Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương 16: Nai Con Thì Không Thể Đấu Với Cáo Già (p2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương 16: Nai Con Thì Không Thể Đấu Với Cáo Già (p2)


“Đem nó lên nhốt chung với thằng nhải ranh kia đi”

Bảy Búa lên tiếng làm tôi đang hoang mang trong đống suy nghĩ ngổn ngang bỗng sực tỉnh, tôi có nghe lầm không? “Thằng nhải ranh kia” có khi nào là Kiệt không? Nếu đúng vậy thì may quá.

Quân được tụi đàn em đưa đi, trông cậu ta như xác sống vậy cứ cố ư a hình như định nói gì đó với tôi nhưng không đủ sức. Nghĩ bụng chắc cậu ấy kêu tôi cẩn thận hay gì đó đại loại vậy nên tôi gật nhẹ đầu rồi nhìn cậu ấy bị lôi lên nhà kho trên sân thượng mà chẳng thể làm được gì.

Vài phút sau thì Bảy Búa lại kéo đàn em ra ngoài nói là đi nhậu ăn mừng chiến tích hôm nay, tất nhiên là tôi cũng có phần nhưng nghĩ đến Kiệt và Quân đang bị nhốt trong ngôi nhà này thì sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này mà đi với họ được. Lấy lý do ban nãy đi dạo phố bị trúng nắng tôi lập tức được Bảy Búa cho ở nhà nghỉ ngơ và hai tên đàn em chăm sóc nữa, nếu lại từ chối hai tên này nữa thì chắc sẽ bị nghi ngờ mất nên tôi ngoan ngoãn nghe lại.

Đến khi đã chắc là họ đã đi xa thì…

“Cậu đi mua giúp tôi mấy viên thuốc panandol được không!? Tôi nhức đầu quá “

“Dạ chị đợi em chút “

Vậy là xử lý xong một tên, còn một tên tôi phải nhanh chóng dụ hắn đi luôn nếu không để lâu tên kia mua thuốc về nữa thì hỏng chuyện.

Mất 10 giây để não hoạt động cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách:

“Tại tôi bị bệnh nên mấy cậu không đi với anh em được, tôi xin lỗi nha!”

“Không có gì đâu chị đừng nói vậy”

“Sao lại không có gì được chứ….à…hay là cậu đi mua cái gì đó với mấy lon bia về đây chị em mình lai rai”

Vừa nói tôi vừa nhét vào tay hắn ta tờ 500k, khỏi phải nói gì hết hắn liền tức tốc chạy đi. Thế là xong!

Cơ hội đến rồi, tôi nhanh chóng bước lên sân thượng, dùng lực đẩy mạnh cánh cửa sắt ra….ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng tối tăm ẩm thấp, đảo mắt một vòng…ngoài Quân và những đồ đạc linh tinh ra thì không còn gì không còn gì khác. Vậy Kiệt đâu?

Chẳng hiểu sao cảm giác bất an cứ xâm chiếm lấy cả tinh thần lẫn cơ thể tôi…cứ như có chuyện gì đó không tốt sắp diễn ra vậy.

Bước chầm chậm đến chỗ Quân, tôi sợ, sợ nếu chạy nhanh thì chuyện xấu kia sẽ tới nhanh…

“A…anh Kiệt…anh ấy…vẫn an toàn…vẫn còn sống chứ?”

Nghe được giọng nói của tôi, Quân ngước mặt lên nhìn tôi…gương mặt bị những lười dao chơi đùa đến đẫm máu đó đến bây giờ tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào, cậu ấy cất giọng yếu ớt:

“Chị mau chạy đi…chúng ta mắc bẫy của Bảy Búa rồi…chạy đi”

“Bẫy??? Là sao? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Mau chạy đi, đừng hỏi nhiều nữa”

“Để tôi đưa anh đi tìm Hùng, nhất định anh ấy sẽ giúp được mà”

“Em nói chị chạy mau đi, không kịp bây giờ”

Quân vừa nói vừa cố đẫy tôi ra xa làm tôi hoang tột cùng, nhất thời không biết phải làm thế nào nên đành nghe lời cậu ấy nói vậy…cứ chạy tìm trước đi rồi tính

Nhưng……

Vừa bước ra đến cửa thì khung cảnh trước mắt làm tôi hoảng sợ đến độ ngã quỵ xuống ngay tại chỗ, miệng lẩm bẩm:

“K…không thể như vậy được…không thể….”

Tôi không biết đây có phải là cuộc đời tôi không nữa hay là một cuốn phim kịch tính đang tua chậm?

