Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Ngoại Truyện 2: Lời Nói Dối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Ngoại Truyện 2: Lời Nói Dối


Mới có 4 năm thôi mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá làm tôi phải đổ cả mồ hôi hột mới tìm được nhà Khang.

Đứng trước cổng nhà mà tim tôi cứ đập thình thịch thiếu điều muốn nhảy ra ngoài, lỡ mà hắn ta chuyển đi nơi khác ở rồi thì chuyển đi này của tôi chẳng phải công cóc rồi sao.

“Chị tìm ai vậy?”

Và rồi một cô gái da trắng, dáng thon, chân dài, mặt xinh như hot girl mặc pijama bước ra mở cổng hỏi câu xanh rờn làm hi vọng nhỏ nhoi trong tôi như bị dập tắt.

Nhưng đã bỏ công đi đến tận đây rồi sao tôi có thể bỏ cuộc sớm như vậy chứ, bằng mọi giá chuyến đi lần này tôi nhất định phải tìm Hùng để hỏi cho ra lẻ…tại sao năm xưa anh ta lại từ bỏ tình cảm của chúng tôi sớm như vậy chứ? Tại sao lại không níu kéo tôi??? Anh ta rảnh rang đến nỗi bắt Khang đi từ Sài Gòn về Đồng Nai chỉ để chuyển lời với tôi là anh ta đã tự bỏ tôi thôi ư? Đúng là càng nghĩ càng tức mà.

Tôi e dè hỏi cô gái đứng nhìn mình đầy nghi vấn từ nãy giờ :

“Cho hỏi, đây có phải nhà của anh Tuấn Khang không chị?”

“Khang là chồng sắp cưới của tôi, cô tìm anh ấy có việc gì? Hay là…cô mang thai rồi nên đến đây tìm anh Khang đòi anh ấy chịu trách nhiệm..!? Cái tên này đúng là chứng nào tật đó…không thể tin tưởng được mà”

Vừa nghe tôi nhắc đến hai chữ “Tuấn Khang ” thôi là cô ta đã thay đổi thái độ hắn đi, trên mặt hiện rõ hai chữ “hung dữ ” to tướng rồi đứng chống hai tay vào eo tuông ra một tràng.

Nếu như cô ta thật sự là vợ sắp cưới của Khang thì coi bộ anh ta tiêu đời với cô vợ “cọp cái ” này rồi. Ông trời đúng là khéo sắp đặt khi để một một cô gái này thành đôi với Khang, phải vậy mới trị được cái tính đào hoa, lăng nhăng gái gú của hắn ta chứ.

Chưa kịp mừng vì tìm đúng nhà tôi đã vôi xua tay phân phua:

“K…không phải vậy đâu! Tôi chỉ là bạn cũ của Khang thôi, lâu rồi không gặp nên hôn nay tôi ghé thăm anh ta thôi…đừng hiểu lầm mà”

“Bạn cũ!? Sao tôi phải tin chị chứ? Bộ nói bạn là bạn thật sao?”

“Vậy Khang có nhà không? Kêu anh ta ra đây xác minh đi”

“Anh Khang đi công việc rồi, không có nhà”

“Vậy gọi cho anh ta về đi. Cô cứ nói tôi tên Tú là anh ta biết à”

Tôi đúng là bó tay với tính đa nghi của cô gái này. Trời nắng như vậy mà mà phải đứng cải tay đôi để chứng minh thân phận của mình đúng là mệt càng thêm mệt mà.

Vừa lấy điện thoại ra cô ta vừa nghiêng đầu về một bên, chân mày chau lại như cố nhớ ra chuyện gì đó rồi tự nhiên chỉ vào mặt tôi la toán lên, còn cười vui vẻ nữa làm tôi giật cả mình

“Chị là Tú Anh phải không?”

“Tú Anh???”

Bây giờ đến tôi khó hiểu, Tú Anh là ai nữa đây? Hay là ai tốt bụng đổi tên cha mẹ đặt cho tôi từ thuở mới lọt lòng vậy?

Vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, cô ta giải thích:

“Anh Khang từng nói với em là có một cô gái tính cách giống y như Trâm Anh – em gái của anh ấy vậy. Không những báo thù được cho Trâm Anh mà cô ấy còn gần như cứu cả Sài Gòn khi một thân một mình tống cổ ông trùm ma túy thời đó vào tù nữa, nữ anh hùng đó là chị phải không!?”

“Ờ…h…hình như là vậy á”

Nghe kể sơ qua thì có vẻ khá giống tôi của 4 năm trước đó nhưng sao qua lời kể của cô gái này tôi oanh liệt quá vậy…lại còn nữ anh hùng nữa chứ, đúng là buồn cười mà.

Ngay lập tức tôi bị kéo vào nhà và được mời trà nước tiếp đón như vị khách quý vậy. Không lâu sau đó thì Khang về, thây tôi hắn ta không có vẻ gì là mừng rỡ như cô vợ nhỏ của mình mà chỉ hững hờ buông câu:

“Lâu quá không gặp, nay cơn gió nào thổi em đến đây vậy?”

“Bộ không chào đón hay gì mà tỏ thái độ đó”

“Cũng nóng tính như ngày nào vậy cô hai, dạo này sao rồi? Chồng con gì chưa!?”

“Vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, đâu có phước phần như anh mà tìm được cô vợ đẹp vậy chứ”

Tôi vừa nói vừa nhìn cô vợ của Khang làm hắn ta phải cười phá lên tự hào. Quả thật là sau 4 năm không gặp nhìn Khang bây giờ chính chắn hơn lúc trước nhiều, chỉ có cái tính giỡn như trẻ con là không đổi chút nào.

Đang nói chuyện vui vẻ thì tôi chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi luôn:

“Từ bao giờ anh có cái quyền thay tên đổi họ cho em vậy? Sao lại nói với vợ anh em tên là Tú Anh”

“À…anh thấy cũng hợp mà, Trâm Anh…Tú Anh, tính cách giống nhau thì không còn gì để nói nữa, đã vậy còn cùng yêu một người đàn ông nữa…”

Giọng Khang dần nhỏ lại khi nhắc đến Hùng làm lòng tôi càng nặng thêm như có tản đá to đè xuống vậy.

Thấy không khí trở nên ngột ngạt quá tôi liền đổi chủ đề đòi đi thắp nhang cho Trâm Anh, tuy không quen biết gì nhau nhưng người đã khuất rồi thì mình vẫn nên tôn trọng người ta một chút.

“Mới đây mà đã 10 năm rồi…nhanh thật”

Khang nghẹn ngào nói khi đứng trước bàn thờ cô em gái bạc mệnh của mình. Đúng là không có nỗi đau nào bằng mất người thân mà.

“Năm đó…thật ra lời anh Hùng muốn chuyển đến em là… nhưng anh nhất thời ích kỷ không chấp nhận được việc Hùng yêu em, anh muốn anh ấy mãi thuộc về Trâm Anh nên đã nói dối em. Nhưng mà thời gian cứ ngày qua ngày trôi qua làm anh nhận ra là dù Hùng có yêu em gái anh đến mức nào đi nữa thì hai người họ vẫn không thể bên nhau. Hôm nay em lại xuất hiện nói là chưa yêu ai làm lương tâm anh càng thêm cắn rứt, không thể giấu được nữa. Có lẽ Trâm Anh trên trời cũng không tán thành lời nói dối của em nên mới dẫn em đến đây để anh có cơ hội thú tội “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN