Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 20: Thân Phận Mới
Còn mấy ngày nữa là đến ngày giao dịch hàng rồi. Tôi cần phải thành thuộc kỹ năng bắt súng cho thật chuẩn.
Dưới sự hướng dẫn của Thiên thì tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Có thể nói trong băng có mỗi mình tôi là tiêu hao nhiều thời giang của anh ta nhất.
– Hai người đang làm gì vậy hả?
Bích từ đâu xuất hiện, cô ta lúc nào cũng la ong óng làm tôi đau cả đầu.
Mà cũng đúng nhìn bộ dạng của tôi và Thiên bây giờ cô ta không ghen mới lạ.
Thiên đứng phía sau tôi vòng tay lên cầm tay tôi. Giống như chúng tôi đang ôm nhau vậy, khoảng cách rất gần khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta một cách rõ rệt.
Nhưng tôi lại chẳng có tí cảm xúc gì cả thay vì sẽ đỏ mặt hay ngại ngùng gì đó.
– Em vào đây làm gì?
– Không vào đây làm sao thấy được anh và cô ta đang tình tứ với nhau chứ!? Cô đúng là con hồ ly mà…..
Chátttttttttt
Một cái tát tay giòn giã đã yên vị lên mặt tôi. Có cho vàng tôi cũng không nghĩ cô ta sẽ làm như vậy đấy. Tôi nghiến răng chịu đựng và tất nhiên là vẫn giữ im lặng xem Thiên sẽ làm gì tiếp theo và kết quả là…..anh ta nhìn tôi rồi:
– Cô bị điên rồi hả Bích? Cháttttttt…..
Thiên nói rất lơn tiếng, gần như là hét lên vậy và còn không quên ban cho Bích một cái tát trời giáng khiến cô ta té bật ra nền nhà.
Tôi nhìn Thiên với ánh mắt đầy ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại vũ phu đến vậy.
Thấy má của Bích hiện rõ dấu ngón tay đỏ ửng tôi có thể cảm nhận được nó đau đến cỡ nào đấy.
Bích lúc này như điên dại mà đứng lên lao vào định đánh tôi nhưng chưa kịp làm gì đã bị Thiên giữ lại.
Cô ta nói:
– Hạo Thiên, trước giờ tôi vì anh hi sinh nhiều như vậy mà anh vì nó mà đối xử với tôi như vậy ư?
Cùng lúc đó thì đàn em của Thiên cũng chạy vô, công nhận họ nhạy thật.
– Ồn ào quá, mau đem con đàn bà điên này ra khỏi đây đi.
Sau câu nói của Thiên thì Bích ngay lập tức bị lôi ra ngoài. Còn tôi thì lại nhận được một bài học: đừng nên tin tưởng vào đàn ông quá!
– Không sao chứ?
– À ờ…không sao
Bị hỏi đột ngột tôi bất giác giơ tay lên sờ vào như kiểm tra vậy.
– Lấy tay ra xem nào…. Đỏ hết rồi còn bảo là….kh…ông….
– Tôi không sao đâu, anh đừng làm vậy.
Tôi thật sự thấy ngại khi gương mặt điển trai cùng hơi thở của Thiên cứ áp sát vào mặt mình như vậy. Cử chỉ thân mật quá làm tôi khó chịu.
– Đừng lạnh lùng vậy chứ… Tôi cũng chỉ muốn chúng ta có một mối quan hệ thôi.
Quan hệ sao? Tôi dường như đã mất niềm tin ở bọn con trai các người rồi.
Một cuộc hôn nhân đỗ vỡ, một mối tình mua vui với tôi đã quá đủ rồi.
Quay lại với bia đạn, tôi nói:
– Ok, nếu anh muốn từ giờ tôi sẽ gọi anh là Anh Hai như những người ngoài kia….một mối quan hệ tình nghĩa.
– Tôi biết em hiểu ý tôi và tôi cũng không ép. Cứ đồng ý bất cứ lúc nào em muốn, tôi rất biết kiên nhẫn.
Phớt lờ lời nói đó, tôi tiếp tục quay lại với việc tập luyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay là ngày giao dịch hành với bênh Trung đại ca.
Thời gian là 5 giờ chiều.
Địa điểm là khu rừng cao su ở ngoại thành.
Và tất nhiên ” hàng ” ở đây không có gì ngoài….ma túy.
Tất cả những người biết được thông tin trên theo như tôi được biết thì chắc có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tôi khoác lên người một bộ đồ màu đen, cùng với gương mặt sắc lạnh và một khẩu súng lục.
