Giáo sư biến thái em yêu anh - chương 3: Phòng12448
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


Giáo sư biến thái em yêu anh


chương 3: Phòng12448


           Năm thứ nhất , đại học Y

…………
…………….
……………………
   

Còn hơn hai tuần mấy nữa, mới nhập học, năm thứ nhất. Ba và mẹ nói,

“sao không để, còn một tuần nữa hẳn đi nhập học, ở nhà thêm một ngày có phải tốt hơn không”, mẹ càm ràm nói,

“nhập học sớm , là vì con muốn tìm hiểu hoàn cảnh sống ở đó, để thuận tiện cho việc sinh sống bốn năm ở đó sau này nữa mà mẹ “

“tùy con , vậy phải ráng chú ý giữ gìn sức khoẻ, hết tiền thì gọi điện thoại cho mẹ , mẹ kêu lão ba con ra ngân hàng chuyển tiền cho con “.

” con cũng có tiền để dành mà, ba với mẹ cứ để tiền đó của cả ba và mẹ để sau này có phát bệnh, còn có mà xài nữa”, tôi vội nói tiếp

” thôi cứ trước mắt ,là xài tiền con đã, khi nào hết tiền con gọi đòi tiền ba mẹ sau”, tôi vội nói như thế cho xong , chứ mẹ tôi mà nói một hồi chắc tôi giương cờ trắng đầu hàng quá, tôi nở một nụ cười khổ , nói không nên lời vì mẹ tôi lúc nào cũng thế .

Haizzz…..haizzzz….haizzzz , thở một hơi dài vì , thoát nạn.

Vừa mới kịp , thoát khỏi mẹ, lại tới ba tôi, vốn ba tôi cũng hơi nghiêm khắc với tôi. vì tôi nghĩ ba tôi, nếu quá dễ dãi thì tôi không nên người như ngày hôm nay được, trong nhà này mẹ là chức lớn hơn ba . mọi quyền quyết định phải là mẹ thông qua , mới được , cái tình huống nhà tôi không biết có giống bao nhiêu nhà còn lại trong cái đất nước này không nữa, mỗi khi nghĩ lại cứ thấy buồn cười gì đâu á.

ba tôi nói , tiếp lời của mẹ, trong lời nói có ý cảnh cáo tôi,

“Tâm à  đừng có tiêu xài , phung phí đó , phải biết tiết kiệm “

“ở ngoài không như ở nhà đâu con”

“vâng , con biết rồi ba mẹ à, hai người đừng lo ,con không xài phung phí đâu”.

……
………..

Vậy là, tôi nhập học sớm như vậy đấy.

Khi làm xong mọi thủ tục ở phòng Hội sinh viên  và được cấp cho số phòng ký túc  bao gồm cả số giường luôn : cả thẻ ăn ở căn- tin trường ; lúc này cũng có thêm hai người tới đăng ký và tôi  cũng mới vừa điền xong thông tin cá nhân được một người đàn chị, à phải gọi là học tỷ năm ba , tỷ ấy tên Như thì phải, tôi không có giỏi nhớ tên những người khi mới quen đây cũng là một trong số khuyết điểm mà tôi hay gặp phải .

Như tỷ nói với cả ba người bọn tôi,” để chị dẫn cả ba người bọn em đi tới ký túc nhận phòng trước nhé và sau đó chị sẽ dẫn các em đi tham quan xung quanh trường”.

Trước khi dẫn tụi tui đi tham quan xung quanh trường , học tỷ bảo  với ba người chúng tôi là hãy lên nhận phòng và cất đồ trước xong rồi xuống đi tham quan với chị ấy sau. Cả ba thấy như vậy cũng tốt nên kêu chị ấy đợi bọn tôi một lúc bọn tôi lên cất đồ sẽ xuống liền. 

Khi lên tới phòng 12448, nhìn số phòng đẹp mắt khiến tôi không phải bật cười thành tiếng, mở cửa vào phòng xong đặt vali ,balo và  hai túi đồ xuống , chưa kịp nhìn ro mọi thứ xung quanh phòng tôi ̃ vội vàng đóng cửa lại ,  vội đi xuống lầu sợ để học tỷ chờ lâu. Vừa đi xuống, vừa lôi điện thoại ra bấm số điện thoại của mẹ và gọi cho mẹ, để không mẹ và ba sẽ lo lắng cho tôi.

Điện thoại thông,

” alo, mẹ hả con tới nơi rồi ạ “

” con dọn dẹp đồ chưa”,

” con chưa có dọn đồ , đang định để tý về sẽ dọn sau “,

Mẹ hỏi ” không lo dọn đồ, mà  đi đâu  thế cái con bé này”.

tôi vội nói rõ với mẹ qua điện thoại,” con được một chị học năm ba dẫn con với hai người bạn con mới quen đi tham quan xung quanh trường”,

” để tiện cho việc , đi lại học sau này mà mẹ”,

” vậy đi nhanh thì về lo mà sắp xếp đồ, mà còn nghĩ ngơi nữa, đừng la cà , nghe chưa” mẹ nhắc đi nhắc lại, bảo tôi đừng la cà khắp nơi không lo sắp đồ để đồ lộn xộn thì không được , tôi vừa cười vừa trả lời mẹ,

” con biết rồi, con đi khoảng ba  tiếng thì sẽ về phòng ký túc xá ngay ạ “.

Sau khi, qua một vài câu dặn dò nữa, tôi  mới cúp máy thì cũng vừa xuống tầng trệt , vừa hay gặp hai người kia cũng xuống cùng lúc luôn.

Và cả bốn người vừa đi , vừa hỏi chuyện xoay quanh đại học S này để có thể hiểu thêm về ngôi trường mà cả ba người sinh viên năm nhất này sẽ sống tại đây trong tương lai bốn năm này ….

Tôi thấy học tỷ Như này thật là nhiệt tình vì đám đàn em năm nhất như tụi tui , chị ấy hướng dẫn tận tình các dãy khu phòng học và những chỗ có quán ăn khá ngon và rẻ cho chúng tôi.

Điều quan trọng hơn , chị ấy còn nói với cả ba người chúng tôi  là,

” sát bên hàng rào của trường , còn có cả một con đường bán đầy đồ ăn vặt, hay đồ lưu niệm đủ các loại “

tỷ ấy  tươi cười với cả ba và còn nói thêm là,” nhưng buổi tối con đường ăn vặt này mới mở , đồ ăn rất ngon giá cả vừa hợp túi tiền, của bọn em đó”.

tôi hỏi  Như tỷ , ” chị học chuyên ngành gì vậy chị “

” chị học chuyên ngành đối ngoại thương” ,vừa cười vừa trả lời tôi.

chị hỏi lại tôi ,” thế em học ngành gì thế”

tôi cũng hướng về chị mà tươi cười và trả lời câu hỏi của chị ấy ,

” em học chuyên ngành Y “

theo như cuộc nói chuyện này của hai người chúng tôi, hai bạn năm nhất kia cũng nói họ cũng học chuyên ngành ” đối ngoại thương” , vậy là chị Như càng thêm vui hơn vì sắp có hai sư muội dưới khóa của mình, nên tôi cảm thấy vui thay chị ấy vì  khi biết cả hai người bạn kia cùng học một chuyên ngành với chỉ.

Sau khi đi tham quan xung quanh cả trường , rồi theo như lời giới thiệu của sư tỷ cả bốn người đến phố ăn vặt để tham quan, tuy mất khoảng chừng hai tiếng nữa là năm giờ chiều rồi kể từ lúc gửi đồ ở phòng ký túc đã là một giờ hơn, cho đến bây giờ cả bốn người đã đã đi khoảng hai tiếng đồng hồ rồi mà tôi thì thấy hơi mệt , khi nhìn qua ba người bên cạnh thì lại thấy hoàn cảnh khác a . Cả ba người , vì cuộc nói chuyện ban nãy nên họ càng thêm thân so với lúc ban đầu , nên tôi trông  thấy họ vẫn nói nói cười cười hình không thấy mệt gì cả ấy.

Tôi thấy , tôi học khác chuyên ngành nên không nói xen vào câu chuyện của cả ba người kia nên đành nói với họ , tôi trở về ký túc thu dọn đồ trước đây.  Họ bảo tôi bận việc thì hãy đi trước đi.

Nên lúc quay về hướng ký túc xá , tôi thấy các quán hàng ăn họ đang lục đục dọn hàng hóa ra bày bán vào buổi tối .

Khung cảnh thật là áo nhiệt, tôi đang mệt bở hơi tai , vì tôi thường ít tập thể dục nên bây giờ mới  mệt như vậy nè. khi thấy, khung cảnh này mệt mỏi liền như được một cơn gió xua tan đi hết vây .

Tôi nghĩ thôi nhìn và tham quan nhiêu đây đã đủ rồi , bây giờ phải về ký túc xem có ai tới sớm như tôi không ta, còn phải sắp xếp đồ đạc lại nữa.

 Khi về, tới phòng tới phòng ký túc xá. Đã là bốn giờ chiều rồi, mở cửa phòng ra bước vào và đập vào mắt tôi là một căn phòng có sắc tường  vôi màu trắng, có cả 4 cái giường tầng được chia đều sang hai bên bức tường đối diện nhau, vậy là phòng này chỉ có bốn người ở thôi vậy là rộng hơn mỗi một phòng nào đó có tới tận sáu người ở trong cái tầng lầu này rồi.

Tôi đi khắp một lượt cái phòng này xem xét, cũng đại khái nắm rõ  tổng thể  cấu trsuc của toàn bộ căn phòng bao gồm: bốn chiếc giường , một phòng vệ sinh, một cái bàn sau cửa sổ phòng và một cái ban công nhỏ sát nhà vệ sinh để phơi đồ. Không có vật dụng hay không gian nào khác để nấu nướng đồ ăn , đây cũng là phải thôi vì nhà trường chắc sợ sinh viên  đem đồ về nấu chắc là sợ hỏa hoạn đây mà . Vậy cũng tốt đỡ phải phân công ai đó trong phòng nấu nướng , vậy cho khỏe đi.Theo tôi là nghĩ như vậy a.

Đang dọn dẹp đồ đạc của tôi vào chiếc giường số một nằm gần cái bàn học sát cửa sổ thì có tiếng kéo đồ “lạch cạch” phát ra phía ngoài phòng, tôi nghĩ bây giờ cũng có người tới sớm giống tôi nữa sao ta . 

Tiếp sau tiếng ” lạch cạch” đó là một tiếng than phiền đầy mệt mỏi của một bạn nữ sinh ở ngoài phòng.

” có người tới trước ,hơn  cả mình luôn sao ta”.

“Không biết sẽ là bạn nữ nào đây “, đây cũng là ý nghĩ của tôi ở trong phòng đấy. Tôi cũng không biết cái người đang đứng trước cửa phòng kia tên gì , học khoa nào . Cũng không cần phải hắc mắc một đầu toàn dấu chấm hỏi , vì cái người đang nói kia đã xuất hiện ở trong phòng rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng cười ngượng ngùng cả lên, nhìn thì vẫn nhìn tôi lại vẫn chuyên tâm gấp đồ treo vào tủ sát giường của mình, vì mỗi cái giường đều có đính một cái tủ quần áo sát bên , giường tầng trên thì cách một cái bàn tự học nhỏ rồi mới đến tủ của bạn giường trên.   

Bạn kia bước vào xong tôi nghĩ bạn ấy sẽ nói gì nữa nhưng đợi mãi mà chẳng thấy lên tiếng gì cả. Tôi bèn ngước lên nhìn lại, thì vẫn thấy bạn ấy cứ đứng nguyên một chỗ cũ nhìn tôi, tôi nghĩ không lẽ tôi dọa một mặt lạnh lùng làm cho người ta sợ sao ta, tuy mới lúc đầu cả hai người ngước nhìn, nhìn sơ qua bạn kia tôi nhớ mình có cười một nụ cười nhẹ ,coi như là chào hỏi rồi mà ta. Không lẽ, có cái gì đó sai sai sao  .

Thật khó hiểu, mà .

Chưa kịp suy nghĩ tiếp, bạn này đã bước nhanh đến trước mặt tôi, sau vài phút đắn đo gì đó lại chìa tay ra bắt tay với tôi. Và tự giới thiệu về bản thân,

” chào bạn, mình tên Đồng Dật Vũ , tuy tên mình có hơi mạnh mẽ nhưng mình rất nữ tính tuy có đôi khi cũng hơi cá tính một chút, mình ở chung rất được và sống rất hòa đồng với mọi người. À quên nhà mình ở Thẩm Quyến ở thành phố B , chuyên ngành của mình là Đồ Họa hoạt hình “.

Nói xong bạn tên Dật Vũ này chìa tay ra sau màn giới thiệu ,tỏ ý muốn  bắt tay với tôi. 

Tôi thấy dung mạo của cô bạn Dật Vũ này cũng khả ái nha, mắt mũi tuy không quá xinh như mỹ nữ , nhưng khi nằm trên gương mặt của cô bạn này lại rất cân xứng một cách lạ thường đi.

Tôi cũng đứng dậy, và giơ tay bắt tay lại với Dật Vũ, tôi nói,

” tôi tên là Bạch Nhược Tâm, nhà ở một tỉnh lớn của thành phố C, chuyên ngành của tôi là Y học giải phẫu”.

Co bạn này , hình như cũng đánh giá tôi , tôi thấy bình thường thôi, ai cũng vậy cả. Nhan sắc của tôi, theo như nhận định của chính tôi thì  thấy cũng tạm được. hì hì..hì..hì 

Nói xong về màn giới thiệu của tôi  Dật Vũ cũng  cười tự nhiên hơn so với lúc đầu cười ngại ngùng với tôi, tôi cũng cười với bạn ấy.

” Cậu đẹp quá Tâm Tâm à”.

Tôi cũng thấy hơi bất ngờ trước cách xưng hô này, nhưng thôi kệ đi, có thể cách xưng hô này sẽ càng  thân thuộc giữa hai người chúng tôi hơn.

” Cảm ơn, cậu”, tôi cảm ơn theo sự lễ phép vốn có.

” Cậu cũng khả ái lắm đó”. Tôi khen lại Dật Vũ , vì cậu ấy cũng đẹp không kém gì tôi ,

” sao cậu nói ít thế”, Dật Vũ đã cởi mở và nói chuyện tự nhiên hơn   với tôi sau màn chào hỏi kia.

” Đâu có đâu, tại thấy giới thiệu dài dòng quá, không cần thiết, sau này sống ắt sẽ biết rõ về nhau thôi”.

“Ờ, ha “, Dật Vũ tự ngẫm nghĩ lại bỗng nói 

” Cậu kéo hành lý vào đi sắp xếp lại  ,còn đi đến nhà ăn trường để ăn cơm nữa.

“Ừm”.

Tôi cứ nghĩ hành lý của tôi : 1 vali, 1 balo, 2 cái túi xách đã nhiều rồi.

Vậy mà khi thấy Dật Vũ kéo hết đồ của bả vô , thì mới thấy đồ của tôi ít mới đáng thương luôn. Vì đồ của bả gấp hai lần đồ tôi luôn, chứ ít gì.

Tôi vừa gấp đồ vừa  hỏi ” sao cậu đem đồ tới nhiều vậy Dật Vũ”

“Vì mình sợ thiếu đồ ăn , nên đem theo nhiều vậy á. Mình quên nói với cậu lúc giới thiệu là, mình thường  ăn vặt nhiều lắm,  tiền mình tiêu nhiều cho đồ ăn vặt còn hơn việc mua đồ mặc nữa , đại loại như : bim bim, snack, bánh tráng các kiểu,….. khi xem phim Hàn , đọc tiểu thuyết hay lúc vẽ đồ họa bí ý tưởng minh sẽ lôi đồ  ăn ra gặm “.

“Cậu có ăn vặt không Tâm” 

” mình cũng có ăn, mấy thứ giống cậu vậy, khi mình thèm hay chán nản vì áp lực cho việc học mình mới ăn thôi, không ăn thường xuyên như cậu”, tôi thấy cuối cùng cũng có người cũng thích ăn đồ ăn vặt và xem phim Hàn đọc tiểu thuyết giống tôi rồi, nên tôi cũng bộc bạch thiệt tình với người bạn này hơn.

” bớt ăn lại đi, cái này ăn nhiều không tốt đâu”, tôi khuyên nhủ cậu ấy, khi nghe cậu ấy kể như vậy.

” ừm, biết rồi thưa bác sĩ tương lai”.

” haha..haha..haha..Hì hì …….”, cả hai cùng bật cười .

Sau đó khi vừa xếp đồ cùng nhau, cùng trò chuyện với nhau để đỡ buồn chán. 

Sau khi sắp xếp xong, tôi nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đã hiển thị năm giờ rưỡi rồi.

Tôi  quay lại giường tầng phía bên kia  hỏi, ” cậu sắp xếp xong chưa, Dật Vũ”.

” Mới vừa xong cùng lúc với cậu nè”.

” tớ thấy tốc độ cậu nhanh quá,nên cũng phải làm nhanh để theo kịp đi ăn với cậu” vừa cười cô bạn Dật Vũ vừa nói.

” Vậy thì đi ăn thôi”

” được, cùng nhau xuất phát nào”.

……..

Sau khi, đi ăn về tới phòng, Dật Vũ leo lên giường tầng của cô ấy rồi hỏi tôi,

” không biết hai người còn lại chừng nào thì tới ha”.

“Chắc khoảng , hai đến ba ngày nữa thôi”

“ừm, chắc là vậy rồi”

Dật Vũ hỏi tiếp , tôi ngay sau đó” sao cậu lại tới đây sơm vậy Tâm Tâm “,

Tôi trả lời sau khi đã đóng cửa phòng lại xong, quay người đi tới chiếc giường đối diện rồi trả lời cậu ấy ” tớ muốn , đến trước để đi tìm hiểu mọi nơi về trường này, các phòng học ở đâu, và còn cả các quán bán đồ ăn ngon nằm ở đâu nữa”.

Khi nghe tôi, ói xong cô bạn này , bỗng vỗ đùi cười lên và nói tiếp  theo lời tôi sau đó” Oh, tớ cũng vậy nè Tâm”.

Tôi lại biết thêm,một tính khác của Dật Vũ nữa cũng giống tôi luôn. Cả hai cảm thấy hơi tiếc khi  tới bây giờ mới gặp nhau . Ước chi cả hai gặp nhau sớm hơn một chút, nhưng dù sao cũng đã gặp nhau rồi. Tôi nghĩ vậy là bốn năm Đại học này của  tôi sẽ không quá buồn chán rồi.

  Cả hai đều rất vui vẻ , nằm tán dóc đến khi ngủ quên lúc nào không hai luôn. Đừng nói chi là tắm , vì lo tán dóc với nhau khi đi ăn về , hơn thế nữa vì hôm nay là một ngày bận rộn để sắp xếp lại đồ đạc chuyển đến . Nên cả , hai đều mệt mỏi nên đã nói được một hồi rồi lăn ra ngủ , mà quên mất là cả hai còn chưa có đi tắm .

Sau buổi sáng thứ hai, dọn đến ký túc xá .

sáng…….7h50p …..

Tôi tỉnh dậy, sau một đêm ngon giấc, thì nằm thêm năm phút nữa để cho tỉnh ngủ hẳn, rồi mới sực nhớ ra là tối qua mình với Dật Vũ nói chuyện say xưa rồi lăn đùng ra ngủ luôn , quên mất việc sau khi đi ăn về nói sẽ đi tắm ai dè  ây  vậy mà tôi với Dật Vũ  lại quên mất ́ .

Mắc cười thật đó …

haha…haha….

Sau khi tỉnh hẳn lại nhìn vào đồng hồ , thấy 8h10p rồi.

Ngó sang tầng giường đối diện ,thấy cái bà đó  vẫn đang còn ngu.

Khi đi vào làm vệ sinh xong, ra thấy Dật  Vũ đã thức dậy ,từ lúc nào rồi.

” chào”, tôi lên tiếng chào hỏi bả trước, kèm theo một nụ cười tươi tắn trên môi.

” chào Tâm Tâm, sao bà dậy sớm vậy”.

Tôi thấy , Dật Vũ nhìn thì thấy tỉnh ngủ rồi, sao nghe thấy lời nói lại giống như  chưa tỉnh ngủ vậy.

Tôi lại nói tiếp, ” bây giờ bà nhìn coi mấy giờ rồi”.

Tôi thấy bả lấy, điện thoại ra xem giờ xong….. bỗng nhiên hét lên một tiếng…..

a….a…..a…..

Tôi chả hiểu gì cả, chỉ thấy đầu tóc Dật Vũ rối tung lên vội vội vàng vàng bò xuống cầu thang giường để chạy tới cái bàn tự học , mở máy tính xách tay màu xám của bả lên, đăng nhập vào cái trang web gì đó, tầm được 3 phút sau. Bỗng Dật Vũ lại la lên lần thứ hai …..

” a….a…a….may quá  kịp lúc gom vật phẩm”.

Rồi cười sặc sụa một bên,  bây giờ tôi mới biết thêm một mặt nữa của bả là ghiền game. Tôi nhìn chỉ biết lắc đầu, rồi ai làm việc người đó.

… buổi chiều  ở ký túc xá         12448………..

    Cả hai người đều hí hửng lên mạng,….

Tôi nghe nhạc bằng điện thoại, còn cái bà mê games kia đang lên mạng vừa nghe nhạc vừa miệt mài cày games của bả.

Tôi nghe có tiếng nói mang máng ở phía trước phòng 12448, cũng may tôi nghe nhạc bằng headphones mở nhỏ tiếng, không như Dật Vũ vừa chơi game vừa mở nhạc bằng headphones hết cở kia, thì chắc không có nghe được rồi.

Haizzzz….. Tôi lại thở dài vì một người bạn cùng phòng tôi mới biết hôm qua, cũng xem như tri kỷ có cùng sở thích với tôi.

Tôi chưa kịp bước chân xuống giường, thì đã thấy có hai người nữ buớc vào, cũng tay xách nách mang như hai đứa tụi tôi hôm qua.

Nhưng theo tôi nhìn thấy thì cả hai người đều đem không ít đồ đi, vậy chắc phải tốn kém thời gian hôm qua giống hai đứa tụi tôi thu dọn.

Sau một hồi Chào hỏi thì, tôi được biết là, một trong hai người đó là,

Một người tên Trương Ái Đan, đến từ một tỉnh lẻ của Thâm Quyến, chuyên ngành kiến trúc; gương mặt của Ái Đan phải nói là hơi tròn mà căng mọng, nói chung là rất dễ thương.

Còn một người cuối cùng tên là, Tống Tố Linh , tên cũng như người, cũng thật  đẹp;  nhà ở thành phố A này, chuyên ngành Anh ngữ.

Tôi nghĩ chắc hẳn là định mệnh an bài sao đấy mà ai trong phòng cũng là mỹ nữ hết vậy.

Haha…haha…. Cái ý nghĩ này tôi nghe mà cũng nổi da gà quá luôn.

P/s:***Tự sướng phát sợ luôn á.

Theo như, Tố Linh với Ái Đan nói họ có bạn trai rồi. Bạn trai của cả hai người họ quen từ lúc còn học cấp ba cho đến khi thi chung vào đại học S này luôn.

Tôi thật là ngưỡng mộ họ có được một tình yêu có thể duy trì lâu dài từ đó cho đến bây giờ như vậy.

Trong lúc, tôi đang cảm khái trong lòng, thì hội chị em ba người kia đã nói chuyện rôm rả một hồi lâu ở một bên rồi.

Họ vừa sắp xếp đồ vừa tán dóc với cái bà Dật Vũ d đang gặp bim bim một bên. Tôi nghĩ chắc cái lúc có hai người mới xuất hiện thì bả tắt game mất rồi. Đúng là người thích náo nhiệt mà.

Vì  thế, cho nên cuộc sống đại học của bốn  người chúng tôi được cho là đại mỹ nữ phòng 12448, bắt đầu từ giờ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN