Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 6: Hùng - người đàn ông cứu vớt đời tôi
Giọng chị Linh ngái ngủ hỏi tôi, hôm nay là ngày tôi phải sang biên giới Campuchia để lấy hàng nhưng không thể nói cho chị ấy biết được, dạo này chị đã phải tất tả chạy đi xin việc ở mấy quán karaoke rồi trong khi đó tôi lại chỉ biết đi bar bay lắc với nhóm của Khang nghĩ lại tôi cũng thấy có lỗi với chị.
“Em đi phượt với mấy đứa bạn mới quen, chắc mai mới về chị khỏi đợi cơm em nha”
“Mày cũng lớn rồi nên tao không có quản nhưng mà ăn chơi cũng phải có chừng mực đừng để mang balô ngược về nhà thì tao không biết nói sao với mẹ mày đâu”
“Em biết rồi mà, bye chị nha”
Tôi nhanh chóng chuồng lẹ tránh để chị hỏi tùm lum thì tôi lại không giấu được.
Khang giao cho tôi 2 vali tiền đô và 4 tên đàn em, ngồi trên xe mà tôi căng thẳng như chờ kết quả thi vậy, mồ hôi cứ tuôn ra liên hồi tự nhiên tâm trạng thấy bất an lắm nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa.
4 tiếng sau chúng tôi đến nơi, là một khu rừng ở sát bên giới Campuchia cả 5 người không ai nói với ai câu nào làm không khí căn thẳng cực kỳ, thật sự tôi cũng không biết miêu tả tâm trạng lúc nãy của mình thế nào nữa, bỗng nhiên chuông điện thoại tôi reo…là mẹ…sao mẹ lại gọi vào lúc này chứ? Tôi nghĩ rồi bắt máy, 4 tên đàn em kia vẫn đứng quan sát xung quanh.
Bắt máy nghe thì cũng vẫn là những câu hỏi quan tâm dặn dò như bình thường thôi, nhưng mẹ nói nguyên đêm qua mẹ không ngủ được làm giọng tôi nghẹn lại…có lẽ linh tính của một người mẹ đã biết được tôi vì đồng tiền mà bước vào con đường tội lỗi này rồi, định nói thêm vài câu nữa thì 1 tên đàn em nhìn tôi tay chỉ vào đồng hồ ý nói đến giờ dao dịch rồi nên tôi tắt máy, tự dặn lòng đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi tham gia những phi vụ này.
Lấy cái kính đen đeo vào trông tôi bây giờ ngầu như một đại tỷ thứ thiệc vậy, mặc áo ống quần bò, áo khoác da đều màu đen, đầu đội nón kết trông tôi chẳng khác nào mấy nữ sát thủ trong phim chỉ có đều tôi mũm mĩm hơn so với họ.
Hai chiếc xe hơi đậu trước mặt tôi, theo sau còn có mấy tên đi moto phân khối lớn nữa…chúng đến rồi…giang hồ nhưng cũng biết giữ chữ tín, rất đúng giờ chỉ có điều tôi thắc mắc là tại sao bên đó lại đi nhiều người đến như vậy chứ?
“Mày là người của thằng Hùng!?”
Tên cầm đầu bên đó hỏi tôi, hắn nhìn cũng trạng tuổi Khang nhưng có vẻ sành đời và dữ tợn hơn Khang rất nhiều.
“Thì sao?” _ mặt tôi lúc này lạnh như tiền vậy
Tên đó cười phá lên rồi ra hiệu cho đàn em hắn cùng cười kiểu như cười chế nhạo tôi vậy, hắn nói:
“Thằng Hùng một thời tung hoành ngang dọc vậy mà bây giờ lại đi bám váy đàn bà, tin được không tụi bây…ahaha”
Mấy tên đi chung với tôi nghe đại ca mình bị coi thường như vậy không chịu được định xông lên đánh như tôi không cho, cũng may Khang có ra lệnh cho bọn chúng phải nghe lời tôi chứ nếu không mấy tên này hành xử nóng tính như vậy mà phe bên kia lại đông nữa thì tôi chỉ có đường chết.
Biết là không ngăn được 4 tên máu chó này lâu, tôi lên tiếng:
“Đầu óc của tụi mày chỉ suy nghĩ đến đó là cùng, đối với anh Hùng thì tụi mày không đáng để anh ấy phải ra mặt “
“Ý mày nói là nó khinh thường tụi tao nên mới để mày đến đây!?”
“Chứ mày nghĩ sao…”
Tôi cười đểu nhìn bọn chúng cũng không quên để ý 4 tên đàn em của Khang vẻ mặt cũng hả hê lắm, coi bộ vài lời nói hạ thấp bản thân mình mà có thể tránh được đổ máu thì cũng đáng.
Biết là đã chọc tức đối phương nên tôi nhanh chóng đánh lạc hướng đi vào vấn đề chính của hôm nay:
“Hàng đâu?”
Hắn lập tức ra lệnh cho đàn em khiêng hai cái thùng mút to đùng được dáng keo cẩn thận để trước mặt tôi, tôi làm đúng theo những gì Khang nói ra lệnh cho đàn em lên kiểm tra hàng rồi mới giao tiền, tên đàn em nhìn tôi gật đầu thì lúc này tôi tiếp tục nhìn hai tên đang cầm vali tiền ý nói chúng đem tiền lên giao cho đối phương còn hai tên còn lại thì đưa hàng lên xe, coi như giao dịch thành công.
Nhưng như tôi đã từng nói, đời không giống như mơ. Bên kia vừa nhận được tiền thì từ phía ngoài khu rừng xuất hiện 4 chiếc xe phân khối lớn lao vào như điên, dẫn đầu là người mà hôm đó đánh Khang ở shop – đại ca Hùng, theo sau là Khang và hai người mà tôi chưa bao giờ gặp trong số các đàn em của Khang. Cũng lúc đó thì công an ở đâu ùa ra rất đông dường như chỗ này đã bị bao vây từ lâu rồi, trong lúc tôi không biết phải làm gì cứ đứng nhìn xung tưởng chừng như cuộc đời tôi kết thúc ở đây rồi thì Hùng dừng xe lại vừa kéo tay tôi vừa hét to:
“LÊN XE”
Nhanh như chớp tôi được Hùng kéo lên xe, 4 tên kia cũng lần lượt phóng lên mấy chiếc xe còn lại rồi tẩu thoát, xe chạy với tốc độ xé gió nhưng tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng súng của công an cứ nổ lên liên hồi nhưng may mắn là không ai đuổi theo chúng tôi cả.
Tôi nhìn tấm thân to lớn trước mặt mình, tâm trí tôi bây giờ còn đang không thể tin được những chuyện vừa xảy ra…nó quá nhanh…nhanh đến nỗi tưởng chừng như nếu Hùng xuất hiện chậm một giây nữa thôi là cuộc đời tôi coi như khép lại rồi.
“Vai…vai của anh…máu?…không lẽ anh bị trúng đạn rồi…!?”
Môi tôi khẽ rung lên, giọng lắp bắp khi thấy vết máu chảy ra trên vai Hùng, anh ấy bị thương nhưng vẫn giữ vững được tay lái ở tốc độ này thì con người này quả thật không tầm thường rồi.
“Im lặng và bám chặt nào đi”
Hùng nói giọng lạnh tanh làm tôi không thốt ra được lời nào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!