên phải.

Tay Jong Kook không giữ nổi thanh sắt liền bị trượt đi. Vì thân tàu bị nghiêng gần như tạo thành góc 50°, mất trọng lực nên anh cứ thế trượt dài xuống, cả cơ thể đập thẳng vào vách tường đối diện một cái rất mạnh. Jong Kook cảm thấy xương cốt mình như bị dập nát sau cú va đập đó.

Chưa kịp hoàn hồn, Jong Kook nghe âm thanh đồ vật rơi lốp cốp. Đống đồ sắt treo trên cao thi nhau rớt xuống nền gạch. Mấy bao tải đựng hàng ngay góc phòng đang từ từ ngã bịch xuống rồi trượt dài, thẳng tiến đến chỗ anh.

Chết tiệt.

Jong Kook cố lết sang bên phải để tránh đi, nhưng chân anh bị dính chặt với sợi xích. Sợi dây lại bị mắc vào hóc nhỏ dưới thanh sắt làm cho độ dài bị thu ngắn lại. Jong Kook không thể nào vươn người xa hơn. Anh đành phải tìm cách khác. Nhanh mắt thấy bên trái có khe hở đủ để cơ thể lọt vào. Anh nhanh chóng nép sát hết mức có thể.

Rầm…ầm…..

1 giây trước khi đống hàng đỗ xuống, Jong Kook đã kịp tránh sang một bên. Anh nghĩ nếu như phải chịu thêm một lực tác động nào nữa thì cái mạng này sẽ khó mà giữ được.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm anh không còn đủ thời gian để nghĩ đến vết thương của mình nữa.

Khụ…khụ….

Với thân hình to lớn lại phải nép mình vào chỗ chậc hẹp, lồng ngực bị chèn ép làm anh trở nên khó thở, ho khan vài tiếng.

Jong Kook dùng một tay đẩy mấy bao hàng qua một bên. Tuy nhiên vì anh đã quá mệt công thêm vết thương cũ mới cứ chồng chất khiến anh không còn chút sức lực nào.

“Yaisss…..khụ khụ…mấy bao hàng chết tiệt.”

Cuối cùng Jong Kook dồn hết sức lực còn lại lấy chân đạp mạnh một cái làm mấy bao hàng xê dịch đôi chút chừa một chỗ cho anh chui ra ngoài.

Ra tới ngoài, Jong Kook hít lấy hít để không khí vào buồng phổi. Anh tựa lưng lên mấy bao hàng nghỉ ngơi.

Tàu êm hơn rồi thì phải.

Thấy thân tàu không còn bị nghiêng nữa, sóng dữ cũng không còn đánh vào cửa sổ, Jong Kook liền biết tàu đã đi ra khỏi tâm bão. Anh lấy tay nắm sợi xích giựt mạnh để dây không còn bị vướn nữa.

Lúc này Jong Kook nghe ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới. Các dây thần kinh như bị kéo căng, anh lập tức chuyển sang chế độ cảnh giác.

Tiếng bước chân càng đến gần, Jong Kook càng căng thẳng hơn. Nó dừng lại ngay sau cánh cửa sắt kia.

Rình…rình…..

Cánh cửa nặng trịch được kéo ra, một thân ảnh đen, cao lớn bước vào.

Biết kẻ bước vào là ai, Jong Kook cong môi cười khẩy.

“Sao vậy? Thấy ta đến không vui sao? Ngươi không nghĩ bản thân mình sẽ được thả ra sao?”

Đúng vậy kẻ đang đứng trước mặt anh là tên sát nhân mặt nạ trắng. Là kẻ đã khiến anh ra nông nổi này.

“Phải! Bắt tôi rồi còn có thể giở giọng đó nói được sao? Thả người? Buồn cười, có thả chắc anh sẽ thả tôi xuống biển thì đúng hơn.” – Jong Kook lên giọng mỉa mai.

“Ngươi vẫn vậy. Vẫn luôn nói chuyện tử tế, dù cho đang gặp nguy hiểm hay bị người khác đối xử tệ với mình.ngươi có thể từ chối một người bằng giọng điệu tử tế đó. Ta ghét nhất là tính cách này của ngươi.” – Gã căm tức nhìn thẳng Jong Kook.

Jong Kook cũng không sợ hãi mà nhìn lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt gã như muốn xem coi gã là ai lại dám nói như thể rất hiểu anh.

“Anh là ai? Tôi không nhớ bản thân mình đã đắc tội với một người như anh.”

Bỏ lơ câu hỏi của Jong kook, gã tiến lại gần ngồi xuống đối diện anh.

“Để ta nói cho ngươi biết. Bây giờ trông ngươi thật thảm hại.” – Gã rít qua kẽ răng từng tiếng.

“À phải! Con nhỏ Ji Hyo đó…rất hấp dẫn. Ta rất thích. Làn da mềm mại, cặp đùi trắng nỏn. Ta đã để lại trên thân thể cô ta rất nhiều dấu tích…Á ha ha ha…” – Gã nhắm mắt quay lưng lại, hít sâu một hơi như hồi tưởng lại viễn cảnh động tình lúc đó, chậm rãi kể.

Jong Kook nghe từng lời gã nói mà tim anh như ngừng đập. Mắt anh đỏ ngầu, anh không bình tĩnh được nữa. Cảm thấy một bụng lửa giận xông lên não, Jong Kook siết chặt nắm tay vào sợi xích.

“Tên vô lại!”

Nói dứt câu, từ đằng sau Jong Kook lập tức kéo sợi dây xích xông lên quấn vào cổ tên sát nhân siết mạnh. Vừa ghị chặt anh vừa gào lên.

“Mày…đã làm gì cô ấy?” – Đây là lần đầu tiên Jong Kook dùng lời lẽ xúc phạm đến người khác. Bản thân anh cũng không biết chỉ vì Ji Hyo mà anh có thể từ một người tử tế trở thành một kẻ ăn nói thô lỗ.

Tên sát nhân đã nhanh tay thủ thế, chắn hai bàn tay trước cổ mình ngay khi Jong Kook kịp chồng sợi xích vào cổ gã. Gã cố gắng kéo sợi dây xích nới lỏng ra.

Hai bên cứ giằng co qua lại, người siết kẻ kéo không ai thua ai.

Jong Kook vì tức giận, bao nhiêu sức lực anh đều trúc lên sợi xích trên tay mình. Nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm Ji Hyo phải chịu lúc đó lại khiến anh càng hận hơn.

Nếu như cô ấy thật sự đã bị tên vô lại này làm nhục thì làm sao cô ấy sống nổi.

Jong Kook dùng lực siết mạnh một lúc lâu, tên sát nhân cũng dần đuối sức.

Bỗng một cảm giác đau đớn sau lưng truyền đến khiến Jong Kook lảo đảo buông tay. Thừa lúc anh không thể đánh trả, tên sát nhân nhanh chóng tháo sợi xích trên cổ, quay lưng lại đá một cú vào ngực Jong Kook khiến anh ngã về sau.

Khụ…khụ….khụ….

Jong Kook khó nhọc chống đỡ cơ thể, anh ho khan mấy tiếng. Ngực đau buốt, anh có thể cảm nhận vị máu tanh ngọt trong miệng mình.

“Kim Jong Kook! Ngươi cứ từ từ đừng nóng vội. Thời gian chơi đùa của ta và ngươi còn dài. Lúc đó ngươi hãy nghĩ cách mà giết ta.” – Vừa nói tên sát nhân vừa đi ra ngoài.

Gã quay lại nhìn Jong Kook hồi lâu rồi nói tiếp.

“Ta biết ngươi rất giỏi, muốn khiến ngươi đau khổ chỉ có cách hành hạ những người ngươi yêu thương nhất mà thôi.”

Jong Kook cắn răng lao tới phía gã.

Keng….

Sợi xích căng ra hết mức, chân Jong Kook bị kéo ngược về. Anh khụy một gối xuống đất để không bị ngã. Anh không cho phép bản thân mình gục ngã trước tên này. Không chạm được đến gã khiến anh tức điên.

“Ngươi yêu Song Ji Hyo?” – Gã ngẫm nghĩ vài giây, trên môi nở một nụ cười tà mị.

Hắn ta lại muốn cái gì nữa đây?

Nhìn nụ cười quái đản của gã Jong Kook bất giác thấy lạnh sống lưng.

