Gặp crush trong mơ - Chương 3: Xui xẻo (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
226


Gặp crush trong mơ


Chương 3: Xui xẻo (2)


Gió thổi vù vù tay tôi đang cầm một chiếc chổi, do là học muộn cô thì tàn nhẫn phạt quét cả cái sân sau trường. Tôi cũng đâu muốn vậy, đêm qua giấc mơ ấy vẫn đọng lại trong đầu tôi còn khuân mặt anh nam thần quên mất tiêu rồi tiếc ghê. Cầm cái chổi tiến về phía sân sau trường cố làm cho xong việc vậy. Bước tới hú hồn, trước mặt tôi là một nam sinh ngồi dưới gốc cây. Chắc bị phạt, nhìn cách ăn mặc của hắn chắc không phải học sinh bình thường tốt nhất không nên tiếp xúc. Mà thôi không để ý tôi phải quét cho xong đã. Tôi đặt chiếc chổi xuống sân quét \” xọt xẹt xọt xẹt\”, hắn quay ra nhìn tôi ~~~ thật đẹp zai~~ không ngờ trường tôi nhiều zai đẹp tới vậy, còn ánh mắt hắn như muốn giết người ẩn tà khí. Nguy hiểm, đầu tôi rối không biết làm gì cả, cười một cái rồi quay lưng về phía sau, không lẽ tôi làm gì sai. Bây giờ phải quét sân , làm sao đây? Hắn tiến đến phía tôi không gian bây giờ yên tĩnh, nghe rõ được từng bước chân. Ề cảnh này sao rùng rợm giết tôi thật á

-\” Này đứng lại, tôi không làm gì đâu nhá, tôi đi ngay \” quay đầu lại lấy đà để chạy

Hắn nhìn tôi chằm chằm . Tôi chạy mất hút. Tìm mãi mới thấy bức tường để lấp. Tôi làm cái quái gì vậy, sao tôi phải sợ chứ. Nhưng ánh mắt hắn ôi như yêu quái muốn giết người.

Tôi ngó đầu ra, tên yêu quái dọa người kia đi mau đi. Đang lúng túng không biết làm gì thì con Quỳnh và Thảo mỗi đứa cầm một cái chổi chạy tới.

-\” Á á! Mày trốn việc ha Ngọc \” Quỳnh chọc tức

-\” Sao bọn mày xuống đây \” tôi tò mò

-\” Bọn tao năn nỉ mãi cô mới cho xuống chơi với mày cho mày đỡ cô độc đấy, mày thấy tao tốt không Ngọc \”Thảo nói, tôi biết nó điêu quen phét lác mà

-\” Ồ tốt quá,Bọn mày hôm nay lạ nha \”

-\” Thảo mày bốc phét hả, con nào ăn vụng trong lớp khiến tao bị oan lây\” Quỳnh nói

-\” Thì cũng tại cái bụng đói chứ, Ngọc tao hỏi mày chưa trả lời đâu\” Tôi cũng chịu bọn này

-\” Bất đẵc dĩ nên tao ngồi ở đây\” bọn này tới cũng thấy đỡ cô độc hihi.

-\” Uầy Quỳnh nhìn kìa, bộ trai đẹp không cho mày quét sân hả Ngọc\” Thảo góc đầu nhùn ra sau trường.

-\” À thì … cũng không phải như thế \”

-\” Đã gặp troai đẹp phải gây ấn tượng tốt\” Thảo mắt cứ sáng lung tinh như đèn ô tô, lôi tôi với Quỳnh ra

Hắn liếc mắt thấy chúng tôi, điềm tĩnh đứng dậy đi luôn. Hehe thế là ba chúng tôi quét một phát cái sân sáng bóng bừng bừng. Mặt đứa nào cũng hớn hở cất chổi về lớp

Ngồi vào chiếc ghế ê hết cả mông, tôi nằm dài lên bàn tay cầm chiếc bút quay quay. Trình độ kém cỏi rõ rệt, \” cạch! \” chiếc bút rơi xuống mặt sàn lớp. Cúi xuống ,quay trái quay phải không thấy đâu, đúng là lớp tôi rơi cái gì mất cái đấy.

-\” Ngọc!\” nghe thấy ai đó gọi tên, ngó đầu lên, Nhật Minh cầm cây bút tôi vội giật lại không nói một lời cảm ơn. Cậu ta cũng tốt ha hôm trước tôi điểm kém còn cười, mà lúc nãy có vô ơn không hay nên cảm ơn . Tôi quay sang nhìn hắn, bây giờ mới để ý kĩ khuân mặt hắn nha, lí do bọn con gái lớp tôi như vậy là đây. Nhìn luôn đống bài trong vở đã làm xong hết. Cậu ta là con trai hoàn hảo thật í, chẳng bù cho đứa con gái tồi tệ như tôi. Người ta nói, không có điểm này tốt thì có điểm khác tốt còn tôi có điểm nào? Ông trời đúng là bất công, quá bất công. Chẳng thèm cảm ơn nữa

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN