Gia sư cho em chồng
Phần 3
Tôi hùng hùng hổ hổ lao vào phòng, nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy thằng bé đâu, chỉ thấy 1 căn phòng rỗng tuyếch với cơ man nào là tranh ảnh treo đầy, mà lạ lùng hơn, những bức hình treo trên tường toàn là hình của người đàn ông mặc đồ đen tôi vừa gặp. Tôi đi 1 lượt quanh phòng tìm thằng bé, phòng khá rộng và chắc chắn nó chỉ núp ở đâu đó mà thôi, tôi lò dò vừa đi, vừa gọi tên nó đe dọa :
– Chánh, em ở đâu chui ngay ra đây cho chị. Không tự giác chui ra mà để chị bắt được thì có mà no đòn.
Tôi đi vài vòng cất tiếng đe dọa như thế mà mãi chẳng thấy nó chịu lò mặt ra, cho tới khi nghe tiếng lạch cạch bên góc tủ sát phòng, tôi từ từ tiến lại thì thấy nó lao nhanh ra, đưa cây kiếm nhựa chĩa thẳng vào mặt tôi lầm bầm :
– Chị thích gây chiến đúng không ?
Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ mặt thằng bé. Nó có 1 gương mặt khiến tôi cực kì ấn tượng. Đôi mắt sắc lẹm kia đang nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ khó chịu, sống mũi cao thẳng tắp hệt như ông anh trai của nó và bờ môi mỏng hồng hồng đang mím chặt trước mặt tôi. Nó không thèm trả lời câu hỏi của tôi, mà cứ đứng im đưa kiếm trước mặt tôi lầm lừ, nghĩ bụng ông anh nó nói đúng thật, thằng bé này có 1 cá tính khá kì quái và đặc biệt, Thế nên muốn dạy được nó, tôi nhất định phải trở thành bạn nó trước.
Với kinh nghiệm bao năm trong việc chọn bạn mà chơi, đặc biệt là những đứa bạn hổ báo thì mình lại phải đối xử với nó cách tương đương thì mới quy phục được lòng chúng nó, nên tôi quyết định dùng chiêu “ Nó sao- Tôi vậy”, Nó ngang 1 thì tôi ngang 1 để có thể cùng tần số với nó.
Tôi cúi người, đưa tay ra bộ thủ thế võ thuật, nghênh mặt nhìn nó bảo lại :
– Phải. Dám chơi không ?
Thằng bé liếc nhìn động tác kì quái mà tôi vừa tạo ra, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu trông thấy :
– Chị làm cái gì thế ?
– Võ thuật siêu đẳng của môn phái bí truyền, chỉ cần 1 chiêu thức thôi là đối phương sẽ gục ngã ngay tại chỗ. Muốn thử không ?
Thằng bé nghe tôi dọa, có vẻ hơi sợ hãi, nó chần chừ lùi 1 bước chân ra sau, nhưng thần thái vẫn cố gắng kiên định tới cùng :
– Đấy là chị thách tôi đấy nhé. Tôi có kiếm trong tay, tôi không sợ chị đâu.
Tôi cười, thản nhiên bảo lại :
– À thế hả. Kiếm thì nhằm nhò gì, tôi còn có cái này mạnh hơn cả kiếm.
Nó nghe tôi nói xong thì gương mặt biểu cảm rõ hoang mang, ánh mắt mở to chăm chú xem tôi rút cái kẹp tăm từ trên đầu xuống, thắc mắc hỏi lại :
– Cái gì thế ?
– Kim có độc, chỉ cần vẩy nhẹ vào người là cả người đen như mực, muôn đời xấu xí.
Thằng nhỏ mặt mày bắt đầu tái xanh như tàu lá chuối, nó run rẩy hỏi lại lần nữa :
– Có thật không ?
Tôi gật đầu trả lời ngay lắp tự :
– Thật chứ sao không thật. Tôi nghe anh cậu bảo cậu cao thủ võ lâm lắm mà, nay được diện kiến xem thử coi công lực cậu mạnh như thế nào mà hết người này đến người kia sợ hãi phải bỏ về vì cậu. Hôm nay tôi đến để thay trời hành đạo đây.
Thằng bé mím môi, phồng mang trợn má cãi lại :
– Chị làm như thế là không được. Chị không được dùng độc dược để hại người khác.
Tôi trợn mắt :
– Vậy tại sao cậu lại dùng kiếm đòi đánh tôi ?
Nó nhìn tôi, suy nghĩ 1 hồi rồi đưa ra đề nghị khác :
– Vậy thôi, không được chơi đồ nữa, tôi không dùng kiếm còn chị không được dùng cái kim độc kia.
Tôi gật đầu, bình thản cài lại chiếc kẹp tăm lên tóc, thằng bé này ấy vậy mà nhát, mới dọa cho 1 chút xíu mà đã sun vòi lại rồi, tôi tính dọa nó thêm chút nữa nhưng nhìn gương mặt nó thất thần thấy thương nên lại thôi. Tôi im lặng để coi nó có động thái gì với mình rồi còn tiếp tục ứng phó, nhưng nó cũng chỉ im lặng đứng nhìn tôi và thở dài mà thôi, nó bảo :
– Chị là người đầu tiên dám chống lại tôi đấy. Chị không biết tôi rất mạnh hay sao ?
Tôi cười, từ từ bước lại giường nó ngồi xuống, thản nhiên đáp lời :
– Vậy là cậu không biết tôi rồi, ở ngoài đời tôi cũng mạnh lắm, 1 lúc đánh được 10 thằng bẹp dí.
Nó nghe xong thì trố mắt nhìn tôi, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy, nó chạy ngay đến bên giường hỏi lại :
– 1 mình chị mà đánh được 10 người ấy ?
– Chứ sao ? Vì tôi có kim độc trong tay mà. Muốn đánh ai mà chẳng được.
Nó nghe xong thì lẳng lặng ngồi xuống bên giường, thỏ thẻ bảo tôi :
– Kim độc của chị tu luyện được mấy ngàn năm rồi ?
– Cũng khoảng 2000 năm thôi.
– Vậy chị tu luyện giúp tôi 1 cái được không ?
Tôi cố gắng nén cười trong lòng, sợ bung bét mọi chuyện thì khổ, mãi mới làm cho thằng nhóc này khâm phục mình cơ mà, thế nên tôi giả vờ suy nghĩ 1 hồi, rồi mới chậm rãi gật đầu bảo :
– Tu luyện kim độc khó lắm, không phải ai cũng làm được đâu, tôi không thể làm được nhưng sư phụ tôi thì mới có khả năng làm được.
Thằng bé vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, bảo :
– Vậy chị đưa tôi đi gặp sư phụ chị được không ? Ông ấy muốn gì tôi cũng sẽ cho.
Rồi nó ghé sát tai tôi thầm thì nhỏ xíu :
– Nhà tôi có rất nhiều tiền.
Tôi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ suy nghĩ thêm 1 lúc nữa mới nói :
– Muốn gặp được sư phụ tôi thì phải qua cửa của tôi trước, tôi mà không ưng cậu thì còn lâu cậu mới gặp được sư phụ tôi.
– Chị muốn gì, nó luôn đi.
Tôi thở dài thườn thượt, lắc đầu ngán ngẩm :
– Bây giờ tôi chẳng muốn gì cả, nếu muốn gì thì tôi sẽ bảo cậu sau.
Thằng bé chống cằm suy nghĩ 1 hồi, rồi bảo :
– Được.
1 lúc sau như nhớ ra chuyện gì, nó bày ra bộ mặt ngạc nhiên bảo tôi :
– Không phải chị được anh tôi thuê đến đây để dạy cho tôi học hay sao ?
Tôi lắc đầu :
– Làm gì có, tôi còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thời gian để vận nội công và học võ, lấy đâu thời gian để dạy cho cậu.
– Vậy sao chị lại tới đây.
– Bởi vì tôi có việc đi ngang qua đây, thấy chuyện bất bình thì ghé vào giải quyết thôi.
Nó nghe xong thì À 1 tiếng rõ dài, như hiểu ra mọi chuyện nó cười híp mắt nhìn tôi, đưa bàn tay bé xíu trước mặt tôi rồi bảo :
– Vậy chị và tôi kết nghĩa tỷ đệ đi, sau này tôi sẽ coi chị là bạn.
Tôi nghe thế thì bĩu môi, tỏ vẻ làm cao :
– Cậu tưởng kết nghĩa tỷ đệ với tôi mà dễ ấy hả, tôi là tôi hơi bị khó tính đấy nhé.
Thằng bé nghe thế thì mặt buồn hiu :
– Vậy thì tôi phải làm sao để chị đồng ý kết nghĩa tỷ đệ với tôi đây ? Lâu lắm rồi tôi mới tìm được 1 người tâm đầu ý hợp với mình như thế.
Tôi bật cười khi nghe nó chia sẻ, có lẽ thằng nhóc này dành khá nhiều thời gian cho việc coi phim kiếm hiệp, nên từ lời ăn tiếng nói và kể cả hành động của nó đều có phần giống các huynh đệ ở trên phim, bảo sao khi tôi ra vẻ tôi cũng biết về võ thuật, tôi ra vẻ đạo mạo như 1 bậc thầy thì nó lại tin tôi sái cổ. Tôi chần chừ 1 chút rồi bảo :
– Thôi được rồi, tôi đồng ý kết nghĩa huynh đệ với cậu. Tuy nhiên, tôi có 1 điều kiện.
2 mắt thằng bé sáng rỡ, nó nhìn tôi rồi nở nụ cười toe toét :
– Chị nói đi, chuyện gì tôi cũng đồng ý hết.
Tôi ghé sát miệng vào tai nó thầm thì :
– Chuyện tôi có kim độc cậu không được tiết lộ với ai đấy nhé, bởi vì nếu nhiều người biết họ sẽ cố tình cướp nó ra khỏi tay tôi, lúc ấy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Nó nhái lại y chang tôi, thì thầm giọng bé xíu :
– Tôi biết rồi, tôi hứa với chị sẽ giữ kín chuyện này mà. Còn gì nữa không ?
– Bây giờ tôi đã là tỷ tỷ của cậu, cậu phải nghe lời tôi, tôi nói gì thì làm đó, có thời gian tôi sẽ chỉ dạy võ thuật cho cậu, nếu cậu không ngoan thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dạy cho cậu bất cứ điều gì đâu.
Thằng bé gật gù xác nhận :
– Được.
1 lúc sau, nó kéo tay tôi đi khắp phòng nó, chỉ vào từng bức hình của anh nó rồi hỏi tôi :
– Đây là anh trai tôi, chị nhìn kĩ người này thử xem, chị thấy dung mạo của người này thế nào ?
Tôi tính bảo lại với nó rằng anh nó là người đàn ông có gương mặt hách dịch nhất mà tôi từng gặp, vừa chảnh chọe, vừa khó gần, vừa ăn nói vô duyên, nhưng nhìn vào vẻ mặt chờ đợi của nó thì tôi không nỡ, nên chỉ có thể phán 2 từ đại loại vô cùng trung dung :
– Bình thường.
Thằng bé nhìn tôi, cơ mặt dãn ra, nó tiếp tục hỏi :
– Chị không thấy anh ấy đẹp trai sao ? Anh tôi vừa giỏi, vừa giàu, lại còn vừa đẹp trai nhất công ty ấy, rất nhiều chị gái mê anh tôi như điếu đổ.
Tôi vênh mặt làm ngơ, trả lời đại đại :
– Tôi thấy anh cậu bình thường thôi, chả có gì đẹp đẽ, cậu biết người trong giang hồ chúng ta rồi đấy, cả đời chẳng đam mê tửu sắc gì đâu, thay vì như thế thì dành thời gian để tu luyện nội công còn tốt hơn.
Thằng bé nghe tôi nói xong thì vỗ tay bồm bộp, nó thích chí cười híp cả mắt, hét lớn:
– Quả thật không hổ danh là tỷ tỷ của tôi, phải rồi, phải rồi, người tôi lựa chọn thì không thể nào sai được.
Tôi không hiểu cấu tứ ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của nó nên nhăn nhó hỏi lại :
– Cậu nói thế là sao ? Tôi không hiểu ?
Nó cười, vui vẻ giải thích :
– Tôi ghét nhất mấy người suốt ngày ve vãn bên anh trai tôi. Anh trai tôi là của tôi, là duy nhất, không ai có quyền đụng vào, đặc biệt là mấy bà bánh bèo vô dụng.
Tôi bật cười trước lý lẽ của nó, gặng hỏi thêm :
– Có chuyện gì mà cậu lại căm phẫn như thế ? Cậu không tính để anh trai cậu có người yêu hay sao ? Cậu tính để anh ta ế tới già à ?
Nó chần chừ :
– Có người yêu cũng được, nhưng phải là người mà tôi chọn. Tôi không muốn những người đó đến và làm anh tôi phải buồn, 1 người là đã quá đủ rồi.
Nó nói đến đây, mặt xụ 1 đống, thở dài thườn thượt khiến tôi phải chủ động vỗ vai nó động viên :
– Thôi nào, bây giờ đã có tỷ tỷ ở bên, sẽ cùng đệ gánh vác mọi chuyện đệ chịu không ?
Nó cười, đưa tay ra đòi tôi móc nghéo với nó.
Đúng thật, trẻ con thì mãi là trẻ con.
Chúng tôi ngồi thêm 1 lúc to nhỏ với nhau thì cánh cửa phòng bật mở, người đi vào không ai khác chính là ông anh soái ca của thằng nhỏ, vừa thấy anh, nó đã nhanh chóng hí hửng khoe ngay :
– Anh, em muốn thông báo với anh 1 chuyện.
Anh nó nhìn nó cười trìu mến, ôi trời, lần đầu tiên tôi chứng kiến thấy nụ cười của người đàn ông mặt lạnh như băng ấy, tôi không nghĩ khi cười anh ta lại có sức hút đến vậy, trong khi mải ngơ ngác tròn mắt nhìn anh ta, thì anh ta đã nhanh chóng tiến đến gần chúng tôi từ lúc nào, anh ta cúi người xuống gần thằng bé, rồi khẽ giọng hỏi :
– Chánh nói đi, anh nghe.
Thằng bé dõng dạc tuyên bố với anh nó :
– Kể từ nay, chị này sẽ là tỷ tỷ của em. Sẽ là người cùng em luyện công và cùng em thay trời hành xử mọi điều gian ác.
Ông anh nghe nó nói xong thì dời tầm mắt lên gương mặt tôi tỏ vẻ khó hiểu, còn tôi lúc này cả người cứng đờ như tượng, chỉ biết cố gắng ra hiệu tí nữa sẽ giải thích với anh ta sau. Thằng bé tiếp tục phấn khích bảo anh nó :
– Tỷ tỷ của em công phu vô cùng thâm hậu, em rất nể phục tỷ ấy, sau này em xin anh hai cho phép Tỷ ấy được đến nhà thường xuyên để cùng em tu luyện chân kinh.
Anh nó nghe xong, gật đầu ngay lắp tự, rồi bảo :
– Được.
– Mà anh cũng phải đổi cách xưng hô đi thôi, em gọi chị ấy là tỷ thì anh phải gọi chị ấy là Muội, chị ấy gọi anh là Huynh, Huynh- Muội đấy anh biết chưa ?
Ông kia nghe xong mặt mày càng lúc càng xám xịt, nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc của ông ấy phải nói là thượng thừa, ông ấy tiếp tục đồng tình, không quên hỏi thêm :
– Còn gì nữa không ?
– Tạm thời hết rồi, cứ như thế đã.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 2h chiều, sắp đến giờ tôi phải quay trở lại công ty làm việc, thế nên tôi cúi đầu nói nhỏ với thằng bé :
– Giờ tỷ phải đi có việc, hẹn gặp lại đệ sau nhé.
– Khi nào tỷ quay trở lại đây ? Để đệ còn bảo sư huynh chuẩn bị rượu thịt đãi tỷ.
Tôi chau mày suy nghĩ 1 lúc rồi bảo :
– Có gì Tỷ báo với sư huynh sau được không, rồi sư huynh sẽ báo lại với đệ.
– Được rồi. Tỷ đi đi.
Được sự cho phép của thằng bé, tôi hấp tấp chạy ra về, nhưng chưa đi được vài bước chân thì đã bị lão anh của nó kéo ngược về phòng riêng của lão :
– Cô cho tôi xin vài phút để thống nhất cho xong rồi muốn đi đâu thì đi.
Gương mặt trìu mến hiền từ lúc nãy bay biến đâu mất dạng, mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng khó đăm đăm khiến người nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa này nên đề xuất phương án khác thay thế :
– Mình trao đổi qua điện thoại được không.
– Không.
– Thế thì anh nói đi.
– Cô được chọn trở thành gia sư cho thằng bé.
Tôi gật đầu, thản nhiên trả lời :
– Cái đó thì tôi biết, vì tôi đã qua được cửa của nó.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt toát lên vài phần bất ngờ vì sự thẳng thắn của tôi, nhưng rất nhanh sau đó lại quay trở về sự điềm tĩnh vốn có :
– Cô định khi nào sẽ đi làm ?
– Tôi gởi lịch cho anh sau có được không ? Để tôi còn về sếp lại lịch trình cho phù hợp nữa.
Anh ta gật đầu. Tôi nói thêm :
– Tôi đến với thằng bé với tư cách 1 người bạn, 1 người tỷ tỷ trong phim kiếm hiệp, thằng bé có vẻ rất mê điều đó nên tôi hy vọng chuyện anh tuyển tôi làm gia sư cho nó, anh đừng để cho nó biết làm gì, tôi đã nói với nó tôi đi ngang qua đây thấy chuyện bất bình nên ghé lại giải quyết, và chính vì vậy nó mới cảm thấy giữa tôi với nó có 1 thứ được gọi là duyên phận, không cưỡng cầu, không ép buộc, và rồi, nó xin được làm đồ đệ của tôi.
Nghe tôi nói xong, khóe môi anh ta khẽ cong lên, anh ta nhìn tôi mà chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ .
Tôi thấy thế liền bảo :
– Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước, có gì liên hệ lại sau.
– Số điện thoại.
– À, số tôi là.. 0367172XXX
– Không, số điện thoại của tôi, cô lấy điện thoại ra lưu vào, cần gì thì chủ động gọi.
– À, oke. Anh đọc đi.
Anh ta đọc xong số, tôi chậm rãi lưu vào nhưng lại khựng lại đôi chút vì không biết tên anh ta là gì, chưa kịp ngước mắt lên hỏi thì anh ta đã chủ động nói :
– Thành.
– Oke. Tôi đi đây.
Về tới công ty mà đầu tôi vẫn còn đang lâng lâng về những gì vừa diễn ra, chẳng hiểu sao tôi lại có cơ duyên bước chân vào 1 căn nhà vô cùng kì lạ, từ tính cách ông anh cho đến tính cách cu em đều khiến tôi không khỏi bất ngờ. Xem ra trong giai đoạn tới, tôi cần phải dành nhiều thời gian để có thể làm tốt thật tốt nhiệm vụ của mình đây. Đúng là như lời con bé kia chia sẻ quả không sai, ăn được đồng tiền của nhà này không phải là dễ, nhưng tôi tin, là tôi có thể làm được, thậm chí làm vô cùng tốt là đằng khác.
Ps : Truyện hay không mọi người ơiiii ? Nếu hay thì mọi người cho bé tràng pháo tay tym tủng cộng với thật nhiều lời cmt để đoán tiếp diễn biến tiếp theo như thế nào nhé ❤ Mãi iu ạaa
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!