Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 9: Ám Ảnh Quá Khứ
Tôi được lão mua cho một căn hộ chung cư cao cấp ở quận 7, tiền bạc thì lúc nào cũng rủng rỉnh đầy túi, đi đến đâu cũng có người đưa kẻ đón, mấy tên đàn em của lão ta còn gọi tôi là chị nữa nói ra thì ngại nhưng mà cảm giác mình nhỏ tuổi hơn họ nhưng quyền lực mình lớn hơn nói gì họ cũng nghe thiệc cảm giác oai lắm luôn, cuộc sống tôi bây giờ như một bà hoàng vậy. Tôi còn nghe nói vợ lão cũng biết sự xuất hiện của tôi nhưng lại không dám làm gì tôi vì sợ lão bỏ, tôi nói thật lòng là tôi thấy thương dì ấy lắm, thương vì cùng là thân phụ nữ nhưng dì ấy lại quá quỵ lụy bọn đàn ông nên mới bị coi thường đến như vậy.
Đang ngồi trong nhà ung dung đắp mặt nạ, chơi game thì tôi nghe tiếng chuông cửa, cứ tưởng là tụi đàn em của lão vì bình thường không có ai lui tới đây ngoài lão và mấy tên đàn em mà là lão tới thì cần gì phải bấm chuông chứ. Nghĩ vậy, tôi nói vọng ra:
“Cửa không có khóa, vào đi”
Mấy giây sau thì Khang bước vào làm tôi bất ngờ đến rơi cái điện thoại xuống đất, thời gian qua tôi sống trong sung sướng mà quên mất mục đích ban đầu mình tiếp cận lão Bảy Búa này bây giờ thấy Khang tôi mới chợt nhớ ra.
“Kh…Khang anh đến đây làm gì?”
“Đại ca kiêu tôi đến đây…khuyên em”
Khang ngồi xuống vừa mồi thuốc hút vừa nói giọng nghẹn ngào lắm.
“Khuyên tôi??? Có nhầm không vậy? Mấy anh bán hàng mà lại đi khuyên tôi đừng chơi à?? Buồn cười nhỉ”
Tôi cười phá lên cứ nghĩ là Hùng khuyên tôi đừng chơi ma túy nữa nhưng không phải, là khuyên chuyện của Bảy Búa. Chuyện tôi là bồ nhí của lão ta người ngoài muốn biết cũng không quá khó vì tối nào tôi và lão cũng tụ tập ở bar, lão còn dẫn tôi theo khi đi thu tiền bảo kê ở mấy sòng bài nữa. Khang nói là Hùng không muốn tôi vì đồng tiền mà sa ngã như vậy, những lời mà Khang nói hôm nay đều đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi cười nhạt nhìn Khang nói:
“Tôi với đại ca anh…bộ thân lắm hả?”
“Nếu không nhờ anh ấy thì bây giờ em được ngồi đây s…”
“Anh đừng có nhắc chuyện đó với tôi trong khi anh là kẻ chủ mưu tất cả “
Tôi vốn đã mạnh miệng rồi, nay lại có lão Bảy Búa chống lưng nữa nên giọng nói có phần hống hách hơn khiến Khang có vẻ bị tôi áp đảo tinh thần rồi.
Hắn lấy trong túi áo khoác ra một tấm hình 12×6 ròi bảo tôi xem. Tấm ảnh này tôi từng nhắc đến rồi, là ảnh chụp Khang và cô gái tôi đoán là em của hắn ta, tôi định hỏi hắn đưa tôi xem làm gì thì hắn đã lên tiếng trước:
“Nó là em ruột của tôi tên Trâm Anh, cũng là vợ sắp cưới của thằng Hùng…nhưng nó mất cách đây 6 năm rồi. Lần đầu tiên thằng Hùng với nó gặp nhau rồi nãy sinh tình cảm là năm nó 17t, tính cách nó cũng khá giống em đó Tú…được có cái mạnh miệng chứ không dám làm gì ai, lần gặp em ở quán karaoke tôi cũng khá bất ngờ vì nụ cười của em cũng có phần na ná con bé nữa…”
Đột nhiên đang kể thì Khang ngưng lại làm tôi tò mò, lần trước ở Củ Chi tôi cũng có nghe Khang nhắc về Trâm Anh, hóa ra giữ ba người họ có mối quan hệ như vậy, nhưng cô Trâm Anh này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Sao lần trước Kiệt lại nói vì cô ấy nên Hùng mới liều mạng đi cứu tôi? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi chỉ có thể hỏi Khang một câu gói gọn là:
“Anh kể tôi nghe làm gì?”
“Người giết con bé là thằng khốn Bảy Búa, vì đấu không lại cha con thằng Hùng nên nó chơi trò bỉ ổi bắt cóc con Trâm Anh, nó đánh đập, cưỡng hiếp rồi dùng dao khứ cổ con nhỏ tới chết…tất cả đều được thằng chó đó quay clip lại rồi gửi cho thằng Hùng coi. Đến bây giờ thằng Hùng nó vẫn trách bản thân là tại vì dính dáng tới nó nên Trâm Anh mới chết thê thảm đến vậy, hôm đó nó liều mạng cứu em cũng vì không muốn thấy em thành Trâm Anh thứ hai bị hủy hoại cuộc đời ở tuổi 17, bây giờ em lại đi cặp với Bảy Búa có khác tự em hủy hoại cuộc đời em?”
Nghe Khang nói mà tôi chạnh lòng về cô gái tên Trâm Anh đó…tuổi đời còn quá trẻ nhưng vì yêu Hùng mà phải ra đi 6 năm rồi mà anh ta vẫn chưa trả thù được cho người con gái giành cả cuộc đời cho mình, chưa lúc nào tôi lại thấy Hùng vô dụng như lúc này.
“Về mà nói với đại ca anh…tôi cám ơn vì anh ấy đã quan tâm tôi. Nhưng giữ Sài Gòn rộng lớn này thử hỏi anh ấy lo được cho bao nhiêu cô gái 17t cặp đại ca giang hồ như tôi, hơn nữa tôi chỉ là bồ nhí, có bắt cóc cũng không đến lượt tôi “
“Nếu không phải mỗi lần nhìn em thì hình ảnh Trâm Anh lại hiện lên trong đầu tôi thì còn lâu tôi mới ngồi đây kể em nghe những chuyện này “
Khang nói rồi giựt tấm ảnh trong tay tôi bước chân ra về, tôi hết chạnh lòng lại thấy buồn cười vì chuyện của Khang vừa kể…Hùng bây giờ giống như một kẻ lo chuyện bao đồng vậy, nếu như năm xưa anh ta chịu khó bảo vệ người phụ nữ của mình thì có phải là tốt bây giờ ngồi đây lo tôi sẽ giống Trâm Anh thứ hai không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!