Giải Thoát Số Phận
Phần 11
Tôi vẫn còn chưa hiểu tại sao anh ta lại chọn tôi,không hiểu có chuyện gì đang xảy ra…chỉ biết rằng tôi đã thật sự sốc…tay tôi run bần bật…
Phu nhân cười nhẹ đưa cho tôi ly trà
-Uống vào đi,tay cháu đang run lên kìa
-Cháu…cháu có chuyện muốn nói với phu nhân
-Con cứ nói
-Con còn trẻ và con thật sự k muốn kết hôn sớm,con chỉ muốn được học tập và…
-ý của cháu là muốn thoái hôn
-Vâng…hai tiểu thư kia cũng rất xuất sắc ,cháu nghĩ họ xứng đáng hơn thưa phu nhân
Phu nhân cười lớn rồi nhìn thím Duyên bên cạnh
-Thím xem đứa trẻ này …đứa trẻ này lại không muốn được hưởng phúc…Trịnh tiểu thư,con có biết điều con nói sẽ ảnh hưởng thế nào không?
-Phu nhân xin hãy một lần nghe ý kiến của con,kết hôn không có tình yêu sẽ là một cuộc hôn nhân rất đau khổ
-vậy con tới đây để làm gì,cho có thôi sao?
-Vâng…
-Được…nếu con nói vậy ta sẽ có lời với cậu cả …con về đi
-Cám ơn phu nhân…vậy con xin phép…
Thảo bước ra ngoài hành lang…người gia nhân đưa Thảo đi vòng sang phía Đông biệt viện…
-Hình như chúng ta đi nhầm đường rồi chị gì ơi khi nãy tôi nhớ rẽ lối kia…
-Không nhầm đâu ,xin hãy theo tôi ạ
-À vâng ( Thảo gãi đầu nhìn xung quanh)
Ở đây hồ sen đẹp nở rộ…tiếng chim kêu cùng tiếng nước chảy như một bức tranh đẹp của thiên nhiên…
Tại nhà họ Ngô…
Ngô Thanh Hằng ngồi k nói lời nào từ khi trở về từ nhà họ Hồ…mẹ cô ta nóng ruột
-Sao con k nói gì nữa vậy,cậu cả đó chọn con gái nhà họ Trịnh là cớ làm sao…bố con mà biết được chắc ông ấy thất vọng lắm…
-Con k cam tâm…chắc chắn có uẩn khúc nào đó trong chuyện này,hoặc nhà họ Trịnh chơi k đẹp đã lấy được lòng từ đại phu nhân từ trước
-Mụ già đó chẳng lẽ k có lời tốt đẹp nào cho con sao,uổng công hay quà cáp cho bà ta còn phải nịnh khéo nữa
-Con nhất định sẽ lật kèo này…
Hồ Công Minh sau khi nghe điện thoại của mẹ gọi tới
-Mẹ k ngờ là nó lại nói thoái hôn,đã như vậy con nên chọn con gái nhà họ Ngô để trọn cả đôi đường…ý con thế nào ?
-Con chỉ lấy con gái họ Trịnh,nếu cô ta k đồng ý cũng phải đồng ý
-Chuyện này…vậy để mẹ nói chuyện với phu nhân bên đó xem sao?
Minh cúp máy…anh ta mặt k vui vẻ…cánh cửa mở ra …Linda vội vã đi vào
-Nghe bên đó nói cô ấy nói k muốn kết hôn
-Biết rồi,con ranh đó để sau khi vào đây tôi nhất định sẽ dậy dỗ đàng hoàng…
Tôi thấy họ đưa tôi đến chỗ đề là Đông Viện…bước vào trong có vài gia nhân…
-Mời tiểu thư vào trong
-Ai ở trong đó vậy…?
-Cậu cả đang chờ cô
-Cậu cả sao
Tôi toát mồ hôi khi nghe họ nói,vậy là mình sắp được gặp Hồ Công Minh…để xem anh ta như thế nào mà phải tranh nhau…khéo râu dài đến ngực rồi cũng nên
Thảo tự suy nghĩ rồi cười một mình cho đến khi cửa mở ra…Cô bước vào trong …gia nhân chỉ tiếp
-Tiểu thư xin mời sang phòng sách bên phải…
Họ đóng cửa lại tôi quay ra nhìn thấy ghê ghê “ sao họ phải đóng cửa”
Bước sang phòng sách tôi thấy người đàn ông mặc nguyên bộ đồ trắng đang đứng sắp xếp sách trên kệ…sách nhiều phải nói như một thư viện ở trường đại học vậy?
Tôi bước vài bước thì người đó cất tiếng nói
-Hẳn là cô muốn thoái hôn
Tôi thấy giọng nói rất quen…
-Anh là…
Cậu cả quay ra trên tay vẫn cầm cuốn sách…gương mặt đeo chiếc kính đầy tri thức…anh ta cười nhẹ
-Chúng ta lại gặp nhau rồi
Thảo sốc tựa lưng vào kệ sách rồi chân khuỵ xuống…
-Không thể nào,không đúng ,không phải
-Chẳng phải tôi đã nói với nhóc về tên của tôi rồi sao?
-Không phải đâu,k thể nào có sự trùng hợp như vậy được
-Vậy tại sao chúng ta lại đang đối diện nhau…tất cả đều là số mệnh…
-Nếu như tôi không quen anh hoặc chúng ta không gặp nhau,liệu anh có chọn tôi không?
-Đó là số phận
-Và tôi thì muốn giải thoát số phận…
-Nghe này chỉ có tôi được quyết định được số phận của em…nếu em muốn giải thoát ,đơn giản thôi nhà họ Trịnh bé nhỏ sẽ tổn thất rất lớn cả về người và của đấy…
Minh đi ra chống tay vào kệ sách …Thảo nằm gọn trong vòng tay anh ta…cô ngẩng lên
-Chúng ta k thích nhau,phải lấy người mình yêu chứ đúng k?
-Tôi k thích yêu thế nên thay vì lấy người k quen thì giữa chúng ta chẳng phải có mối thân thiết hơn hay sao?
Minh khẽ vuốt tóc Thảo ra sau…anh ta hôn nhẹ lên tóc…Thảo đẩy mạnh
-Không tôi sẽ k lấy anh đâu…tôi k muốn
Minh tức giận…anh ta bỏ mắt kính xuống mặt bàn…
-Vậy trảm trước tấu sau để xem cô còn bướng k?
-Vậy là ý gì?
Minh tóm tay Thảo kéo đi
-Lại đây…
-Không…buông ra đi ( Thảo lắc đầu) anh làm tôi sợ đấy…
Anh ta kéo tôi sang phòng bên là phòng ngủ của anh ta …chiếc giường lớn ở trong căn phòng…anh ta đẩy tôi vào đó…
-Để hôm nay tôi chứng thực giới tính cho cô biết rõ…
Thảo bò vào góc giường rồi móc ở túi đeo chéo ấn gọi cho Tùng…
-Alo anh đây Thảo,sao rồi về chưa vậy
-Anh ơi cứu em…hắn ở đây
-Ai
-Hồ Công Minh…hắn đang ở đây
-Bình tĩnh nào nói anh nghe cho rõ,nín đi nào đừng khóc nữa…
-Anh ơi…
Thảo sợ khi Minh đang cởi bỏ đồ ngay trước mặt…Minh ấn nút những chiếc rèm xung quanh đóng lại quây đúng khuôn chiếc giường …Thảo nhìn thấy ánh sáng đang tắt đi…cô sợ vội chạy ra thì Minh tóm tay kéo lại rồi ôm …người anh ta trần chuồng cơ thể chạm vào người Thảo…
-Chạy đi đâu được ,em gọi cho ai vậy,anh nào thế?
Tay Minh cúp điện thoại cho Thảo
-Anh gì ơi,tôi sợ đấy,chẳng phải kể cả tôi có lột đồ ra thì anh cũng không đoái hoài mà,vậy hôm nay anh làm vậy sẽ huỷ hoại đi tình cảm trong lòng tôi dành cho anh
-Ồ em có tình cảm sao
Minh vén tóc Thảo sang một bên rồi hôn vào cổ Thảo…Thảo tóm tay Minh rồi quay lại nhìn Minh
-Hãy để cháu về nhé
Minh bật cười lớn
-Vẫn vậy nhỉ,lúc anh lúc chú…vui đấy…biết sao giờ lâu rồi chú không có qua lại với đàn bà nên chú đang rất muốn có cháu đấy nhóc…
-Anh thì thiếu gì…để tôi về đi mà …tôi muốn về nhà
Thảo đấm vào ngực Minh…anh ta tóm tay
-E vừa gọi cho ai vậy?
-Anh Tùng là anh trai …
-Anh còn đang tự hỏi kb em còn trong trắng k đấy…
Thảo bật khóc khi thấy Minh nói câu đó…
-Nếu anh động vào tôi,tôi sẽ tự vẫn cho anh xem
-Vậy để anh gọi mẹ em đến nhận xác em là xong,anh rất có tâm…
Nói xong Minh kéo khoá váy của Thảo từ sau lưng…Thảo nhắm mắt…nước mắt rơi lã chã khi thấy Minh hôn lên sống lưng…
-Tôi có cách nào để thoát khỏi chuyện này không?
-Có chứ,nếu em thuận,tôi sẽ kết thúc chuyện cưới hỏi này…
-Mong là anh giữ lời…tôi kể từ khi anh chạm vào thế này tôi cũng đã k mong có thể yêu ai được…vì tôi k xứng đáng
-Cổ hủ vậy…phụ nữ quan hệ bừa bãi bây giờ là mốt đấy
-Tuỳ anh nghĩ…tôi khác…
Thảo cởi bỏ chiếc túi rồi quay lại cởi bỏ chiếc váy…cô đứng hẳn dậy cởi đồ …gương mặt như vô hồn k cảm xúc…Minh thấy bầu ngực trắng nõn và vẻ đẹp của cô gái mới lớn làm anh ta khó kiềm chế cảm xúc…anh ta cười vẻ rất sở khanh …
– [ ]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!