Thật khó có thể đoán được chuyện gì sẽ sảy ra sau lần giao dịch này.
Chúng tôi đến nơi được khoảng vài phút thì nhóm người Trung đại ca cũng đến. Rất đông, không hiểu là bọn họ có âm mưu gì nữa, chỉ là mua hàng thôi, có cần phải đi đông thế không?
Vừa bước vào, Trung đại ca đã nhìn tôi rồi nói:
– Ái chà chà, đây là cô nhân viên phục vụ quê mùa đây sao? Thiên à, cậu cũng có tài đào tạo lắm đấy.
– Trung đại ca, cám ơn đã quá khen nhưng tôi cũng thật xin lỗi nha, cậu thông minh vậy mà lại bị tôi qua mặt dễ dàng vậy à? Ngay từ đầu thì cô gái nhà quê này đã là trợ thủ đắc lực của chúng tôi rồi!!!!
Tôi thật sự khá bất ngờ khi Thiên lại bày ra một kịch bản hoàn hảo như vậy về thân phận của tôi đấy.
Để ý đến thái độ của Trung và Khải, tôi lần đầu thấy hai người này ngạc nhiên đến vậy đấy. Không chỉ họ mà cả những đàn em phía sau cũng không khỏi bất ngờ mà nhìn tôi chằm chằm.
Thậm chí ngay cả Khải, hắn im lặng từ nãy giờ cũng bắt đầu không kiềm được cảm xúc mà nói to:
– Không thể nào!!! Chẳng lẽ chuyện em hư thai rồi đến cái gia đình ở Vĩnh Long đều chỉ là một màng kịch thôi sao?
– Nè Ken à! Bình tĩnh xíu đi, sao cậu không biết suy nghĩ vậy? Hạo Thiên tôi một khi đã muốn diễn kịch rồi thì phải làm cho tới chứ. Mấy người tưởng tôi ngu ngốc đến mức để cho con đàn bà điên Gia Bích đó tiếp cận mấy người thôi sao? Hahahaha
Thiên vừa nói vừa vô tư khoác vai tôi cười khoái chí khi đã thành công cho Trung đại ca một “món quà” ý nghĩa.
Tôi cũng cười mỉm thể diễn theo anh ta. Nhưng khi Khải nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cảm mà phảng phất một nỗi buồn tim tôi như quặng thắc lại, có lẽ sâu trong tâm trí tôi vẫn chưa…..quên được hắn.
– Được rồi, giới thiệu vậy đủ rồi. Vào vấn đề chính đi. Thấy giao tiền thì có hàng!
– Ok
Nói rồi Trung đại ca lấy ra một chiếc vali chứa đầy tiền mở cho chúng tôi xem. Thiên cũng nhanh chóng kêu người mang chiếc vali chứa hàng sang cho Trung đại ca thử ( xem hàng thật hay giả đó mà )
Tôi càng bất ngờ hơn khi người thử lại là Khải. Nhìn thao tác thành thạo như vậy thì tôi cũng phần nào hiểu được hắn ta chuyên nghiệp trong việc này đến chừng nào rồi.
Bỗng tôi nhớ đến những lần mình gặp hắn ta bênh Đài Loan. Cả hai lần điều là trong một vùng thôn quê, tứ hướng rừng rậm bao bọc. Vậy hắn ta vào đó làm gì? Cũng là giao dịch hàng như bây giờ ư?
– Tiền giả!!! Tụi bây lấy lại hàng!
Đang suy nghĩ mông lung thì tôi bị giọng nói đầy tức giận của Thiên kéo về thực tại.
Lúc này thì người của cả hai bênh bỗng nhiên đánh đánh nhau một cách tàn nhẫn, tiếng súng đạn xuyên vào da thịt nghe rợn cả người. Chỉ trong vài phút một góc của khu rừng đã đầy tiếng rên rỉ vì đau đớn của người cả hai bênh.
Tôi nãy giờ vẫn đứng yên, một đều kỳ lạ là cả hai bênh đánh giết nhau tàn nhẫn nhưng tôi lại không bị gì, hoàn toàn không.
– Những đều mày nói nãy giờ có phải là sự thật không?
– Mày dại gái quá rồi đó Khải à! Anh hùng khó qua ải mĩ nhân là có thật hahaha.
– Im đi, mày nên nhớ chỉ có Út Trinh mới có tư cách gọi tao là Khải.
Cuộc trò chuyện đó ở sau lưng tôi, khi quay lại thì cảnh tượng tôi chứng kiến là Khải dùng súng kề vào đầu của Thiên.
Và rồi bất giác tôi rút khẩu súng ra và rồi……
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!