Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc - Chương 15: Chương 15:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc


Chương 15: Chương 15:


Quân Nguyệt Nguyệt nhíu chặt mày, Quân Du cũng ngẩng đầu nhìn xung quanh, có điều cô ấy ngồi xe lăn, lại bị nhiều người chắn như vậy nên không thể thấy gì. 
 
“Sao vậy chị?”
 
Quân Du đành phải quay đầu hỏi Quân Nguyệt Nguyệt. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, đẩy Quân Du đến nhờ một người phục vụ trông giúp rồi đi thẳng về phía đám người đang túm tụm ở căn phòng vừa rồi. 
 
“Ông đây dạy bảo vợ mình lại đến lượt mày xen vào à?” Người đàn ông say đến mức nói không rõ câu, vung nắm đấm loạn xạ không trúng ai, đang bị đè trên mặt đất nhưng vẫn không ngừng chửi bới. 
 
Nguyệt Nguyệt vén rèm đi vào, chứng kiến đầu gối Phương An Yến đang đè lên lưng người đàn ông kia đồng thời nắm gáy ông ta này, tay cậu run run, cặp mắt đỏ bừng, rõ ràng là bị chọc tức đến mức phải mạnh tay. 
 
“Sao lại đánh nhau?” Cô hỏi.
 
Có điều ngay sau đó cô thấy bên cạnh người đàn ông đang nằm rạp trên đất là một phụ nữ đang ngồi khóc thút thít, cực kỳ nhếch nhác, tóc tai lộn xộn nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi, hai má và mắt đều xanh đen còn trên khóe miệng là vết máu đã khô. 

 
Không những thế, bà ta ngồi ở đó, có lẽ do vùng vẫy nên váy bị vén lên đùi nhìn rất phản cảm nhưng điều hấp dẫn ánh mắt người khác không phải phần đùi trần mà là vết thương chằng chịt trên đó: vô số vết máu bầm cũng như vết bỏng, vết mới chồng vết cũ khiến người ta nhìn mà giật mình. 
 
Không cần Phương An Yến nói gì, căn cứ vào vài câu mắng của người đàn ông say rượu kia cộng thêm tình trạng này thì cô cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra – người đàn ông kia đánh vợ, Phương An Yến ngứa mắt nên ra tay đánh lại.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô kéo Phương An Ngu ra ngoài trước, để anh đứng tránh xa khu vực hỗn loạn này sau đó trở lại phòng kéo váy xuống cho người phụ nữ, lúc này Phương An Yến mới nói chuyện: “Báo cảnh sát đi!”
 
“Có người gọi rồi.” Quân Nguyệt Nguyệt nói xong, người đàn ông đang bị đè nằm rạp trên đất trước đó không hề vùng vẫy nữa đột nhiên bộc phát sức mạnh đẩy Phương An Yến ra, suýt nữa lật đổ cái bàn, giơ chân chuẩn bị chạy đi.
 
Phương An Yến thò tay ra giữ người này lại đúng lúc ông ta quay đầu, tay cầm một nửa cái đĩa vỡ rơi vừa rơi dưới đất đột nhiên nhắm về phía cậu.
 
“Mẹ mày cứ chờ đấy!” Gào xong thì chạy về phía cửa ra vào.
 
Cửa ra vào đang có rất nhiều người đứng nhưng không ai dám nhúng tay ngăn cản. Có câu mềm sợ cứng, cứng sợ liều chết, trong tay người đàn ông đó có mảnh đĩa vỡ nên mọi người đều lập tức tránh né vì sợ bị thương.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Quân Nguyệt Nguyệt quay người định đuổi theo nhưng người đàn ông kia vừa nghe thấy báo cảnh sát thì sợ mất mật, nhanh chóng chạy đến mở cửa ra vào. Nhưng mà xui xẻo thay, đúng lúc đó Phương An Ngu vẫn đứng ở cửa ra vào, dù anh chậm chạp nhưng không ngốc, thêm nữa mấy ngày nay phản ứng cũng nhạy bén hơn nhiều, thế nên ở thời điểm quan trọng này phản ứng nhanh bất ngờ – thấy người đàn ông kia chạy đến thì dám liều lĩnh duỗi tay túm…
 
Mắt Quân Nguyệt trợn đến nỗi sắp nứt đến nơi, theo bản năng hô to, “Tránh ra!” Nhưng Phương An Ngu không thể nghe được, lúc cô hô to cũng là lúc anh đưa tay ra kéo người đàn ông kia lại. 
 
Mắt ông ta hằn tia máu, quay đầu gào lên với anh, “Buông tao ra!” 
 
Phương An Ngu là người điếc, kể cả giọng ông ta đe dọa kèm với sự điên cuồng cũng không hề có sức uy hiếp. Anh nhất quyết tóm chặt tay ông ta không buông. Anh xác nhận đây là người vừa bị em trai anh đánh nên dùng cả hai tay giữ chặt tay tên điên đang cố chạy trốn. 
 
Điều không may là phần tay anh túm chính là tay trái của người đàn ông vốn đang cầm mảnh đĩa vỡ. Ông ta gào hai tiếng không thấy anh thả tay ra nên rút tay về định rạch vài đường trên mặt Phương An Ngu…
 
Quân Nguyệt Nguyệt sốt sắng không tìm được vật gì ngăn cản, thấy trên quầy tiếp tân có cái bắp cải, cô thử lấy nhưng không cầm được đành tay không tấc sắt chạy về chỗ đang tranh chấp, nhân lúc người đàn ông kia còn chưa kịp đề phòng lập tức – tay không nắm chặt mảnh đĩa vỡ trước mặt Phương An Ngu. 
 
Mảnh đĩa vỡ đó rất bén, tiếp xúc với tay không chẳng khác gì tay không cầm dao sắc cả, trong nháy mắt lòng bàn tay cô bị đâm nhưng đau buốt không khiến cô chần chừ, thúc khuỷu tay vào gân xanh cánh tay nổi lên của ông ta sau đó cũng không quan tâm đến bàn tay đang chảy máu, khép bàn tay thành kiểu nửa nắm chụp mạnh hai bên tai người đàn ông trước mặt. 
 

Khi cô còn là cô nàng cơ bắp biến dị dùng chiêu này có thể chụp người khác tới mức mũi miệng phun máu, chỉ có điều với thân thể yếu ớt không hề có sức lực lúc này lại không có hiệu quả là bao nhưng cũng đủ để làm trì hoãn tốc độ của người đàn ông này một chốc. Lúc này Phương An Yến cũng vừa đuổi tới chứng kiến màn mạo hiểm của cô, thấy người đàn ông kia ôm đầu ngồi xổm trên đất, nhìn về phía cô với ánh mắt không bình thường.
 
Phương An Yến đè người đàn ông kia lại lần nữa, vết thương trên mu bàn tay cậu rất nông – máu đã đông lại nhưng còn Nguyệt Nguyệt dùng tay không cầm mảnh vỡ nên vết thương sâu, máu chảy theo đầu ngón tay rơi xuống đất. 
 
Phương An Ngu kịp thời phản ứng, vội vàng lo lắng nâng tay cô lên. Quân Nguyệt Nguyệt thấy khuôn mặt vẫn trắng nõn hoàn hảo không tì vết của anh thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn anh với ánh mắt trách móc. 
 
Một người câm điếc mà gan không hề nhỏ, tình huống nào cũng dám xen vào… Bây giờ cô mới hối hận, sau khi gặp phải ăn trộm khi dẫn anh mua sắm ở cửa hàng, cô nên giống như Phương An Yến nói cho anh biết là sau này gặp tình huống tương tự, không những không được xen vào mà phải đứng cách xa càng tốt.
 
Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như mặt anh thực sự bị rạch, vốn là người khuyết tật chỉ có gương mặt làm vốn liếng lại bị hủy dung thì dù cho có tiền đi chăng nữa cũng không có ai thèm đến với anh nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Phương An Ngu nâng tay Quân Nguyệt Nguyệt lên, vẻ mặt luống cuống chạy đi lấy giấy ăn rồi lại nghĩ ngợi, dùng phần mềm nhất của áo sơ mi mình đè xuống miệng vết thương của cô. 
 
Chiếc áo trắng tinh lập tức nhuộm màu đỏ tươi, cô thấy anh cẩn thận từng li từng tí nên cũng không rút tay về mà để anh nắm tiếp, nhìn về phía Phương An Yến.
 
Phương An Yến cởi áo sơ mi ra, trói người đàn ông vẫn còn ngơ ngác lại, cậu còn mỗi chiếc áo ba lỗ bên trong. Mà cô nàng háo sắc Quân Nguyệt Nguyệt biết rõ lúc này không thích hợp nhưng vẫn khẽ huýt sáo. 
 
Nam chính gặp chuyện bất bình đáng yêu hơn nhiều so với khủng long bạo chúa chỉ biết nổi giận, hơn nữa cơ bắp rắn chắc dưới da quả thực đã mắt như mô tả trong tiểu thuyết.
 

Người bị đè xuống, bọn họ chặn cửa làm đám khách thuê phòng chứng kiến đều khiếp sợ. Bà chủ đỡ người phụ nữ vẫn khóc mãi kia ra, cười xòa trả lại tiền với ý là cầu xin mấy người ra ngoài chờ cảnh sát đến, đừng để ảnh hưởng đến việc làm ăn của khách sạn.
 
Hai người đàn ông ăn cơm ở đó cũng rất nhiệt tình chen vào cố chấp cãi với bà chủ nhưng đã có người bị thương chảy máu nên bọn họ cũng không định làm khó bà chủ thêm nữa. Vì vậy cuối cùng, mấy người Quân Nguyệt Nguyệt  đưa người đàn ông vừa bị trói và cả người phụ nữ vừa bị đánh ra ngoài đợi. 
 
“Sao bà không nói gì?” Quân Nguyệt Nguyệt hỏi người phụ nữ bị đánh, hỏi mãi mà không chỉ thấy bà ta kêu a a a.
 
Bà ta khóc liên tục, há miệng cho cô xem. Nguyệt Nguyệt nhìn xong thì lông mày nhíu chặt nói với Phương An Yến và Quân Du, ” Đầu lưỡi bà ta bị cắt rồi…”
 
Lúc này trời đã tối đen rồi mà bọn họ vẫn phải chờ, bà chủ đóng gói cơm bọn họ đã đặt trước đến nhưng không lấy tiền còn đưa cả nước ngọt nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn cả. 
 
Đợi một lúc vẫn không thấy dấu hiệu của xe cảnh sát, Quân Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại thêm lần nữa thì nhận được câu trả lời là bên đó đã ra khỏi đồn rồi. Gió bắt đầu lạnh hơn, thấy nhà thuốc gần khách sạn nên Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Yến thay nhau đi băng bó vết thương, đợi tiếp đến người đàn ông bị trói kia cũng sắp tỉnh rượu, luôn miện bắt bọn họ cởi trói, đe dọa em trai ông ta đang ở gần đây, chắc chắn lát nữa sẽ dẫn người đánh chết bọn họ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhóm Quân Nguyệt Nguyệt chỉ coi như nghe truyện cười, tiếp tục gọi cảnh sát thì bên kia nói đang tuân tra rồi sẽ đến nhanh thôi nhưng đợi tới đợi lui lại không nghĩ rằng người đến không phải là đám cảnh sát bọn họ đang chờ mòn mỏi mà lại là đám thanh niên cường tráng cầm cuốc với xà beng lao tới.
 
Mẹ nó điều này thật sự quá ảo ma Canada rồi!

 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN