Gặp Nhau Là Duyên Phận - Chương 44: Đoạn kết của câu chuyện tôi đang viết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
200


Gặp Nhau Là Duyên Phận


Chương 44: Đoạn kết của câu chuyện tôi đang viết


[Chương 50. Biệt ly

Info 1. Biệt ly là gì? Còn sống mà cách xa nhau người ta gọi đó là “sinh ly”. Những mối quan hệ bỗng dưng chia xa bởi sinh và tử người ta gọi đó là “tử biệt”. Ý nghĩa của tên chương chính là biệt của “tử biệt” và ly của “sinh ly”.

Info 2. Tác giả: Dã Thảo Hoang Sơn

Info 3. Nguồn: bachngocsach.com

_____

Hai tháng nữa đã là ngày hôn lễ chính thức của chúng tôi. Nên thời gian này tôi gần như đã chuyển vào ở hẳn trong nhà của anh. Chỉ có điều chưa chính thức chung gối chung phòng mà thôi. Mỗi ngày, tôi lo phần đi chợ và nấu cơm. Trưa, tôi thường mang cơm đến cửa hàng rồi ngồi lại đó để ăn cùng anh. Chiều, nếu con ma lười không nhập tôi sẽ phóng xe đến cửa hàng để đón anh về.

Nhưng chuỗi ngày hưởng may mắn và chuyên ám người ta của tôi cuối cùng cũng chấm dứt. Sao quả tạ chính thức bắt đầu dòm ngó tôi. Hôm đó, điều tệ hại nhất trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời đã xảy đến với tôi. Tôi bị đau ruột thừa!

Ban đầu chỉ là đau quặn quặn vùng dưới rốn và hơi lệch bên phải một chút. Tôi cứ cho rằng đau bụng thông thường nên chiều tối đó tôi lên giường ngủ sớm. Được một lúc thì bụng càng đau dữ dội hơn khiến tôi không ngủ được. Tôi xuống giường và đi sang phòng anh. Nhưng khi lết được tới nơi cũng là lúc mồ hôi tôi vã ra như tắm, tôi chỉ kêu anh được một tiếng rồi đổ ầm xuống đất, nằm cuộn mình lại. Anh thấy tôi như vậy cũng hoảng hồn nhào xuống ngồi cạnh tôi lo lắng hỏi đủ điều, tôi chỉ có thể thều thào nói với anh tôi đau bụng.

Sau đó, tôi bị đau đến mức không nói thêm được gì, nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo để nhìn. Tôi thấy anh gấp đến độ luống cuống tay chân, chỉ chồm người lên giường lấy điện thoại thôi mà trượt té mấy lần mới lấy được.

Anh gọi cứu thương nhưng mãi không thể kết nối máy với người bên kia. Sau đó anh gọi cho em trai, em họ, em dâu nhưng vì lúc này đã gần đến nửa đêm nên hầu như không ai nghe máy. Đến khi tôi gần như lịm đi mới thấy có người chạy đến ẵm mình lên, người đó là Tiến, anh ta cấp tốc đưa tôi đi bệnh viện.

Đến khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, tôi nghe được bác sĩ nói cũng may tôi được đưa vào kịp nếu chậm thêm chút nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh ngồi cạnh tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi. Anh không nói gì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, cứ như anh là người khiến tôi hôm qua suýt chết vậy, mà dường như đúng như vậy thật.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, anh tự bảo vệ mình còn khó, nói chi đến bảo vệ tôi. Năng lực bảo vệ người khác của anh hoàn toàn không có. Nếu một ngày nào đó tôi gả cho anh, tôi mang bầu đến ngày sinh không phải lịch sử sẽ lặp lại sao? Tôi thật sự không mong muốn gặp lại tình cảnh tương tự một chút nào.

