[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Chap 16: Nữ Hán Tử
Nó đưa mắt nhìn Huỳnh Trân, tốt nhất vẫn nên hỏi lớp trưởng thì hơn. . .đỡ tốn công đoán mò =.=
– Thiên Tỉ nay xin nghỉ, cậu ấy có lịch trình quay phim thì phải
Huỳnh Trân vừa dứt câu là lúc tâm trạng nó trùng xuống hẳn, cảm giác thật trống vắng.
[Hôm nay bé đẹp không đi học 😒😔]
Nó mở điện thoại, gửi tin nhắn đến cho người bạn Thiên Thiên nhưng mãi chẳng thấy seen. . .chắc là cậu ấy bậ…n
– Gia Nhi, cậu xem giúp mình bài này với, giáo viên tiếng anh sắp vô rồi. – một người bạn trong lớp lật đật cầm cuốn tập của mình chạy đến bàn nó. Thú thật là sau cái hôm nó phát biểu bài nói tiếng anh trước lớp, không ít bạn tìm đến nhờ sự giúp đỡ.
– Để mình xem cho
“Cậu không đi học thì có sao chứ, hơi chán xíu xiu thôi, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày thôi mà.”
[. . .]
– Ủa Gia Nhi, sao nay ít nói vậy
Thành Thành vỗ vai nó, mọi hôm thì giờ ra chơi nào nó cũng là người nói nhiều nhất mà, sao hôm nay lại yên ắng quá vậy, đúng là có chút lạ a~
Nó chớp chớp mắt, bình thường nó nói nhiều vậy sao??
– Có gì đâu mà lạ, đơn giản vì nay Thiên Tỉ không đi học, nhỉ – My My vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tiểu Khôn, kiểu như đang khoe khoang mình có bạn trai vậy.
Nó thở dài một cái, thật không biết nói gì với cặp đôi này. . .ít ra thì cũng phải tôn trọng dân FA trong lớp chứ, liếc mắt đưa tình hoài ai chịu nổi =.=
“Ting” điện thoại nó có tin nhắn, Thiên Thiên cuối cùng cũng rep inbox rồi. . .
[Bé đẹp không đi học có chán lắm không?]
[Một chút thôi, không chết được đâu, mọi thứ vẫn bình thường mà 😬😬]
Khoé môi cậu khẽ nở nụ cười, cô bạn này cũng thật dễ thương a~
Nhanh chóng hoàn thành những cảnh quay cuối cùng rồi về lớp thôi 😇😇
[. . .]
Một buổi học chán ngắt đã trôi qua, giờ là lúc ăn trưa, nghỉ giải lao lấy tinh thần cho tiết học tiếp theo.
Đang vui vẻ nói chuyện với mấy bạn thì tên Thiên Vũ đáng ghét lại từ đâu chui ra, ngồi xuống bên cạnh nó.
– Sao hôm nay nhìn mặt buồn vậy, tươi lên chút nào – hắn dùng tay nhéo nhéo má nó khiến mấy bạn Huỳnh Trân, My My, Thành Thành trợn tròn mắt lên nhìn, thanh âm cũng không tài nào rung lên nổi.
– Bỏ ra, liên quan gì đến cậu
Hmmm, cô nhóc này, lại dám cự tuyệt hắn. . .
– Nay tôi cũng hơi chán, có muốn cúp học đi chung với tôi không – hắn ghé sát tai nó nói nhỏ, mặt có chút gian a~
Đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, cúp học sao, có thể đấy. Nhưng đi chung với tên này thì dẹp đi, không đời nào đâu.
– Đại ca à, anh có muốn cúp học thì lén mà cúp chứ rủ tôi làm gì nhỉ?? Nói cho anh biết, Gia Nhi tôi không thèm đi với anh, nhá – thanh âm nó không quá lớn. . .nhưng đủ để tụi bạn bên cạnh nghe thấy.
– Vậy sao, cô không đi, tôi bắt cóc cô đi vậy. Huỳnh Trân, nhờ cậu xin phép cho cô ta chiều nay nghỉ – hắn đột nhiên đứng dậy, nắm tay nó kéo ra khỏi canteen.
=.=
– Trân Trân à, tớ có nhìn nhầm không vậy?? Thiên Vũ và Gia Nhi thân mật vậy sao – My My vỗ nhẹ vào má, cô nàng này vẫn chưa thích ứng được chuyện hồi nãy a~
– Hai…hai người họ đi đâu vậy? – hình như Thành Thành cũng đang bị ngơ thì phải -.-
– Cậu ngốc à, Thiên Vũ lôi kéo Gia Nhi cúp học rồi, lát nữa đành phải xin phép giúp cậu ấy thôi -.-
——————–
– Thiên Vũ, cậu bỏ tay tôi ra. Cậu muốn cúp thì cúp đi, lôi tôi theo làm gì, hả – nó khổ sở gỡ tay mình khỏi tay hắn, đến lúc nhìn lại thì hai người đã ở cách trường một đoạn khá xa.
– Tôi thích, được không – hắn tiến lại gần nó, khuôn mặt lộ rõ nét gian
Để đối đầu với cô nhóc này thì phải bá đạo mới được.
– Cậu muốn đưa tôi đi đâu – nó nhích người né sang một bên, ở gần tên này không an toàn chút nào
– Đi xem đánh nhau – hắn trả lời một cách bình thản, kiểu như đây là chuyện thường tình ấy.
– Vậy sao, cậu thích thì tự đi mà xem, tôi về nhà. . .
Dứt lời là lúc nó quay lưng đi luôn một mạch, mặc cho Thiên Vũ hắn í ới đằng sau.
Nghĩ gì vậy chứ, cúp học…để đi xem đánh nhau. Điên à, thà về nhà còn hơn, vừa được ngủ vừa được chơi game lại vừa inbox được với bạn. . .Ai rảnh đâu mà ở lại với tên “côn đồ” dở hơi kia.
Nói thì nói thế chứ đi chưa đầy 15 phút nó đã phải quay lại đi kiếm hắn rồi. Đơn giản vì nó là dân mù đường, có biết đường nào đâu mà đi, đã thế điện thoại còn hết pin…đành phải quay lại thôi chứ làm gì giờ.
Hình như có đánh nhau thiệt kìa, núp núp núp lẹ.
Tên Thiên Vũ đang bị hai tên khác đánh à?? Mặt mũi bầm dập thế kia. . .có nên giúp hắn không nhỉ.
Không a~
Tên bội nghĩa kia có khi lại còn quay ra la mình.
.
.
.
Nhưng để vậy cũng không được, hắn ta bị hai tên kia đập chết thì sao. Lúc đấy mình lại mang cái danh “thấy chết không cứu” =.=
Thôi thì. . .giúp hắn ta lần cuối vậy.
– Này, hai người đánh một, có còn là nam nhi không?
– Cô em ở đâu nhảy ra vậy? Tốt nhất là né ra một bên kẻo tổn hại nhan sắc – một tên tiến lên vỗ nhẹ vào má nó buông lời cảnh cáo.
Hành động này làm Thiên Vũ rất ư khó chịu, cậu đang tính nắm lấy tay nó kéo ra đứng sau lưng mình thì…
“Bốp”nó giáng một cái tát xuống mặt tên kia, thanh âm rung lên một cách mạnh mẽ:
– Tôi nói cho các người biết, tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi. Khôn hồn thì lo mà cút đi
Hai tên kia khẽ chùn bước, nhưng có lẽ không muốn tỏ ra lo sợ trước mặt một đứa con gái nên còn rất cứng miệng:
– Cảnh sát thì đã sao? Chỉ cần tao nói tụi mày đánh tao là xong, đơn giản mà, nhỉ.
Một nụ cười khinh bỉ lại xuất hiện, muốn lật kèo hù doạ nó à. Mơ đi. . .
– Vậy sao, dựa theo vết thương trên người bạn tôi, có thể thấy rõ ràng là bị đánh…trong khi trên người các người chỉ có vài vết xước nhẹ. Theo pháp luật mà nói, bạn tôi là người bị tấn công và việc phản kháng là rất đỗi bình thường. Hai người nghĩ…ai là người sẽ bị bắt đây??
Lời nói của nó khiến hai tên kia phải nhìn nhau mà e dè rút lui, còn Thiên Vũ…cậu cũng đang bị doạ a~ Cô gái này…thật sự rất ngầu. . .
– Còn đứng đó làm gì, mau dẫn tôi ra khỏi đây – nó đột nhiên lớn tiếng làm Thiên Vũ giật mình
– Ờ ờ, mà cảnh sát đâu?
Đôi lông mày nó khẽ nhíu lại, tên này bị đánh hoá ngốc rồi sao?
– Làm gì có, nói bừa thôi.
Nói bừa?? Cô bạn này cũng thật là…
– Vậy sao cô lại quay lại. Không phải đã đi rồi sao?
Nói thật thì không phải cậu không đánh lại hai tên đó mà đang chuẩn bị ra tay thì thấy nó đứng núp một góc nên giả vờ bị đánh xem nó có hành động gì không. Mỗi tội nó núp lâu quá khiến cậu có không ít vết thương a~
– Lạc đường, điện thoại hết pin.
Một câu, hai mươi ba con chữ, đủ để giải thích cũng như đủ để cậu thấy nó “dễ thương” đến mức nào. . .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!