Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 4: Tôi Không Buồn
Tôi tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng nhưng đập vào mắt tôi cái màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc này thì tôi đoán chắc là bệnh viện.
– *Ủa, cô tỉnh rồi à!?*
– * Vâng, chị y tá ơi, tại sao tôi lại ở đây vậy?*
– * À, hôm qua cô được một người đưa đến trong tình trạng hôn mê…. *
– * Con, con tôi đâu??? Con tôi đâu rồi???*
Tôi chưa nghe hết câu nói của y tá thì đã la toáng lên khi phát hiện cái bụng to 4 tháng của mình đã biến mất từ lúc nào.
– * Cô bình tĩnh lại đi, đứa bé….mất rồi, cô bình tĩnh đi, để tôi liên lạc với người nhà lên an ủi *
Mất rồi ư? Tôi đã đánh mất đứa con của mình ư? Tại sao??? Tại sao chứ??? Tại sao nó lại đến khi tôi chưa chuẩn bị tinh thần rồi lại đột ngột ra đi khi trong lúc tôi cần nó nhất chứ???
Tôi đúng là người mẹ vô dụng mà!!!
– * Vợ chồng cháu còn trẻ mà! Đừng buồn nữa! *
Tôi thẩn thơ như người mất hồn bỗng bị giật dậy khi nghe giọng nói của dì ấy. Có lẽ là đưa con dâu đi đẻ thôi. Mà nãy giờ tôi mới để ý, cả chị y tá lúc nãy đến dì này họ đều nhắc đến người nhà của tôi. Chẳng lẽ…. chồng tôi đã đuổi theo tôi ư??? Cũng có thể vì trên đất nước này tôi chỉ có mỗi gia đình chồng là người nhà thôi. Nghĩ vậy tôi liền quay qua hỏi dì ấy:
– * Dì có thấy chồng cháu đâu không dì? *
– * Chàng trai tóc đỏ nâu ấy à!? Hôm qua đưa cháu vào đây dì thấy cậu ấy lo cho cháu lắm đấy! Đến khi cháu được chuyển sang phòng hồi sức thì cậu ấy vẫn ngồi đó nhìn cháu mấy giờ liền đến khoảng 11h tối hình như có ai gọi điện hay sao mà cậu ấy vội vàng đi ngay nhưng cũng không quên nhờ dì trông chừng cháu đấy! Cháu đúng là có phúc khi lấy được người chồng như thế đấy!!!*
– * Hihi dạ cháu cảm ơn dì nhiều ạ!*
Chưa kịp mừng vì câu nói của dì ấy thì tôi lại chợt nhớ ra một đều lạ: mái tóc đỏ nâu? Chồng tôi đâu có nhuộm tóc! Đến đây bỗng nhiên tôi nhớ ra một người, anh chàng có đôi mắt bồ câu sở hữu cái nhìn hút hồn người khác: Khải
Nhưng nếu thật sự là Khải thì tại sao hắn ta lại quan tâm tôi như thế chứ???
– Hộc….hộc….tỉnh rồi à!? Có thấy mệt hay đau chỗ nào không?
– Hả? Tôi…tôi không sao, ngược lại thì….anh có sao không vậy?
Đầu óc đang để trên mây thì tôi thấy Khải chạy vào, miệng thở hồng hộc mà còn hỏi thăm tôi như vậy thì tôi có thể khẳng định người đã đưa mình vào đây là Khải rồi.
– Ăn gì? Tôi đi mua?
– Không, tôi không đói
– Không đói cũng phải ăn cho mau hồi sức!
– Nhưn….g….
– Cái mạng của em là do tôi cứu đấy, bớt cải đi! Ngồi đó đợi tôi một lát.
Đúng thật hắn là ân nhân của tôi nhưng có cần phải dùng cái giọng lạnh như băng đó nói chuyện với tôi không? Hừm
~~~~~~10 phút sau~~~~~~
– Ăn đi
-….
– Ê, có nghe không vậy?
– Trời ơi anh tránh xa tôi ra đi, tôi chịu hết nổi rồi!!!
Tôi quăng gối liên tiếp vào người hắn, la hét như con bệnh vậy.
– Nè, bị điên hả!? Tôi có làm gì em đâu!!!
– Anh nhìn xung quanh đi kìa!
Tôi vừa nói vừa đảo mắt xung quanh phòng bệnh. Nảy giờ cũng may tôi nói tiếng Việt chứ không chắc tôi bị đưa vô trại thật rồi. Nhưng ai mà chịu nổi chứ? Cái tên Khải này bây giờ tôi mới thấy bực mình với hắn ta rồi, sau đây là một vài lời xì xào tôi nghe được từ nãy giờ đây:
– * Anh kia là người nước ngoài à? Đẹp trai quá đi mất!!! *
– * Y như nam thần vậy *
– * Trời ơi, đẹp trai quá *
– bla..bla…bla…bla….
Tuy không có quan hệ gì với Khải nhưng tôi lại thấy nhức đầu chết đi được. Hắn ta coi bộ cũng khá thông minh khi hiểu ra vấn đề. Đột nhiên Khải nắm tay tôi lôi đi, hóa ra là đến một góc sân của bệnh viện, chỗ này cũng khá im ắng và vắng vẻ, có cả xích đu nữa.
– Giờ thì ngồi ăn được rồi chứ?
– Um
Tôi ngồi xuống nhâm nhi phần cháo thịt Khải mua. Hắn cũng ngồi xuống kế bên tôi. Bỗng bầu không khí trở nên im lặng vô cùng, chỉ còn lại những tiếng thở đều đều của cả hai.
Tôi nghĩ mình nên nói điều này:
– ….cám ơn anh nha!!!
– Về chuyện gì?
– Thì việc anh đã cứu tôi á
– Chuyện đó à!? Đáng lý ra tôi phải xin lỗi em mới đúng!
Thấy tôi ánh mắt tròn xoe im lặng nhìn mình thay cho câu hỏi Vì sao nên Khải tiếp tục:
– Đã cứu người thì phải làm cho tới, mà tôi không thể giữa được con của em thì lấy tư cách gì nhận lời cám ơn từ em?
Hắn đúng là người khó đoán mà. Nhưng thấy cũng lạ, đáng lý lúc này tôi phải buồn lắm vì mất đứa con mới đúng, nhưng ngược lại tôi lại thấy lòng nhẹ đi hẳn.
– Không sao đâu! Nói không chừng anh đã giải thoát cho tôi rồi đấy!!!
– Thật sao? Giờ tôi mới biết mình ngoài vừa đẹp trai, tài giỏi ra thì còn có khả năng cứu người nữa cơ đấy.
Cái tên này thật tình! Tôi cũng không biết nói hắn ta như thế nào nữa, lúc thì lạnh như băng lúc thì giỡn như con nít.
Mà tôi cũng thắc mắc không biết vì sao Khải lại không hỏi về lý do tôi lại rơi vào hoàn cảnh này ư?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!