“Biểu hiện ngươi lo lắng cho cô ta như vậy. Được! Càng là người ngươi yêu thích thì ta càng muốn cô ta chết. Thấy ngươi đau khổ là sự hưng phấn của ta.” – Gã giở giọng càn rỡ đùa cợt Jong Kook.

“Nếu mày dám đụng vào cô ấy hay bất cứ thành viên nào thì tao thề sẽ giết mày.” – Jong Kook nghiến răng rít ra từng chữ. Ánh mắt anh như phát ra tia lửa muốn đốt cháy kẻ thù trước mặt.

“Ô hô! Giỏi lắm. Đây mới chính là bản chất thật của ngươi đó. KIM JONG KOOK.”

“Nhớ lại đi. Ngươi đã đắt tội gì với ta. Chính ngày này 14 năm trước.” – Gã nhả ra từng chữ trong cơn tức giận.

Rầm….

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân cũng xa dần.

Jong Kook khuỵu xuống, hai chân vô lực. Anh tựa lưng vào thành tàu thở hắc ra từng cơn. Khi không có mặt ai anh mới phô ra vẻ mặt yếu ớt này của mình. Jong Kook gục đầu trên đôi chân nhắm nghiền hai mắt nghĩ ngợi.

Anh đang cố lục lại trí nhớ của mình. Có những mảng kí ức đen tối thật sự anh không muốn nhớ đến, nhưng bây giờ anh cũng phải nhớ lại để tìm kiếm thông tin.

Ngày này 14 năm…trước.

Jong Kook im lặng hồi lâu. Bất chợt anh mở to hai mắt như nghĩ ra điều gì đó.

Hừ…thì ra là anh. Chỉ vì chuyện đó mà phải dùng đến bước này để trả thù tôi. Anh xem trọng tôi đến thế sao?

Bất giác khóe miệng cong lên một nụ cười tuyệt mỹ. Nụ cười hàm chứa sự miệt thị đến cùng cực. Jong Kook cảm thấy trong lòng không hề nhẹ nhỏm hơn mà còn chồng thêm tầng tầng lớp lớp sự thù hận.

Khi đó tôi đã bỏ qua cho anh. Để bây giờ anh quay lại cắn tôi một vố đau đớn. Hay lắm! Anh muốn trả thù tôi cũng được. Nhưng nếu anh dám đụng vào họ thì anh chết chắc.

……….

-Phòng điều khiển-

“Thưa chỉ huy! Chúng ta sắp vào tụ bão thứ hai.” – Kĩ thuật viên trực máy rada nhìn trên màn hình máy quét báo cáo tình hình.

“Tụ bão này thế nào?”

“Tụ bão này lớn gấp hai lần tụ bão lúc nãy. Sét cũng nhiều hơn, nhưng cơ cấu tàu chúng ta có thể dễ dàng đi qua.”

Nghe tới đây, tên sát nhân bỗng nhiên bật cười lớn. Gã đã nghĩ ra một thú vui tiêu khiển man rợ mà gã cho là thú vị.

“A05! Ngươi đi đến khoang 2 buồng 1 lôi hai tên Yoo Jae Suk với Kang Hee Gun ra boong tàu trói lại.”

“B12! Ngươi đến buồng biệt giam dưới khoang 3 lôi tên Kim Jong Kook ra đây.”

Gã chuẩn bị một màn hay để hạ ý chí và khủng bố tinh thần kẻ thù không đội trời chung của gã – Kim Jong Kook.

Hà hà hà….Hãy cùng ta chơi một trò chơi nhé JK.

………….Hết Chương 14…………

*Tàu chở hàng rời: hãy GG để biết thêm thông tin chi tiết.

*Cảnh tàu nghiêng Au tả đến thế nếu có tình yêu nào vẫn chưa mườn tượng ra được thì xem cảnh cuối phim Titanic nha.

*Ngoài đời anh nhà thật sự có một người hại anh nhà như vậy. Nhưng anh nhà đã tha thứ cho người đó. Tuy nhiên người đó vẫn hận anh nhà. Nên chuyện này Au mượn nhân vật có thật “bí ẩn” này để làm nhân vật then chốt nhé.

Love All

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN