Giáo Sư Điên Khùng - Làm mẫu đi.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Giáo Sư Điên Khùng


Làm mẫu đi.



hú hú

Lúc này Diệp Phong cùng Lục Linh đang đứng trước cổng thành Thanh Vân, thật sự quá lớn quá lớn. Diệp Phong thử nghĩ nó chắc tỏ cả bằng thủ đô Hà Nội. Nhưng thành này nhìn rất là cổ.

Diệp Phong bước vào thành, tất nhiên phải đóng phí nhưng có Lục Linh nên hắn cũng chẳng quan tâm. Còn Lục Linh thì đa cải trang thành một người trung niên, do là thiên tài của Lục gia nên tài chính của nàng cũng khá, trả phí vào thành cho Diệp Phong vẫn là ok.

Vào thành rồi Diệp Phong mới biết đâu mới là tập nập nhộn nhịp.

– Bán đan dược cấp ba đây.

– Tam sắc quả linh dược cấp ba đây.

– Này ngươi nghe tin gì chưa.

– Tin gì?

– Đoán xem!

– Ngươi có bỏ cái thói đó đi không hả.

– Cuộc sống mà!

Người kia dục một đại hán kệ có vẻ hắn rất quan tâm đến chuyện này.Đại hán kia thấy vậy cũng nói.

– Vài ngày trước thiên tài của Lục gia là Lục Linh bỏ trốn. Nghe nói hai nhà Hoa Lục treo giải cho ai biết tung tích là 1 vạn kim phiếu.

Người kia nghe xong thì “a” một tiếng, 1vạn kim phiếu a nếu có chẳng phải ăn chán sao.

Diệp Phong tất nhiên cũng nghe thấy, hắn liếc nhìn Lục Linh một cái. Còn Lục Linh thì lo tên này sẽ mang nàng đi lĩnh thưởng, sợ hắn thèm tiền. Diệp Phong cũng nhận ra vẻ lo lắng ấy của Lục Linh, hắn bèn ghé vào tai nàng nói nhỏ:

– Ta đang cần tiền hay là ta mang ngươi đi lĩnh thưởng nhỉ. Ta sẽ nhớ ơn ngươi suốt đời a.

Lục Linh giật cả mình, nàng rất sợ tuy sống với Diệp Phong chưa lâu nhưng nàng cũng biết tính của hắn, nói là làm.

Nàng nhỏ giọng nói:

– Ngươi đừng a. Ta làm gì cũng được.

Diệp Phong nghe thấy không khỏi run lên hắn ghé mặt gần nàng rồi nói. với giọng gấp gáp;

– Nhanh nhanh hôn ta một cái.

Lục Linh thẹn thùng hôn vào má hắn một cái, Những người nhìn thấy mỗi cái đều không khỏi phun một cái.

Con mẹ nó gặp phải thanh niên ăn mặn.

Đúng lúc này mọi người lại nhường đường còn Diệp Phong thì thờ ơ hắn phải nhường đường sao .

Bịch!

Chỉ nghe thấy một tiếng va chạm một tên thanh niên nằm dưới đất phải một lúc sau hắn mới đứng dậy được, tất nhiên là đụng phải Diệp Phong.

Hắn liếc nhìn Diệp Phong một cái ánh mắt lạnh ra toả ra sát khí. Diệp Phong cũng nhìn, hẳn đây là một tên thiếu gia nhị thế tổ nào đó. tên thanh niên kia nhìn Diệp Phong nhưng khi nhìn đến Lục Linh thì ánh mắt sáng lên.

Hắn vừa nhìn là biết đây chắc chắn là mĩ nữ dichi dung. Hắn chỉ tay về phía Lục Linh nói:.

– Bắt cô ta lại cho ta.

Chỉ thấy hai người đi lên tu vi Kim Đan sơ kỳ. Còn những người xung quanh lại phun ra” lại gặp phải một tến ăn mặn”.

Diệp Phong dĩ nhiên tức giận, hắn nangi tay lên nguyên lực bành bạc, hai tên Kim Đan vừa lên kêu thảm một tiếng cả người trực tiếp nổ tung.

Kim Đan và Nguyên Anh chênh lệch rất lớn, một cái chỉ tu ra kim đan, còn một cái tu ra nguyên anh hoàn toàn nghèn ép a

Nhưng tên thanh niên thì rất bình tĩnh. Giết được Kim Đan không có nghĩa là giết được hắn a, phải biết hắn là Đinh gia Đinh thiếu, gia tộc của hắn có Nguyên Anh toạ trấn ở đây chính là bá chủ. Hắn nhìn Diệp Phong nói:

– Liếm giày để lại nữ nhân sau đó liền cút.

Diệp Phong cười lạnh, hắn mang giày ra quệt xuống đất sau đó đưa lên nhìn Đinnh thiếu nói.

– Ta từ trước tới giờ chưa từng làm, hay là ngươi làm mẫu đi để ta mở mang tâm mắt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN