Gặp crush trong mơ
Chương 16: Nô lệ (10)
Há há
( Tôi mơ nè ^3^ mơ mơ màng màng
– Chúc em mai dậy muộn nhé_
Hả? Phải chúc dậy sớm thì đúng, muốn tôi bị kiểm điểm ư. Xấu xa
Lặng lặng thầm thâm một câu truyện cổ tích )
Hahahahahahahahahahahahahahahaha (đang khóc nhá) muộn rồi~~~ ghập ghềnh sỏi đá sứt mẻ tới trường.
Cổng khóa tôi mò ra sau trường. Gấp chục tầng gạch quyết trèo qua tường một phen (một phen trong ngày hôm nay) mọi hôm tôi đi muộn Thảo với Quỳnh xin đi vệ sinh ra để đỡ tôi cơ mừ, giờ đâu hết. Sao xuống được… nhảy có mà què cẳng. Ngó Ngó một nam học sinh kìa tôi vội hét
– Nè nè nè nè… anh đẹp trai ơi… _ tên nam học sinh nhìn tôi, là anh Đình Vũ ủa ủa
– Không, không có gì_ tôi khua tay trước đây anh ta cứu tôi một lần không muốn làm phiền nữa
Sao giờ? Anh ta quay mặt bước tiếp. Tôi rối trí mồm tự nhiên kêu
– Nè, giúp tôi xuống_ không còn cách nào khác. Anh ta lại nhìn tôi. Đưa tay vẫy gọi anh ta chẳng may trượt rơi… Ngắm mắt….
– Tôi chết chưa???…_ nhẹ mở mắt ra tôi đang nằm gọn trong vòng tay Đình Vũ.
– Chưa chết đâu_ tôi nhảy xuống vội cảm ơn, anh ta mặt lạnh lạnh bước đi. Tôi cũng nhanh chân đi va đầu vào một vòng ngực. Hạo Thiên? biết tôi đi muộn
– Cô với tên đó thân quá hả_ Mặt cau có nhìn hắn khiến tôi mỏi mệt
– đó là chuyện của tôi _ không muốn nói nhiều
– Sao lại là hắn, cô biết tôi rất ghét hắn, hắn cướp tất cả của tôi _ mỗi câu mồm Hạo Thiên tuôn ra là cái bước chân dồn tôi vào tường. Cực kỳ hung dữ chợn mắt.
– Nhưng đó là anh _ tôi không có tiếng nói ư
Lên cơn đẩy tôi áp vào tường mồm hắn đè lên môi tôi khủng khiếp. Vô cớ lắm, giơ tay cho ăn vả nà. Hắn kiềm chế tay tôi cưỡng hôn cái nữa. (T-T) mẹ ơi cứu con. Cả cơ thể hắn áp sát tôi vào tường vô cùng ghê tởm. Cọ cự bàn chân đạp thật mạnh vào vùng hiểm của hắn. Cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh tôi nôn ồng ộc. Giọt lệ từ từ năn trên má… Khóc sao?… Không được… tôi ép mình không khóc, lau giọt lệ trên má.
Vậy là cả đời này tôi chưa hôn ai chỉ có hắn hôn tôi.~ Hức Hức~ định tìm về lớp học thì trống ra chơi
Đau lòng, đang đi về lớp lại gặp Hạo Thiên, tôi không thèm nhìn.
– Xin lỗi _ hắn nói, hắn mà cũng biết xin lỗi sao. Xin lỗi đâu làm được gì. Tôi im lặng
– Nếu có thể, tôi sẽ trả lại cho cô_ trả lại bằng cách nào? Không cần nhé
Dĩ Phong từ xa chạy tới ôm chặt tôi. Hạo Thiên bất ngờ một tí.
– Cô ấy là người yêu tôi_ Dĩ Phong lại thơm lên má tôi trước mặt Hạo Thiên. Đã tổn thương lại còn tiếp, tụt hết mạnh mẽ. Tôi chạy đi bỏ mặc cả hai người họ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!