Dưỡng bệnh nửa tháng tôi mới có thể hoàn toàn bình phục, thời gian đó có vài lần anh nói xin lỗi tôi. Tôi luôn gạt đi nói rằng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, là chuyện bất đắc dĩ không ai lường trước được. Miệng nói nhưng thâm tâm chua chát, tôi không biết tương lai chúng tôi rồi sẽ về đâu. Tôi không tỏ ra buồn cho số phận, không trách gì anh nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút muộn phiền nên sau khi ra viện tôi vẫn ít khi nói chuyện với anh.

Mấy ngày sau đó, mẹ gọi điện nói với tôi là mình vừa vô tình mua kiến thiết trúng được hai vé đặc biệt, bà muốn mua nhà mới và đổi chỗ ở. Tôi tán đồng, đồng thời vạch ra một kế hoạch chạy trốn khỏi anh cho bản thân mình. Mẹ tôi hiện là người có tiền, tôi có thể mượn tiền vốn của mẹ để kinh doanh không cần chồng con gì nữa hết. Nghĩ là làm, tôi giấu anh âm thầm giúp mẹ tìm mua nhà ở nơi khác, một nơi tôi chắc chắn anh không tìm đến được, chính là lại leo lên núi – Thiên Cấm Sơn.

Trước khi đi tôi để lại cho anh vài dòng tin nhắn, không lời từ biệt. Có lẽ như vậy có chút tàn nhẫn nhưng tôi không có lỗi, là anh tự mình không bảo vệ nổi tôi, nói đúng hơn anh không giữ nổi tôi.

Tôi nói với mẹ, con không cần có chồng nữa, cứ kinh doanh và sống như vậy hết quãng đời còn lại. Mẹ tôi hỏi tôi tại sao bỗng dưng lại quyết định từ hôn vội vàng như vậy? Tôi nói tôi vốn dĩ không cảm nhận được yêu là như thế nào, càng gần ngày cưới tôi càng cảm thấy mình sợ phải làm vợ làm mẹ, nên về sau không cần có chồng hay sinh con gì nữa cả.

Nhưng thực chất tôi không quên anh, chỉ có điều khi nghĩ đến tương lai tôi không thể nào ép mình chấp nhận anh. Nên, tôi quyết định hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh, không chơi game, khóa nick facebook, đổi số điện thoại, đổi zalo. Điều cuối cùng là tôi không hề nói cho bất kỳ ai biết về sau mình đi đâu và làm gì.

Tôi không biết trong khi mình trốn chạy, anh đã điên cuồng tìm kiếm tôi thế nào. Khi tôi biết được thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa. Đó là khi anh nằm viện.

Một tháng sau khi tôi im lặng rời đi, anh đến nhà cũ để tìm tôi, anh đi một mình. Nhưng tôi đã chuyển nhà, nơi đó hiện giờ chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Sau đó trời mưa, anh không đi xuống được, thân thể lại không chịu được mưa nên đã ngất đi trong mưa lạnh. Tôi không biết anh chịu đựng như thế bao lâu nhưng đến khi trời tạnh mưa và có người đi ngang phát hiện ra anh thì anh gần như hấp hối, người kia vội đưa anh vào bệnh viện để cấp cứu. Điều này tôi không chứng kiến tất cả chỉ nghe qua lời người khác kể.

Người cứu anh vốn là hàng xóm của nhà tôi lúc trước nên biết được số điện thoại của mẹ tôi. Người đó biết anh là bạn của tôi lại thấy anh như vậy thì có lòng tốt gọi cho mẹ tôi, nói hết tình trạng của anh: hấp hối, điện thoại bị nước mưa làm hỏng không gọi được cho người nhà, chiếu theo chứng minh thì quá xa không liên lạc được. Mẹ tôi nghe xong thì vội báo lại cho tôi. Tôi cảm thấy tim mình như ai thắt lại, tôi chạy gấp ra đường lớn đón xe đến bệnh viện tìm anh.

Tuy rằng anh được cấp cứu kịp thời nên có thể giữ được tính mạng nhưng anh cứ sốt cao mãi không tỉnh lại. Tôi gọi cho em trai của anh để anh ta đưa anh về bệnh viện tuyến tỉnh. Bác sĩ tuyến tỉnh chuẩn đoán anh bị viêm phổi cấp, sốt cao kéo dài nên hệ thần kinh bị ảnh hưởng dẫn đến khó tỉnh lại.

Khi anh tỉnh lại đã là chuyện của nửa tháng sau, cái tên đầu tiên anh gọi khi tỉnh lại là tên tôi, tôi trả lời nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt mờ mịt của anh. Anh hỏi tôi đang ở đâu? Anh muốn vươn tay ra nhưng đôi tay không thuận theo nguyện vọng của anh, chỉ run lên bần bật chẳng thể nhấc lên.

Anh kêu tôi đến gần anh một chút, tôi đến gần chỉ biết khóc và nói mãi hai từ “xin lỗi”. Bác sĩ nói vì anh sốt cao lâu ngày nên ảnh hưởng hệ thần kinh, chân vĩnh viễn không đi lại được, đôi tay cũng yếu đi không thể nâng lên, mắt chừng như cũng bị ảnh hưởng cần theo dõi thêm. Tôi đến cầm lấy tay anh áp vào má mình, hỏi anh sao phải tự làm khổ mình như vậy. Anh nói anh nhớ tôi. Anh nói vì tôi ra đi mà không chịu nói rõ ràng, anh muốn tìm tôi để hỏi cho ra lẽ.

Sức khỏe chưa ổn định nhưng anh một mực muốn xuất viện anh nói ở trong bệnh viện thật ngột ngạt và tù túng, anh muốn về nhà. Ban đầu bác sĩ ngăn anh và tôi cũng đồng tình. Không hiểu sau qua vài hôm bác sĩ nói anh đã khỏe hơn nhiều, có thể xuất viện.

Tôi nghe vậy yên tâm trở về tiếp tục làm công việc của mình, hiện tại tôi đang mở cơ sở kinh doanh tư nhân nên không thể cứ bỏ đi miết để mặc mẹ tôi quán xuyến. Tôi hứa sẽ thường xuyên đến thăm anh. Sự thường xuyên của tôi chính là ngày đầu tiên của mỗi tuần. Anh chấp nhận, không nói gì, cũng chấp nhận không hỏi đến hôn sự giữa chúng tôi. Việc bỏ đi của tôi chừng như trở thành mặc nhiên “tan vỡ”.

Tôi không biết rằng anh không nhắc bởi vì anh biết năng lực của mình hiện tại không đủ để cưới tôi nữa. Bác sĩ nói anh bình phục cũng chỉ là nói dối theo đề nghị của anh để tôi không lo lắng. Tôi càng không biết rằng bởi vì anh cảm nhận được mắt mình mỗi lúc một mờ đi nên gấp trở về để hoàn thành một số chuyện còn đang dang dở. Chuyện đó mãi đến sau này tôi mới biết.

Sau khi về đến nhà, anh nhờ em trai mở máy tính và đặt hai tay anh lên bàn phím, anh tự mình đánh code, viết cho hoàn thành game mini còn dang dở. Em trai anh ngăn thế nào anh cũng nhất quyết không chịu nghe lời, anh nói thời gian anh không còn dài nữa nên đừng ngăn anh lại. Em trai của anh cuối cùng cũng thỏa hiệp, để anh trai muốn làm gì thì làm, chẳng những vậy anh ta còn giúp anh trai che giấu mọi chuyện trước mặt tôi.

Vì bệnh chưa khỏi hẳn nên không thể làm liên tục nhiều giờ, trong lúc làm việc có mấy lần anh khó thở, ngất đi, phải nhập viện trở lại nhưng khi tỉnh dậy anh lại đòi xuất viện. Anh nói nhất định phải tự tay hoàn thành game mini kia, em trai của anh chỉ còn biết bất lực nhìn anh trai tự hành hạ bản thân mình.

Tôi lại đang ở xa, khi nghe em trai anh nói sức khỏe anh dần tốt lên tôi như trút bỏ được gánh nặng. Về sau, cách nửa tháng tôi mới đến thăm anh một lần nên hoàn toàn không phát hiện tình trạng của anh.

Nói không phát hiện ra chừng như cũng không đúng lắm. Mỗi lần đến thăm anh, anh đều kêu tôi đến gần hơn một chút. Là bởi vì anh càng ngày càng không thể nhìn rõ mặt tôi, nhưng anh lại giấu tôi nói là muốn ngửi mùi thơm trên cơ thể của tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều nhào lại ôm anh, sau đó từ giã ra về. Tôi có thắc mắc nhưng không bao giờ hỏi rõ tình trạng của anh như thuở trước.

Sau tầm hai tháng, anh hoàn thành game mini kia. Hôm ấy có thể nói là lần cuối cùng tôi đến thăm anh, tôi ngồi nói chuyện cùng anh nhưng anh mãi cũng không nhìn thẳng vào tôi. Tôi lo lắng hỏi mắt anh có ổn hay không? Anh cười nói “vẫn có thể nhìn ở khoảng cách gần”, thế là tôi tin anh. Anh kêu tôi lấy máy của anh mở file “game tặng bà xã” lên. Tôi tìm không thấy nên hỏi anh để nó ở đâu, anh nói ổ đĩa D. Tôi thật sự không tìm thấy cái file đó nên đặt máy trước mặt anh rồi đặt tay anh lên bàn phím nói “em vẫn không tìm thấy, anh tìm giúp em đi”. Nhưng đôi tay anh chỉ run lên, sau đó anh thừa nhận anh không còn nhìn được nữa.

Bởi vì mắt anh vốn đã yếu lại căng ra làm việc ngày đêm nên chính thức không nhìn thấy gì nữa. Tôi nghe xong bật khóc, hứa sẽ nghỉ việc để ở cạnh chăm sóc cho anh. Anh cười nói “Cám ơn. Về sau cuộc sống của anh rất chật vật nên trông cậy hết vào em nhé!”. Sau đó anh lại phát bệnh, khó thở. Tôi và em trai anh vội đưa anh vào bệnh viện. Đến lúc ấy tôi mới tá hỏa, anh vì làm game mà không để ý đến tình trạng sức khỏe của mình, bệnh viêm phổi tái đi tái lại rất nhiều lần, lần này có vẻ nghiêm trọng nhất, anh phải thở máy suốt cả tuần.

Sau đó anh uống thuốc ngủ, chết trong đêm tĩnh mịch, tôi không biết là ai đã giúp anh thực hiện điều đó. Chỉ biết sáng hôm sau khi bác sĩ đến thăm khám thì chuyện đã muộn. Khi tôi đến là lúc em trai của anh làm thủ tục mang thi thể anh về nhà để khâm liệm.

Tôi dự tang lễ của anh với tư cách là bạn gái. Trong đêm tang lễ, em trai của anh mang laptop của anh đến đưa cho tôi nói rằng, trong đó có món quà anh muốn tặng cho tôi. Ban đầu anh ta không muốn cho tôi tìm được nên ẩn đi. Tôi mở máy nhìn vào file “game tặng bà xã” mà cảm thấy lòng dâng tràn vô vàn niềm day dứt. Tôi về phòng anh và mở file trò chơi lên bắt đầu giải mã món quà anh tặng cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò chơi do chính tay anh viết tặng cho mình.

Game anh viết là loại game chiến đấu màn hình ngang, nhân vật chơi mặc định là cô gái có thân hình bốc lửa mặc áo dài, vai vác tầm vông vạc nhọn. Tôi điều khiển nhân vật chạy đi, sau mỗi màn khi hạ boss sẽ có dòng chữ hiện ra, đó không phải là hướng dẫn nhiệm vụ vòng tiếp theo mà là lời tâm sự của anh. Cuối lời tâm sự chỉ có lựa chọn đi tiếp hay dừng lại. Tôi chọn đi tiếp, cho dù trò chơi anh viết thật nhàm chán nhưng tôi muốn biết anh gửi lại lời gì cho tôi.

Cửa đầu tiên kết thúc, câu nói hiện ra là: “Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, dù kết quả cuối cùng không như mong muốn anh vẫn rất vui vì đã quen em.”

Tôi chọn sang cửa tiếp theo, câu cuối cùng sau khi hạ boss là: “Ngày trước em từng muốn chơi game do anh làm nên đây là món quà cuối cùng anh dành tặng cho em. Hứa với anh em sẽ chơi vui vẻ đến phút cuối cùng, có được không?”

Tôi lặng người một lúc mới tự mình nói với mình “em hứa”. Tôi lựa chọn sang cửa tiếp theo. Đây đã là cửa thứ ba, lời nhắn của anh là: “Anh đã từng rất yêu em”. Cửa tiếp theo kết thúc hiện lên dòng chữ: “Anh yêu em nhưng không muốn làm khổ em nên đã từng lựa chọn rời xa em”. Sau đó anh nói rằng “Anh hối hận rồi, anh muốn bên em”; “Anh xin lỗi vì không đủ sức bảo vệ an toàn tuyệt đối cho em”; “Hãy tha thứ cho anh vì cuối cùng anh vẫn chọn rời xa em, vì anh biết thời gian của anh không còn dài nữa”. Cửa tiếp theo cũng là cửa ải cuối cùng, khi ngọn tầm vông của nhân vật nữ xuyên qua boss cuối, boss cuối hóa thành hàng ngàn con bươm bướm bay lên, từ chúng nở ra những dòng chữ dày đặc màn hình. Đó là lời tâm sự cuối cùng của anh, anh nói với tôi rằng: “Anh muốn thiết kế trò chơi có mười cửa nhưng mắt anh giờ sắp không nhìn rõ mã code được rồi nên sẽ dừng ở đây thôi. Khi em đọc được những dòng này có lẽ anh không còn trên đời này nữa. Anh biết cả đời này cũng không cho em được hạnh phúc nên lựa chọn rời xa em. Anh hy vọng em có thể nhanh chóng quên anh và sống tốt!”

Tôi bật khóc và rời khỏi phòng anh như thể xác không hồn, ngồi bên chiếc quan tài màu đỏ thẫm tôi dịu giọng với người nằm đó:

“Em sai rồi. Em không nên đối với anh như vậy! Xin lỗi, xem như kiếp này em nợ anh, kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh.”

Đến nửa khuya, em trai anh kéo tôi về phòng anh hai của mình và ném tôi vào đó. Anh ta kêu tôi nghỉ ngơi đừng tự hành hạ mình, một người chết đi là đủ lắm rồi. Anh ta nói:

“Anh tôi vì cô mà chết, cô không có tư cách ngồi cạnh anh ấy mà khóc than. Anh ấy đến chết vẫn muốn cô vui vẻ sống tiếp. Bây giờ, cô lại trưng bộ mặt tang thương đó ra cho ai dòm ngó. Lúc anh hai còn sống sao cô không thương tiếc anh ấy. Cô đã bỏ đi không lời từ biệt nên anh hai tôi mới có kết cục này. Đến tận bây giờ khi anh hai tôi chết đi rồi cô mới chịu khóc, cô khóc cho ai nghe? Anh hai tôi dù lúc chết đi hay khi còn sống cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cô buồn cô khóc. Người đã chết rồi cô còn chưa chịu buông tha sao, vẫn muốn anh ấy phải phiền lòng vì cô hay sao?”

Tôi cảm thấy mình chết lặng. Ngày hôm sau tiễn anh ra nghĩa trang trong cơn mưa tầm tã. Tôi không biết anh có đang đi dưới mưa hay không, đúng hơn là linh hồn anh còn sợ hãi những cơn mưa như trước hay không? Nhưng tôi biết mưa khiến cho lòng tôi thanh tĩnh. Mưa đã rửa trôi những dòng nước mắt của tôi, cũng cuốn trôi anh ra khỏi cuộc đời tôi. Giữa tôi và anh từ giờ và mãi về sau chỉ còn là – chuyện đã từng!

~Toàn văn hoàn~

Lời tác giả: … … … ]

(hết chương)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN