Gặp Em Là Định Mệnh
Chương Cuối
Tiễn mọi người ra sân bay, tôi luôn cố giữ nụ cười trên môi vì không muốn ai trong bất cứ họ phải bận lòng.
Mong rằng Thiên sẽ sớm tĩnh lại………
………vài tháng sau……………
– Chào quản lý ạ!
– Chào mọi người, hôm nay làm việc tốt nha!
Lẽ ra dự định của tôi là sẽ về quê, nhưng lại không đành lòng nhìn cảnh Ánh Thiên không ai quản lý, dù sao đây của là tâm quyết tuổi trẻ của Thiên mà. Xem như lần này tôi sẽ trả ơn anh ta vậy
Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, không biết tình hình của Thiên có tiếng triển gì không nữa.
Hôm nay, cũng như thường lệ, đang trên đường đến bar thì không may có một người đàn ông đứng chặn trước đầu xe. Đây là đoạn đường vắng nên tôi nghĩ có lẽ đây là cướp thôi.
Bước xuống xe xem hắn ta muốn gì thì tôi khá bất ngờ khi người đó chính là…………… Khải, trông bộ dạng hắn ta bây giờ thảm hại vô cùng: mặt mũi đầy râu ria, lại mặc đồ thun đen, đội mũ lưỡi trai ,…nói chung nhìn tổng thể Khải bây giờ chẳng khác gì một kẻ bụi đời vậy. Không ngờ chỉ mấy tháng không gặp mà hắn lại trở nên thảm hại như vậy rồi.
– Có…có chuyện gì xảy ra với anh vậy Khải?
– Tôi không sao đâu, không cần em quan tâm!
Hắn lạnh lùng trả lời, tự nhiên trong tim tôi có phần hụt hẫng khi nghe được câu nói này. Chắc có lẽ tôi đã quen với cách hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng, cưng chiều mình rồi.
Ngập ngừng vài giây, hắn nói tiếp:
– Tôi đến đây chỉ muốn nói em hãy cẩn thận! Trung đại ca bây giờ lộng hành lắm rồi, hắn ta không còn như trước nữa, dùng mọi thủ đoạn để có thể hại người….
Tôi chẳng có gì để bất ngờ với tin này cả, loại người như Trung đại ca tôi có gì xa lạ nữa.
Ghép tất cả các chuyện lại với nhau, tôi hỏi Khải:
– Chẳng lẽ anh cũng….?
– Đúng vậy!
Như hiểu được ý tôi, Khải trả lời ngắn gọn rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Nhìn bóng dáng hắn dần khuất xa đột nhiên lòng tôi chạnh lại…
…………………………………
Kể từ hôm gặp hắn đến nay, hình như lúc nào tôi cũng bị theo dõi nhưng chẳng biết là ai, cứ nghĩ là mình xem phim hình sự nên bị nhiễm nhưng kể từ hôm nay tôi sẽ không nghi ngờ trực giác của mình nữa đâu.
– Trung đại ca, anh muốn gì? Sao lại chặn đường tôi?
– Bình tĩnh đi cô em, lâu quá không gặp rồi mà!
Khải nói chẳng sai, lúc trước tôi gây thù với anh ta nhiều như vậy, bây giờ lại không có Thiên chống lưng lẽ nào Trung lại bỏ qua cơ hội này.
Không muốn dây dưa với những người này, tôi không nói gì mà bước lên xe, định chuồng khỏi chỗ này nhưng chẳng may lại bị đàn em anh ta chặn lại.
Giữa một đán con trai như vầy tôi biết chạy làm sao đây. Đứng đấu võ mồm một hồi, bỗng anh ta rút súng ra.
Tôi lúc này sợ xanh mặt rồi nhưng chẳng biết phải làm sao nữa, đoạn đường này vắng hoe không một bóng người, cầu cứu làm sao đây?
– Tao hỏi lần cuối: có đưa Ánh Thiên cho tao không?
– Muốn làm gì tùy anh nhưng anh sẽ mãi mãi không có được Ánh Thiên đâu!
Mục đích cuối cùng của anh ta vẫn là Ánh Thiên, quán bar có doanh thu cao nhất Sài Thành. Nhưng có chết, tôi cũng phải bảo vệ nó.
– Nếu vậy thì…..tao đưa mày về chầu ông bà!
Bằng……
Nối tiếp với câu nói đó là tiếng súng, viên đạn bay ra tiến thẳng đến tôi, trong vô thức đôi mắt tôi nhắm liền lại, sợ hãi vô cùng.
Nhưng chờ một hồi thì….. tôi không sao cả, hoàn toàn không sao. Mở mắt ra xem xét, cả người tôi như chết lặng khi nhìn thấy bóng dáng đó.
Là Khải, hắn ta đã đỡ viên đạn đó thay tôi. Tại sao vậy? Tại sao hắn lại hi sinh vì tôi chứ?
Ôm Khải vào lòng, tay tôi cứ che lấy che để mong cho vết thương ngừng chảy máu. Nhưng vô dụng, máu ở lòng ngực trái của hắn vẫn cứ tuôn ra, nhiều, rất nhiều.
Hắn nhìn tôi cười âu yếm, khó khăn nói:
– Anh..k….không sao!…đừng khóc… nữ…a…
Vừa dứt lời, bàn tay ấm áp đặt trên má tôi đã buông ra, đôi mắt đó từ từ nhắm lại, nhưng nụ cười đó hắn vẫn giữ trên môi.
Lúc này tôi như hóa điên, không nói được lời nào, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Từ lúc gặp nhau, rồi nảy sinh tình cảm cho đến bây giờ hắn chưa một lần nói 3 từ ” Anh yêu em ” nhưng tình yêu hắn giành cho tôi đã chứng minh hết tất cả rồi.
Tiếng súng vừa phát ra, cảnh sát từ đâu ập tới bắt trọng băng nhóm của Trung. Có lẽ họ đã theo dõi tôi hoặc là Khải.
…………………….…………………
Ngồi nhìn Khải nằm hôn mê trên giường bệnh, bác sĩ nói hắn đã qua tình trạng nguy kịch rồi nhưng sao mãi vẫn chưa tỉnh chứ?
Nắm tay Khải, tôi nhẹ giọng kể:
– Tôi vừa từ phiên tòa xét xử về. Anh biết gì không, Trung đau ca chỉ bị trừng phạt 20 năm tù, khoảng thời gian khá dài nhưng riêng tôi tôi vẫn cảm thấy bấy nhiêu đó là chưa đủ so với những điều mà anh ta đã làm. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn mỉm cười tha thứ vì dù sao…. mọi chuyện cũng xảy ra rồi, có hận thù cũng đâu được gì đâu…đúng không?
Nghẹn ngào vài phút rồi tôi cũng rời khỏi đó. Không có bar Sao Đêm cạnh tranh nữa nên Ánh Thiên ngày một đắt khách hơn, thân là quản lý nên tôi cũng bận bịu lây, mỗi ngày chỉ có thể giành ra ít phút đến kể cho Khải nghe những chuyện xảy ra xung quanh mình.
Nếu như một ngày nào đó Thiên về nước quyền quản lý sẽ là của anh ta, tôi đã nói là chỉ giúp thôi.
Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi thôi mà Sài Gòn đã thoát khỏi sự chèn ép, tranh giành địa bàn của 2 đại ca giang hồ: Trung và Thiên. Nếu như không có sự xuất hiện của tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra như thế này đâu.
….…Thời gian sau…………
– Trinh, em có bưu phẩm nè. Sướng nha, có quà gửi từ Mỹ về luôn!
Nhận lấy gói bưu phẩm từ tay chị nhân viên của bar. Tôi mừng đến nỗi nước mắt cầm không được khi trong đó là một cuốn album ảnh cưới và 2 tấm thiệp hồng của Thiên và Phong, cô dâu thì còn ai khác ngoài Sherry và Nguyệt Ánh chứ.
Tôi buộc miệng nói:
– Vậy là ai cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi
– Còn em thì sao?
Giọng nói từ đâu vọng ra làm tôi tò mò nhìn xung quanh…là Khải, hắn ta tỉnh rồi.
Không kìm được niềm vui tôi chạy đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
– Sao anh không chết luôn đi _tôi giở giọng trách móc
-Định mệnh cho anh gặp và chăm sóc em sao anh có thể chết sớm vậy được chứ.
____The End____
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!