Tại sao lúc tôi sắp chạy trốn thì Bảy Búa lại xuất hiện? Kế bên còn có vợ và con rể của lão ta, thấy tôi có vẻ sock quá bà ta leenn tiếng:

“Tao đoán không sai mà…nếu chỉ đơn giản là bồ nhí thì không con nào ngu mà bán nhà để cứu người tình ra như mày”

Vừa dứt lời thì Bảy Búa tiếng lại gần, dùng tay bóp chặt lấy hai má tôi, nói:

“Biết lý do vì sao tôi gọi em là mèo con chứ!? Vì em trong tay tôi cũng như con mèo vậy…nuôi được…thì giết được…tôi đã từng nói với em rồi…nai con thì không thể đấu với cáo già…hiểu chứ?”

“Ông lắm lời quá đó!”

Vừa nói tôi vừa rút con dao găm có sẵn trong người ra đâm thẳng vào bụng lão, vì đang ở cự li gần nên lão không kịp phản ứng gì.

Tôi có nói tôi bây giờ không còn là cô gái ngây thơ chân ướt chân ráo bước chân lên Sài Gòn chưa nhỉ? Dù cho phía sau lão ta đang có mấy chục tên đàn em đứng đó thì tôi cũng ra tay thôi, đi đến bước này rồi…đường nào mà chẳng chết vậy thà giết lão ta trả thù cho Hùng rồi sau đó tính sao.

“Mày…mày có biết mày đang làm gì không con ranh kia”

Con rể của lão ta lên tiếng, nhìn vẻ mặt hài lòng của mẹ con họ là tôi đủ biết chuyện hôm nay tôi bị gài bẫy như vậy đích thị là do mẹ con họ bày ra, đúng là người tính không bằng trời tính mà.

Nhẹ nhàng rút con dao đang nằm sâu trong da thịt của Bảy Búa ra, tôi ngồi đó nhìn lão ta từ từ ngã ra sàn nhà…tháng ngày chịu đựng, phục vụ một ông già đáng tuổi cha mình của tôi chấm dứt rồi.

Tất nhiên là với một ông già gần U60 tôi không việc gì phải đâm nhiều nhát, với lão ta thì một nhát cũng đủ để lão sống dở chết dỡ rồi. Nhìn lão nằm đó tay ôm vết thương đau đớn đến không nói nên lời mà tôi thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Nhìn lão, tôi nói:

“Bảy Búa…ông cũng biết đau nữa à? Một nhát dao chưa là gì đối với những gì ông đã làm với cô gái tên Trâm Anh đó đâu. Còn vợ ông nữa, ông cũng đừng trách tại sao bà ấy lại bán đứng ông mà ông nên xem lại bản thân ông ấy! Tại sao lúc trước khi bà ấy còn trẻ còn đẹp thì ông yêu thương, ông cưng chiều đến khi năm tháng lấy đi hết tuổi xuân của bà ấy thì ông lại đi tìm niềm vui mới bên ngoài, những gì mà ông nhận ngày hôm nay đã là quá nhân từ với ông rồi “

Tôi vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay từ phía vợ lão ta vang lên, kèm theo câu khen ngợi:

“Nói hay lắm cô gái”

Cũng không phải tốt lành gì mà tôi đứng nói một lèo về nỗi khổ của bà ta đâu. Ban đầu tôi định buông xuôi cái mạng này rồi nhưng một hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu tôi khiến tôi có thêm động lực để giành lấy quyền được sống nên tôi mới buông vài lời kể lể với hi vọng chiếm lấy thiện cảm của bà ta để bà ta không giết tôi, đến khi đối diện với cái chết tôi mới biết người quan trọng với tôi nhất không phải bất cứ người đàn ông nào tôi từng gặp mà chính là mẹ…

Bà ta tiếp:

“Nếu tâm nguyện chỉ có vậy… hoàn thành rồi thì rời khỏi đây đi”

Vừa dứt lời thì tên con rể đứng kế bên vội phản đối:

“Mẹ…sao lại…”

“Mẹ quyết định rồi. Cô gái này đáng tuổi con của mẹ nên mẹ cũng không nỡ xuống tay! Cô rời khỏi đây đi”

Tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được chứ. Nhìn Quân trong gốc tối một lần nữa…tôi chỉ biết âm thầm xin lỗi cậu ấy thôi chứ không thể cùng rời khỏi đây với cậu ấy được.

Đi ngang qua chỗ bà ta, tôi không nói một lời bà chỉ cúi chào rồi đi. Bước xuống đến phòng khách tôi không quên lấy khăn giấy quấn con dao còn dính máu của Bảy Búa rồi cẩn thận cất nó vào túi xách sau đó rời khỏi ngôi nhà to lớn này.

Đi được một khoản xa, tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho công an báo án để họ đến gom trọn ổ. Một lần nữa tôi phải gửi lời xin lỗi đến vợ Bảy Búa rồi, bắt một lần hết tất cả các người mới là kế hoạch ban đầu của tôi, mong là bà ta sẽ biết thế nào là nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN