Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 27: Cưỡng Hiếp
Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy giọng nói đó, là bé Linh. Tại sao nó lại ở đây chứ?
Cố mở mắt ra, cổ tôi đau như muốn đức lìa ra vậy?
Tôi hỏi:
– Linh, sao em lại ở đây?
– Chị hỏi lạ, đây là nhà của mình mà! Chị mới đi có mấy tháng mà đã quên luôn phòng của chị luôn rồi sao? Em nghe anh Khải nói chị đi có công việc rồi sẽ về sớm nên ngày nào em cũng dọn dẹp phòng chị hết hết á!
Nghe Linh nói, tôi mới từ từ quan sát lại nơi này, quả thật đây là căn phòng lúc trước của tôi khi còn ở nhà Khải, nhưng chỉ là…lúc trước…
Mà khoang đã, hắn ta không nói với bé Linh sự thật về tôi ư? Thật ra thì trong đầu Khải đang nói cái gì vậy?
Bỗng nhiên tôi nhớ đến chuyện sảy ra ở Ánh Thiên. Người đánh lén tôi lẽ nào lại là Khải?
Nghĩ thế tôi liền chạy xuống nhà mặc cho bé Linh ngồi đó ngơ ngác.
Phòng hắn ta không có…
Phòng Khánh, nhà bếp cũng không….
Tìm gần hết cái nhà rồi mà vẫn chưa thấy Khải nên tôi liền chạy ra sân sau.
Quả nhiên hắn ta ở đây, vóc dáng quen thuộc đó đứng bất động mặc cho xung quanh mọi vật có chuyển động ra sao.
Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:
– Anh muốn gì mà lại đưa tôi về đây!
– Em tĩnh rồi à? Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi đi!?
Khải quay lại, dịu dàng nói, tôi có phần xiêu lòng với giọng nói đó. Bao nhiêu kỷ niệm bỗng chốc ùa về, ngọt ngào mà cay đắng vô cùng.
Những cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng chơi đùa với cây cỏ, tôi và hắn đứng đó, bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời nào.
Tôi cố nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm đó với hi vọng bản thân có thể như lúc trước…hiểu được hắn nghĩ gì. Nhưng thời gian quả thật rất tàn nhẫn, nó gần như xóa hết tất cả tình cảm glúc trước tôi giành cho hắn.
Có lẽ ở cái tuổi mới lớn này tôi vẫn thật sự chưa biết được cách yêu một người thật sâu đậm…..
– Đến bây giờ…anh vẫn muốn biết em ….có còn yêu anh không?
– Không! Nói thẳng là chưa từng yêu….
– Từ bao giờ em lại thành ra con người như vậy, em nói đi, tại sao lại thay đổi?
Hắn bước đến gần tôi, hai tay đặt lên vai, vừa nói vừa lay người tôi một cách tức giận.
– BỎ RA ĐI, trước giờ tôi vốn đã như vậy! Nếu vô tình làm anh tổn thương thì coi như tôi nợ anh một lời xin lỗi.
Nói rồi đi quay lưng bước đi, mặc cho phía sau…ánh mắt của hắn chứa đầy sự hụt hẫng.
” Rời xa hắn có lẽ sẽ tốt cho hắn hơn. Nếu cứ tiếp tục yêu một đứa ngốc nghếch không biết thế nào là tình yêu như tôi thì sẽ làm khổ hắn dài dài. “
Lý do để ngụy biện cho hành động của tôi đấy, con người mà, nếu thích họ sẽ tìm cách, còn nếu không thích thì sẽ tìm lý do…và tôi cũng vậy.
Đang đi bỗng Khải chạy đến ôm tôi từ phía sau và kéo tôi lại cái xích đu gần đó mặc cho tôi la hét như thế nào.
Chiếc áo thun mỏng manh trên người tôi bị hắn xé một cách tàn bạo, nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một con quỷ dữ vậy, miệng liên tục nói:
– Tôi không cho phép em rời xa tôi, em phải là của tôi.
Và thảm cảnh 1 năm trước khi tôi còn làm dâu bênh Đài Loan lại bắt đầu. Không nói một lời, tôi im lặng mặc cho hắn thích làm gì thì làm.
Bỗng hắn dừng lại khi thấy trên mí mắt của tôi trực chờ những giọt nước mắt long lanh, sẵn sàng tuôn ra bất cứ lúc nào nó muốn.
Hắn cởi áo khoác ra choàng lên người tôi, ánh mắt vô hồn nói:
– Xin lỗi, em đi đi….
Rồi lặng lẽ bước đi, từng mảnh từng mảnh kí ức từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ lại một lần nữa hiện lại trong tôi. Tôi có phải là quá ngốc khi chưa gì đã nghe theo lời tác động một phía từ Thiên?
……………………………………
– Trinh!!!! Trung đại ca hắn đã làm gì cô vậy? Sao cô lại nhìn thảm hại thế này?
– Tôi không sao đâu!
Đang lang thang trên đường không biết phải đi đâu thì xe của Phong dừng lại trước mặt tôi, có lẽ là đang đi tìm tôi hay sao mà nhìn bộ dạng cậu ta có vẻ mừng rỡ khi thấy tôi.
Phong đưa tôi đến một căn nhà ở khác ở ngoại thành. Tôi khá bất ngờ khi tất cả đàn em của Thiên đều tập trung ở đây, có lẽ đây là ” căn cứ của họ “.
Thấy tôi, mọi người đều tỏ vẻ mừng rỡ, xúm tụm lại hỏi xem tôi có bị gì không. Có lẽ việc tôi một mình kề súng vào đầu của Trung để cứu Phong đã trở thành chủ đề bàn tán rồi.
Sau khi quần áo đã chỉnh chu, gọn gàng thì tôi và Phong rời khỏi đó để đi thăm Thiên. Không ngờ tôi đã ngất xỉu và ở nhà Khải 2 ngày rồi.
Tình trạng của Thiên cũng không khá hơn được chút nào, vẫn nằm đó làm bao nhiêu người lo lắng. Thấy Sherry và Ánh luôn ở bênh cạnh chăm sóc cho Thiên nên tôi cũng không còn lý do gì để ở lại đó nữa.
– Anh có thể sắp xếp cho tôi làm việc ở Ánh Thiên được không?
Nhận được câu hỏi của tôi, Phong trầm ngâm, rồi nói:
– Tại sao lại thích làm ở bar vậy? Môi trường phức tạp như vậy bộ cô thích lắm à?
– Nực cười, anh chẳng phải cũng rõ tôi là người có xuất thân từ đâu rồi mà, còn hỏi nữa!
Tôi cười nhạt trả lời, tự nhiên lúc này tôi lại muốn về quê. Trở lại những ngày tháng yên bình lúc trước nhưng tôi không thể, tất cả những mớ hỗn độn này một phần cũng do tôi mà ra. Nếu tôi không theo Thiên để trả thù Khải thì mọi chuyện đâu ra như thế này. Bây giờ Thiên đang nằm trong bệnh viện, Trung thì ngày nào cũng đến kiếm chuyện quậy phá Ánh Thiên. Tôi phải làm sao đây????
– Quay về với Khải đi…..
Phong thản nhiên nói, câu nói chứa đựng biết bao ngụ ý làm tôi bất ngờ, hiểu được điều đó, cậu ấy tiếp tục:
– Chuyện tình cảm tôi không rành lắm, nhưng cảm giác bị người con gái mình yêu coi như kẻ thù thì tôi hiểu rất rõ.
– Anh đang nói cái gì mà sao tôi không hiểu gì hết vậy?
– Cuộc sống không phải là câu truyện ngôn tình để cho con gái các cô viết truyện ngược nam đâu! Khải yêu cô….một cách nghiêm túc chẳng lẽ cô không biết?
– Chuyện đó thì làm sao anh biết được? Anh có phải là anh ta đâu mà hiểu!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!