Gangster Và Kiều Nữ
Chương 1 : Bà Đầm Già
Khác là, nơi cuối chân trời vẫn còn ánh hoàng hôn le lói, nắng ấm của hoàng hôn tô màu cho cơn mưa thêm phần lung linh, sắc trời vàng đậm, ngỡ như khởi sắc nhưng hóa ra lại làm người ta thêm buồn.
Ngồi trước bàn ăn sát vách kính, Hoàng Linh yên lặng ngắm ánh hoàng hôn phía cuối chân trời. Cô cảm giác ánh hoàng hôn đó thật giống với mình, mặc dù bị cơn mưa của trời cao vùi lắp nhưng nó vẫn cố gắng le lói ánh nắng rực rỡ.
– Kahn, bàn này!
Đó là tiếng của người quản lí nhà hàng, Hoàng Linh bị thu hút, dời mắt khỏi hoàng hôn, cô quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy gã quản lí khom người đối với cô cung kính, nói:
– Đã để phu nhân đợi lâu, đầu bếp của chúng tôi hơi chậm chạp, mong phu nhân thứ lỗi cho!
Hoàng Linh lắc đầu, cô đang chú ý đến tên phục vụ đang đẩy xe đồ ăn phía sau. Ở cậu ta có một hơi thở lạnh nhạt mà không phải ai cũng cảm nhận được, hai bàn tay thon dài trắng trẻo như con gái, nói lên rất nhiều điều, hẳn là một thành viên của thế giới đó, cũng không chắc chắn. Hoàng Linh cũng không quan tâm lâu, cô tò mò hỏi:
– Người đặt bàn này khi nào đến, có vẻ trễ 2 phút rồi?
Gã quản lí vừa nghe Hoàng Linh nói liền đổ mồ hôi hột, sau lưng lạnh cóng, trong lòng thầm hoảng sợ. Ai dám để bà hoàng này đợi lâu như vậy chứ? Lỡ như cô ta tức giận. . . Hắn cũng không muốn tai bay vạ gió, cái nhà hàng này cũng không muốn đi theo mạng hắn đâu nha.
Hoàng Linh nào biết chỉ một câu hỏi vô ý của mình đã khiến cho tên quản lí cùng mấy chục tên phục vụ gần đó sợ muốn khóc rồi. Gã quản lí cố kéo lên nụ cười, nói:
– Dạ thưa phu nhân, người kia nói 6h sẽ có mặt, chắc do lúc này trời mưa to nên có chút chậm trễ gì đó, phu nhân bớt giận!
– Ừm
Hoàng Linh nhẹ nhàng ừm một tiếng, cũng không quá để ý, cô nói:
– Đặt đồ ăn lên đi, kệ hắn, tôi đói rồi
Gã quản lí dạ vâng liên tục sau đó quay đầu nhìn cậu phục vụ, gắt nhỏ:
– Đặt đồ ăn lên bàn đi, cậu phụ trách phục vụ cái bàn này, làm xong tôi cho một chai tiền boa, còn nếu có gì sơ suất thì ngày mai cậu không cần đến nữa!
Thiếu niên phục vụ gật đầu không nói. Lẳng lặng đem từng đĩa thức ăn đặt lên bàn.
Gã quản lí cười tươi nhìn sang Hoàng Linh, cung kính nói:
– Kahn nó sẽ phục cho phu nhân, cô có gì cần cứ nói với nó, giết nó luôn cũng không sao
. . .
Đám phục vụ phía xa thoáng khựng lại, trong lòng âm thầm mặc niệm cho Kahn đồng thời khinh miệt gã quản lí.
Hoàng Linh phất phất tay đuổi gã quản lí đi, cô lúc này đang tập trung chú ý trên người tên thiếu niên phục vụ có tên Kahn này. Cô hơi tò mò nên chống tay lên cằm nhìn hắn chằm chằm. Được một lúc thấy hắn vẫn không phản ứng, dọn xong đồ ăn thì hắn im lặng đứng sang một bên. Hoàng Linh cảm thấy rất lạ, không có chàng trai nào có thể giữ bình tĩnh khi cô nhìn chằm chằm như vậy, vì quyền lực, vì tiền và vì sắc đẹp, cô rất tự tin về sắc đẹp của mình nhé!
Hoàng Linh ngoảnh đầu nhìn hắn, hỏi:
– Em tên Kahn à, họ gì, người ngoại quốc sao?
– Dạ không chị, em là Oliver Kahn, người Việt Nam
Kahn đảo mắt nhìn Hoàng Linh, thong dong trả lời. Trong mắt khẽ rung động không qua được mắt Hoàng Linh, cô cười nhạt hỏi tiếp:
– Em là sinh viên á?
– Dạ
– Năm mấy?
– Năm nhất
– Em đói không?
Hoàng Linh mỉm cười.
– . . .
Kahn không muốn nói nữa,có vẻ như chị này thiếu muối.
– Em đói không?
Hoàng Linh tiếp tục cười mỉm, muôn hoa thất sắc, thái độ rõ ràng muốn trêu chọc Kahn, hắn mà không trả lời là còn tiếp tục. Kahn nhìn cô một chút rồi gật gật đầu, nói:
– Dạ hơi hơi
– Nếu em đói thì em ăn chị đi!
Hoàng Linh cười nhẹ, hai mắt rực vui trêu đùa hắn. Kahn không để ý nhưng đám phục vụ phía xa thì hâm mộ không thôi, biết là đùa nhưng được mỹ nhân như Hoàng Linh trêu chọc như vậy cũng xem như một loại diễm phúc.
Kahn cười xòa gãy đầu xem như cho qua, hắn hỏi:
– Em mở lò nướng nhé?
Hoàng Linh gật đầu, cô vẫn còn hứng thú đối với Oliver Kahn, cô hỏi:
– Em có phải người của thế giới đó không?
– ?
Kahn nhíu mày khó hiểu, thấy vậy Hoàng Linh cười nhẹ bỏ qua. Dù sao chuyện này quá khó tưởng tượng, đâu phải dễ gặp như vậy.
– Để cho Bà Đầm Già chờ lâu như vậy, em không giận tôi chứ?
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm ấm của một nam tử. Hoàng Linh vẫn như cũ cười nhàn nhạt, cô dõi mắt về hướng đó. Chỉ thấy một nhóm chừng mười người bước vào, đồng phục vest đen thanh lịch, bất quá sát khí lại rất âm trầm lan tỏa, khách nhân xung quanh cảm thấy lạnh lẽo khó hiểu, nhóm người dẫn đầu bởi một nam tử phong trần, ở trán có một hình xăm hoa văn đẹp mắt. Nam tử cười nhạt, người vừa nói cũng chính là hắn.
Nam tử vừa xuất hiện liền không dấu ánh mắt ham muốn rực lửa của mình lên thân thể đẩy đà của Hoàng Linh. Đối với thái độ thèm khát đó của hắn, Hoàng Linh chỉ vẫn giữ nét mỉm cười quyến rũ của mình, thái độ trước sau vẫn hời hợt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!