Gặp crush trong mơ
Chương 14: Nô lệ (8)
– Chị dừng lại!!! _ Nghe thấy tôi nói chị ta liếc mắt vóc dáng cao kều bước nhanh hơn. Vậy là… \” Bụp\” trượt chân khựu xuống đất tôi vội chạy tới đỡ, do chạy quá nhanh không phanh kịp được tôi ngã cái nữa (~_~) Tiểu Tuyết tự đứng rồi đi mất tiêu. Phải xin lỗi chị tôi là đứa chuyên gây rắc rối xin lỗi (T.T). Đánh vào đầu mình hai phát, quần áo ướt sũng lại còn gặp Hạo Thiên trước mặt.
– Làm sao ra nông nỗi này _ Hắn nhìn tôi
– Mọi chuyện là…._ tôi kể hết cho hắn nghe
Biết thế không kể, nghe xong hắn tức giận túm cổ tôi vứt vào đồn cảnh sát. Có lẽ động tới chị Tiểu Tuyết của hắn.
Oan cho tôi quá oan quá, ngồi yên một chỗ trong đồn cảnh sát ê hết mông. Dĩ Phong còn nằm hôn mê chết dí trong bệnh viện mau tới đây minh oan. Cái tiêu chí của nhà họ Trịnh thà bắt nhầm chứ không bỏ sót kẻ ác. Ngồi trầm tư không khác gì kẻ trông nhà hộ. Haizzz… Mình tôi trong căn phòng trống chán lản.
Tiếng bước chân lạch cà lạch cạch rồn rập. Cánh cửa kẽ kọt kẹt mở ra, họ tới lấy lời khai nữa hả trời. Tôi ngẩng đầu lên
– Dĩ Phong, may quá… Hôm đó mọi chuyện….._ tôi kể toàn bộ sự việc đã làm và oan ức cho hắn nghe
– Anh minh oan cho tôi đi_ tôi nói mà hắn như không nghe thấy. Đờ người ngồi xuống rót chè uống vẻ mặt thơ ơ vô cùng đáng ghét. Tôi đã cứu hắn đấy
– Anh bị câm hả? _ không nghe tôi nói gì hết. Đúc rút kinh nghiệm ngàn vàng trân trọng khuyên mọi người đừng bao giờ lo việc bao đồng rồi rước họa vào thân.
– Muốn tôi minh oan cho cô?_ Dĩ nhiên đám người áo đen đánh anh mà đâu phải tôi.
– Ý anh là sao_ (⊙.⊙)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!