Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương 19: Chuyện Tô Phở
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
135


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương 19: Chuyện Tô Phở


Tôi tỉnh dậy sau một chuyến phiêu lưu dài tự nhiên thấy đỡ mệt hơn rất nhiều có lẽ vừa rồi tôi vì kiệt sức mà ngất đi.

Nhìn lại thấy mình đang nằm trên giường được đắp chăn cẩn thận trong khi rõ ràng là tôi ngất trước cổng nhà, có lẽ là Hùng đã bế tôi vào nhưng anh ấy đâu rồi?

Đang hoang mang suy nghĩ thì cơn đói cồn cào lại kéo đến thăm tôi. Thôi không rảnh mà nghĩ linh tinh nữa, lo cho cái bụng trước đã dù sao thì tôi cũng không đủ xinh đẹp để làm nữ chính ngôn tình khi ngất đi có nam chính bên cạnh ân cần chăm sóc đâu.

Lết cái thân tàn vào bếp tôi trợn tròn mắt bất ngờ khi thấy Hùng đang ngồi đó vừa ăn mì gói vừa bấm điện thoại. Anh ta không phải là đã rời khỏi đây rồi sao? Sao giờ lại còn ngồi ở đây ăn mì?

Thấy tôi cứ ngây người ra, Hùng lên tiếng trước:

“Tỉnh rồi à, cô có biết là cô ngất xỉu từ trưa hôm qua đến tận trưa hôm nay không?”

“Anh đang làm gì vậy?”

“Ăn trưa…không thấy à!?”

“Ý tôi là anh lấy đồ của mình rồi sao không đi đi còn ở đây làm gì”

Đột nhiên anh ta bỏ đũa xuống, đứng dậy tiến gần về phía tôi, giọng thì thầm:

“Một con nghiện như cô cũng có ngày nghĩ đến chuyện cai à?”

“Liên quan gì đến anh chứ!? Tránh xa tôi ra”

Hùng càng lúc càng gần với cơ thể tôi…cái mùi đàn ông thực thụ không pha lẫn với chút nước hoa nào làm tôi nhớ đến Nam, trong phút chốc cơ mặt lại nóng lên nếu nhìn vào gương chắc là đỏ bừng rồi.

Dù sao thì đây cũng là nhà của Kiệt mà Kiệt lại là bạn thân của Hùng nên tôi cũng chẳng có quyền hạn gì để đuổi anh ta đi, thôi thì cứ mặc kệ coi như không thấy anh ta đang tồn tại trong nhà là được, việc mình mình làm thôi. Nghĩ vậy tôi liền ngó lơ Hùng đi thẳng đến bếp bắt nước lên nấu mì ăn nhưng có lẽ anh ta không nghĩ giống tôi khi tôi vừa định bóc gói mì ra bỏ vào tô thì Hùng lại chạy đến giực lấy gói mì từ tay tôi quăng thẳng vào sọt rác gần đó.

Tôi quát:

“Anh đang làm cái trò gì vậy?”

Hùng cứ như là không nghe tôi nói gì vậy, chầm chậm tiến lại mở tủ lạnh lấy ra một bịch nước lèo, rau rồi bánh phở. Bỏ ngoài tai những câu hỏi của tôi Hùng vẫn từ từ đặt nồi lên bếp rồi đổ nước lèo vào, không nhìn tôi anh ta nói:

“Cô trở nên nói nhiều từ khi nào vậy? Ra bàn ngồi đi”

Tôi biết mình có nói gì bây giờ cũng vô ích nên tôi đành ngoan ngoãn nghe lời, gì chứ tính tình cố chấp luôn làm theo ý mình thì tôi thua.

Được 5 phút sau Hùng bê ra một tô phở nóng hổi nghi ngút khói đặc lên bàn, dõng dạc nói:

“Đã quyết tâm cai nghiện rồi thì phải ăn uống cho đàng hoàng mới có sức chống chọi mỗi khi cơn thèm đến chứ toàn ăn mì gói cho qua bữa như cô chưa hết nghiện mà đã mất mạng rồi “

Tôi nhìn Hùng rồi há hốc mồm khi anh ấy đang nhìn mình nở nụ cười, tôi có nhìn nhầm không vậy, trước giờ cứ nghĩ anh ta được trời phú gương mặt đẹp trai nên cố tình tỏ vẻ lạnh lùng cho ra vẻ ta đây soái ca vạn người mê này nọ chứ.

Thấy tôi đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn mình chằm chằm, Hùng hỏi:

“Không ăn đi, nhìn tôi cô có no được không”

Tôi sực tỉnh, lắc nhẹ đầu như xua đi những suy nghĩ vừa rồi. Tôi không cho phép mình vì một nụ cười mà lại rung động…với Hùng lại càng không thể, anh ta là con nhà giàu tôi không muốn lại mang tiếng trèo cao.

Cúi xuống nhìn tô phở trên bàn rồi lại ngước mặt lên nhìn Hùng với vẻ ái ngại… tôi chầm chậm cầm đũa lên chọt chọt vào bánh phở…quả thật là đói nhưng lại không muốn ăn chút nào vì tô phở có…hành, từ nhỏ tôi đã không ăn được các loại hành ngò, hẹ và rau nêm rồi, cũng nhiều lần ăn thử nhưng cứ thấy buồn nôn sao sao ấy.

Lúc này bỗng nhiên tôi lại nhớ đến Nam, mỗi lần đi ăn anh ấy đều dặn người bán không bỏ hành cho tôi hoặc nếu họ quen tay lỡ bỏ thì anh ấy sẽ ngồi vớt từng cọng hành ra giúp tôi…nhưng dù có đối xử tốt như thế nào thì khi gặp được người con gái khác phù hợp anh ta cũng dễ dàng thay đổi tình cảm thôi, thật sự chẳng thể tin vào lòng người được mà.

Tiếng kéo ghế của Hùng lôi tôi về thực tại, ngồi đối diện tôi anh ta không ngần ngại hỏi:

“Không ăn được hành à?”

Tôi bĩu môi gật nhẹ đầu, tự nhiên cảm thấy Hùng giống như con sâu trong bụng tôi vậy…tôi nghĩ gì muốn gì anh ta cũng biết….haizzz

“Anh thắc mắc không biết em có phải là Trâm Anh chuyển kiếp đến tìm anh không….sao mà giống dữ vậy”

Hùng nhìn tôi đăm chiêu nói còn tôi thì bất ngờ vì anh ấy thay đổi cách xưng hô nhanh đến đáng sợ. Sự thay đổi này làm tôi chẳng thấy thoải mái chút nào, thứ hỏi bây giờ có một người con trai đối xử tốt với mình nhưng lý do lại là vì mình có vài tính cách giống như người con gái anh ấy yêu say đắm…ai trong tình huống này có thể vui được cũng hay.

Cũng như Nam, khi biết tôi không ăn được hành Hùng đã giành phần gắp hành ra cho tôi nhưng tôi không cho, đơn giản là vì tôi biết anh ta đối xử tốt với tôi không phải vì tốt với tôi mà là muốn quay về cảm giác khi Trâm Anh còn sống thôi. Vô vị….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN