Gái Một Con - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1715


Gái Một Con


Phần 15


Người phụ nữ ở trước mặt tôi độ tuổi đã ngoài 50 nhưng trông còn khá trẻ, da mặt vẫn còn căng mịn, ăn mặc sang trọng nhưng cái nhìn của bà lại khiến người khác cảm thấy căng thẳng:

– Cô biết tôi?

Tôi nghe vậy có chút lúng túng, ngày hôm cùng Việt trở về khách sạn, chỉ có tôi thấy bà còn bà đâu biết mặt tôi:

– Dạ…cháu chỉ là lịch sự chào…

– Thôi được rồi, cô ra cũng đúng lúc lắm. Nghe nói cô làm gái phải không?

Câu hỏi thẳng thừng của bà khiến tôi khó xử, 2 hốc mắt bỗng nhiên đỏ ngàu, cổ họng nghẹn đắng lại không thể thốt ra nổi 1 từ.
Bàn tay tôi siết chặt lấy sợi dây của chiếc túi xách, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh nhất có thể mà lên tiếng:

– Bác muốn nói gì?

Bà lúc này lại cười khẩy 1 cái rồi nhìn tôi nói:

– Cũng ghê gớm đấy nhỉ. Vậy tôi nói thẳng, tôi là mẹ của cái vị khách mà cô vừa mới phục vụ đêm qua đấy, nhớ không? Hay 1 đêm nhiều người quá nên nhớ không nổi.

Tôi biết bà là mẹ Việt, nhưng nghe cái giọng nói đầy sự mỉa mai ấy trong lòng thật sự có chút tức giận, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, 2 hốc mắt đã bắt đầu ngấn nước mà nghẹn giọng nói:

– Bác là mẹ của Việt, cháu biết!

– Cô biết? Chắc là cũng tìm hiểu về nó phải không? Nhân viên ở quầy lễ tân nói cô là cô gái đã dẫn mấy thằng mất dạy đến khách sạn để bọn nó đập phá, liên luỵ đến cả con trai tôi.

– Bác, việc đó bác hiểu lầm rồ, thật ra cháu không…..

– Không hiểu lầm đâu, tôi không biết cô bỏ bùa gì nó mà thằng Việt nhất định không để công an can thiệp vụ đấy. Sau hôm đấy bọn nó vẫn đến khách sạn gây 1 trận nữa nhưng may thằng Việt nó có chút quan hệ để nhờ vả, nếu không thì nơi này làm gì còn chỗ cho cô leo lên nằm. Cho đến hôm nay tôi mới biết, Việt nó không dám để công an can thiệp là vì nó sợ họ điều tra ra là cô làm gái.

Tôi nghe đến đấy mà có phần ngạc nhiên, khi ấy tôi không nghĩ nhiều như vậy, cứ tưởng anh muốn khách sạn yên ổn làm việc nên mới không muốn công an ra vào điều tra, thật sự không dám nghĩ xa đến mức này.

– Bác, về chuyện hôm đó, cháu thật sự xin lỗi, cháu…..

– Cô không cần phải xin lỗi, việc tôi cần cô làm là tránh xa con tôi ra. Tôi không cần biết cô là có mục đích gì hay không, nhưng tư cách làm bạn của nó cô cũng không có đâu. Chẳng qua nó ngủ với côn1 đêm rồi trả tiền là xong, đừng ôm hy vọng. Còn nữa, đêm qua có dùng bao không? Nếu không thì nhớ uống thuốc vào, tôi không muốn sau này lại phải giải quyết hậu quả của cô đâu. Cho dù là máu mủ, thì con của 1 kẻ làm gái cũng không tốt đẹp gì.

Tôi nghe vậy mà lồng ngực tức nghẹn lại, 1 giọt nước mắt không tự chủ chảy dài xuống, cố gồng người lên để nói:

– Con của 1 kẻ làm gái thì sao?

Bà vừa định lên tiếng thì 1 giọng nói vang lên:

– Mẹ biết con không thích bị can thiệt quá nhiều vào chuyện đời tư, tiền bạc, các mối quan hệ, bao gồm cả cô ấy.

Tô và bà chuyển tầm nhìn đến người đang đi tới, không hiểu sao nhìn thấy anh, cảm xúc tôi không khống chế được mà nước mắt cứ tự ứa ra.

– Việt, mẹ chưa bao giờ can thiệp vào tất cả các mỗi quan hệ của mày, ai cũng được tại sao cứ phải là 1 đứa làm gái? Nó quá hèn hạ, chỉ những loại muốn ăn không ngồi rồi mới đi làm cái nghề này, con không muốn đi cùng nó để rồi bị mang tiếng chứ?

Từng lời của bà như lưỡi dao cứa vào da thịt của tôi, nỗi đau thấm dần vào xương tuỷ, lời bà nói cũng chẳng có gì là sai nhưng lăng mạ như vậy tôi thật sự không muốn nghe.
Tôi cố nén xuống nước mắt rồi bỏ chạy, chỉ là khi ngang qua anh cánh tay bị giữ lấy, tôi cố gắng vùng ra mà nhìn anh nói:

– Buông ra!

Việt không để ý đến lời tôi nói lại nhìn mẹ anh mà lên tiếng:

– Con trai của mẹ chưa bao giờ làm gì để bị mang tiếng, kể cả bây giờ và về sau.

Nói rồi anh cũng kéo tôi về phía thang máy rồi đi vào, cánh cửa đóng lại tôi liền giật mạnh tay ra:

– Mẹ anh nói không sai đâu, đừng đi cạnh tôi sẽ bị mang tiếng.

Việt nghe vậy nhưng lại chẳng mấy bận tâm, anh vẫn nhìn tôi bình thản mà nói:

– Nếu tôi là em tôi sẽ không bận tâm nhiều đến vậy. Em chỉ cần nhớ, người tìm đến em là tôi, người trả tiền cho em cũng là tôi. 1 nam, 1 nữ, chưa chồng, không vợ, vậy cứ đường hoàng mà đi. Những lời mẹ tôi nói, mình tôi nghe, mình tôi lưu tâm là được.

Tôi nghe vậy lại cười nhạt 1 cái:

– Nhưng tôi lại rất để tâm những lời người khác nói, dù thế nào tôi với anh cũng không nên đi cùng nhau.

Nói rồi tôi định đưa tay nhấn nút thang mây để ra ngoài thì Việt giữ tay tôi lại. Anh lấy trong túi áo ra 1 chiếc thẻ nhựa đưa cho tôi kèm 1 tờ giấy rồi nói:

– Sáng nay tôi rời đi là vì làm cái này cho em. 50 triệu tôi đều bỏ vào tài khoản này, vì em không có giấy tờ tuỳ thân nên tài khoản phải tạm đứng tên tôi nhưng em có toàn quyền sử dụng nó, mật khẩu tôi đã ghi vào tờ giấy này.

Tôi nghe vậy thật sự kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh, sau việc đêm qua tôi còn không nghĩ đến chuyện “tiền”:

– Cái đấy….tôi không nhận, anh cứ trả đủ số tiền mà khách đã mua tôi đêm qua, 10 triệu.

Việt không bận tâm lời tôi nói lại cúi người xuống mở chiếc túi của tôi ra bỏ tấm thẻ vào trong. Khoảng cách gương mặt anh cận kề ngay bên tai tôi, còn cảm nhận được hơi thở nóng phả vào mặt khiến tôi có chút ngại ngùng, giọng nói nam tính ấy lại vang lên:

– Nếu em còn tính toán như vậy, tôi có thể cùng em ở đây sử dụng hết 50 triệu, và vẫn có đủ khả năng trả cho em thêm nhiều lần 50 triệu.

Anh ta….cái tên này, nhìn vẻ ngoài thì trông lịch sự và đứng đắn, thật không dám nghĩ anh lại có thể nói ra câu đó:

– Anh….điên rồi!

Tôi đưa tay nhấn thang máy xuống tầng 1 mà lồng ngực lúc này tim đập mạnh dữ dội.
Cánh cửa vừa mở ra là tôi cũng liền đi vội ra phía ngoài, không quay đầu lại, cứ hướng về phía trước, vẫy 1 cái taxi rồi ngồi lên.

Xe đi thẳng về khu trọ, mà trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh với lời nói của anh, cố cách nào cũng không thoát ra được.
Đi bộ từ đầu ngõ về cổng khu trọ, vừa mở cửa bước vào thấy mấy người công an áo xanh đứng đấy làm tôi chợt xanh mặt.

Lúc này chị Hằng đi ra thấy tôi chỉ khẽ nhây mắt ra ám hiệu rồi nói:

– Thuỳ vừa mới từ quê lên à em?

Tôi chưa hiểu chuyện gì nghe vậy cũng liền ậm ừ:

– Sao?….À…dạ.

– Mấy anh công an bên phường đến kiểm tra nhân sự thôi. Hôm trước chị bảo mày cầm cái chứng minh thư lên để đi làm giấy tạm trú tạm vắng thế mày có cầm không?

Tôi nghe vậy cũng cố gắng ra vẻ bình thường nói:

– A, chị nói em mới nhớ, hôm nay lên vội quá nên em lại quên rồi.

1 đồng chí công an quay lại nhìn tôi lại tôi phát khiếp, anh ta đi lại gần rồi nói:

– Mấy anh chị ở đây bao lâu rồi mà có mỗi cái tạm trú tạm vắng lần nào đến cũng chưa có với đủ lý, hay cứ phải phạt hành chính 1 lần rồi mới chịu. Mọi người quanh đây họ nói cái khu này nhiều lắm đấy, đừng tưởng chúng tôi không biết.

Anh Hải lúc này từ trong phòng đi ra, nét mặt tươi cười tay cầm tờ tiền 500k cố dúi vào tay người công an kia:

– Bọn em biết đấy chứ nên có chút ít biếu các anh uống nước….rồi sau có nhu cầu thì cứ gọi em, phục vụ chu đáo luôn.

Đúng là thấy tiền có khác, nét mặt thay đổi nhanh khủng khiếp, chỉ là không hiểu sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi hất mặt 1 cái mà nói:

– Quân mới à?

Hải nghe vậy mới nhìn ra phía tôi, nét mặt cũng có chút thay đổi mà nói:

– A, đấy là con em họ của con Hằng, nó lên đây trọ nhờ thôi anh.

– Thôi, mày không phải giấu, trước mấy đứa này mày cũng nói thế. Xem xét thì bố trí anh 1 hôm.

Hải nghe vậy có chút gượng gạo trả lời:

– Thiếu gì người đâu anh, để em tìm em khác ngọt nước hơn.

– Không, anh thích mối này. Thế đi, có gì anh liên hệ, không khéo tối nay luôn.

Nói rồi anh ta cũng quay người hướng đến vài đồng chí còn lại rồi nói:

– Được rồi, đi nào. Hôm khác lại đến kiểm tra.

Bọn họ cũng nhau trở ra ngoài tôi lúc này mới vội vàng túm lấy tay anh Hải rồi nói:

– Em không nuốn dây đến công an, anh đổi người khác đi.

Hải nhìn tôi thở dài 1 cái rồi gạt tay tôi ra:

– Để tao tính cách đã, mà hôm qua rốt cuộc mày đi đâu để khách gọi điện chửi tao đéo ra gì.

Tôi nghe vậy không biết trả lời sao thì thấy con Trang đi ra nói:

– Em bảo anh rồi, nó không làm được việc gì đâu, để nó ở đây chỉ làm mất khách thôi.

Hải lúc này lại nhìn tôi nói:

– Mày làm hay không làm thì phải rõ ràng, cứ nửa nạc nữa mỡ là tao không chấp nhận, kể cả mày là người của con Hằng đi nữa. Làm thì ra làm, mà không làm thì ôm con đi nơi khác mà sống.

Chị Hằng đi lại phía tôi nhìn 1 lúc rồi nói:

– Hải nó nói cũng không sai, tối hôm qua khách mua mày gọi điện đến đầu mối, rồi bên đấy gọi điện nói bọn tao không ra gì. Thuỳ này, mày làm ở đây không lâu, nhưng tao thương hoàn cảnh của mày nên tiền mày làm tao chưa hề cắt của mày 1 đồng, vì để cho mày có tiền nuôi con. Cũng dặn lão Hải hạn chế nhận đi khách cho mày, nhưng hôm qua là khách nhất quyết đòi, mày biết gã đấy ưa mày từ mấy lần đi bàn rồi còn gì, cứ hát là kiểu gì cũng gọi mày đến. Hôm qua mày làm như thế, quả thật sau này tao cũng mất dần khách. Làm hay không làm thì mày cứ nói ra, chứ tao cưu mang mày thế cũng đủ rồi, giờ mày cũng không phải tay trắng, tao không ép buộc mày nữa, mày chọn ở đây thì phải như con Trang với mấy đứa khách, còn không thì ôm con đi, và hy vọng giữ mồm giữ miệng về chúng tao.

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN