Giao ước - chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
160


Giao ước


chương 17


“Dành cả thanh xuân để theo đuổi anh rồi cuối cùng em lại để anh thấy em khóc vì người khác!”

Sáng hôm sau.

Hướng Dương tỉnh dậy với ánh mắt mơ màng. Gương mặt phờ phạc thiếu sức sống, đêm qua cô đã trải qua một chuyện kinh khủng đáng sợ, và cô nhớ lúc đó người bên cạnh cô chính là Gia Anh.

Cô mệt mỏi bước xuống giường đi vào trong phòng tắm thì vừa lúc Huy Nam từ trong đó đi ra. Vừa nhìn thấy anh, cô thụt lùi ra sau với vẻ dè chừng, hai tay nắm lấy vạt váy siết chặt lại. Điều đó khiến Huy Nam cảm thấy vô cùng có lỗi với cô.

Bất chợt, Huy Nam đi tới ôm chầm lấy Hướng Dương, khiến cô như đứng hình.

“Hướng Dương, tôi xin lỗi em… Xin lỗi em về những hành động xấu xa của tôi đối với em. Chỉ vì tôi thấy tức giận khi em ở bên cạnh Gia Anh thôi.”

“Này, anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra đi.”

Hướng Dương gằn giọng nói, đẩy Huy Nam ra, ánh mắt sợ sệt nhìn anh rồi trừng lên, buông lời thẳng thắn:

“Anh thật sự xấu xa, ích kỉ. Anh đã vi phạm giao ước rồi đấy, anh không có quyền xâm phạm quyên riêng tư của tôi… Mà anh đã có Ngọc Châu rồi, sao còn lại muốn có tôi nữa chứ… Phải cũng do tôi, khi tôi lại có tình cảm với anh chỉ vì những hành động quan tâm của anh, trái tim tôi đã mệt mỏi rồi… “

Nói rồi, cô cắn môi, đưa tay lau nước mắt đi thẳng vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Huy Nam đi lại tới cửa phòng tắm nhìn bóng đèn phản chiếu vào kính một chiều đứng đó với vẻ mặt trầm ngâm, miệng thầm đáp:

“Hướng Dương, xin em đừng đi được không?… Tôi biết phải làm sao để giữ em bên cạnh mình đây?”

Sau khi thay đồ xong, Hướng Dương lấy túi thổ cẩm mang vào rời khỏi nhà.

Huy Nam đã đứng dưới chờ sẵn, đi tới nắm lấy tay Hướng Dương đáp:

“Để tôi đưa em đến trường!”

Hương Dương buông tay Huy Nam với mặt lạnh nhạt, có phần e dè. Cô lấy trong túi xách ra bản giao ước đưa cho anh, khiến anh có chút ngạc nhiên khi thấy bản giao ước trong tay cô. Anh đã cố tình giấu đi nhưng không ngờ cô lại tìm thấy.

Hướng Dương nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc đáp:

“Thực sự lúc đầu tôi chỉ vì chán đời nên mới dấn thân vào cái xã hội vong hồn này, đồng ý làm dâu nhà họ Đào. Tôi chỉ muốn làm lại từ đầu, muốn có cuộc sống vui vẻ thôi. Đây là bản giao ước cũng như đơn ly hôn tôi vừa mới viết xong. Tôi sẽ tự mình giải thích chuyện này với ba mẹ của anh, còn số tiền kia thì tôi không cần.”

Nghe Hướng Dương nói như vậy, ánh mắt của Huy Nam chợt thoáng buồn, anh không thể chấp nhận chuyện này khi nhận ra người anh yêu thật sự là Hướng Dương, chứ không phải là Ngọc Châu. Ngọc Châu chỉ là quá khứ của anh, còn hiện tại anh chỉ xem cô ấy giống như một người bạn, tình cảm cũng dần phai nhạt đi.

Hướng Dương nghĩ Huy Nam sẽ đồng ý nên tiếp lời:

“Trong chiều nay, sau khi tan học tôi sẽ về thu dọn hành lý rời khỏi đây.”

Nói rồi, cô đi lướt qua mặt anh một cách thờ ơ. Nhưng bị anh nắm tay kéo lại:

“Khoan đi đã! Chúng ta cần nói chuyện này rõ ràng một chút.”

Anh cầm hai tờ giấy lên trước mặt cô với ánh mắt nghiêm nghị, buông lời dứt khoát:

“Cái giao ước này do tôi đặt ra thì tôi có quyền hủy nó đi, nhưng tờ đơn ly hôn này tôi sẽ không kí. Chúng ta không ly hôn, vẫn là vợ chồng với nhau như bình thường.”

“Anh nói gì vậy? Anh xem tôi là trò đùa à?…”

Hướng Dương gằn giọng nói lớn với ánh mắt tức giận nhìn anh.

Anh kéo cô lại ôm chầm vào lòng thật chặt.

“Anh làm gì vậy, buông tôi ra… buông tôi ra…”

Mặc cho Hướng Dương cố gắng đẩy anh ra nhưng anh vẫn giữ chặt cô không buông.

“Anh yêu em, Hướng Dương! Anh thật sự yêu em… Chỉ vì anh yêu em nên mới có hành động tức giận như tối qua khi thấy em bên cạnh Gia Anh… Anh thật sự rất khó chịu…”

“Anh nói yêu tôi, nhưng còn Ngọc Châu… Ngọc Châu thì sao đây?… Anh làm như vậy chẳng khác nào làm tổn thương cô ấy cả? Còn tôi thì trở nên cảm thấy tội lỗi… Bỏ tôi ra!”

Hướng Dương nói giọng nghẹn đắng, cố gắng đẩy Huy Nam ra. Cô thật sự đang rất bực.

Chợt Huy Nam vô tình nhìn thấy Gia Anh xuất hiện, đang đứng phía trước kia cách chỗ anh một đoạn khá gần. Nhân cơ hội anh buông nhẹ Hướng Dương ra, cúi xuống hôn cô, làm cô như đứng hình, mất vài giây sau cô mới định thần mà đẩy anh ra nhưng không được. Anh ra sức hôn cô một cách cuồng nhiệt.

Gia Anh chẳng màn để tâm mà quay lưng lạnh lùng bước đi, nhưng trong ánh mắt u uất của anh hiện rõ sự tức giận. Anh chỉ muốn đi tới cho Huy Nam một trận, nhưng họ đang là vợ chồng nên điều đó không cho phép anh làm vậy. Đi đường một đoạn, anh đứng tấp vào phía sau cây tử đằng để kìm chế cơn phẫn nộ của mình, hai tay anh gồng lên rồi buông lỏng ra. Anh khẽ gọi thầm tên cô: “Dâu Tây à…”

“Chát”

Huy Nam bị Hướng Dương vung tay tát mạnh vào mặt.

“Anh bị sao vậy Huy Nam? Anh nên suy nghĩ lại những gì mình đang làm đi. Tôi xin rút lại tình cảm của mình đối với anh. Giờ anh tốt hơn nên nghĩ tới Ngọc Châu đi.”

Dứt lời, Hướng Dương quay người đi nhưng bị bàn tay Huy Nam nắm giữ lại. Anh cúi gầm mặt, trầm giọng nói một cách chân thành:

“Tôi thật sự xin lỗi em đấy… thật sự xin lỗi…”

Hướng Dương ngoảnh mặt lại nhìn ánh mắt Huy Nam, anh có vẻ thật sự ân hận vì hành động của mình nhưng chính vì suy nghĩ quá nông cạn mà đã làm cho khoảng cách tình cảm của cô đối với anh có một vết rạn nứt.

Cô im lặng không nói gì, buông nhẹ tay của Huy Nam thả ra và bước đi chầm chậm về phía trước.

Huy Nam đắng lòng níu tay mình lại, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vì một ai đó mà phải cầu xin sự tha thứ như vậy. Anh biết anh sai, anh sai rồi mà nhưng phải làm gì thì cô mới tha thứ cho anh đây? Anh buồn rầu lẳng lặng đi vào xe ô tô và phóng đi đến trường.

Mình Hướng Dương đi bộ lững thững trên con đường đến trường với khuôn mặt đầy tâm trạng, cô thở dài một cái. Tự dưng hình ảnh Huy Nam xuất hiện lảng vảng trong đầu cô, khiến cô bỗng dưng khóc thật lớn như đứa trẻ con. Cô than thở:

“Thất vọng… thật là muốn rời khỏi xã hội Vong hồn quá đi mất để quên đi điều này…”

Cô cứ thế vừa đi vừa khóc với nước mắt tèm nhem trên mặt.

Có lẽ cô không biết rằng có người đang đi phía sau cô, dõi theo từng dòng tâm trạng của cô lúc này. Anh biết cô buồn, cô khóc. Nhưng cô đâu biết rằng, anh cũng đang buồn vậy. “Dâu Tây à, em đã dành cả thanh xuân để theo đuổi anh để rồi em lại để anh thấy em khóc vì người con trai khác sao…”

Anh thở nhẹ cho vơi đi cái nỗi phiền này và lấy trong balo ra một hộp sữa dâu đi lại.

Hướng Dương đang thẩn thờ bước đi với khuôn mặt sầu muộn thì chợt Gia Anh từ đâu xuất hiện bất thình lình khiến cô giật mình hét toáng lên:

“Á… này muốn hù chết tôi hay sao vậy? Muốn chết hả?”

Cô định giơ tay lên định đánh Gia Anh nhưng anh đã nhanh chóng túm lấy tay cô hất ra và trầm giọng nói:

“Tôi chết rồi mà!”

Hướng Dương ỉu xìu, nhấc chân bước đi không muốn nói gì ngay lúc này giờ cô chỉ muốn im lặng mà thôi. Cô đi lướt qua mặt Gia Anh coi như hôm nay cô không trả thù vậy. Nếu cô không có chuyện buồn thì nãy giờ cô đã xử đẹp anh rồi.

“Vẫn còn buồn vì anh ta sao?”

Gia Anh thản nhiên hỏi. Anh biết mình không nên hỏi câu này nhưng cứ thấy cô như vậy anh rất khó chịu.

Hướng Dương chợt dừng lại và hùng hổ đi tới chỗ Gia Anh với khuôn mặt có ngọn lửa hùn hụt đang bốc cháy khiến anh chợt thụt lùi bước chân lại.

Anh nói câu đùa: “Này, định ám sát tôi à…?”

Quả nhiên thật, cô nắm lấy cẳng tay của Gia Anh cắn một phát thật mạnh để trút giận. Cô cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy? Nhưng thế này cô lại cảm thấy mọi nóng giận trong người như được giải tỏa hẳn.

Gia Anh nhăn mặt lại vì cái đau đột ngột, cố kìm nén cơn đau này để cho Hướng Dương cắn. Hết cắn ở vai, cánh tay trái giờ đến cánh tay phải, riết hồi hai bàn tay của anh để lại toàn sẹo thôi.

Hướng Dương buông cánh tay của Gia Anh ra một cách thẳng thừng và nói:

“Sao anh không mắng hay đánh tôi gì hết vậy? Nếu như người khác thì người ta cho tôi một trận tơi tả rồi! Mà này…Sao tôi có cảm giác như anh rất hiểu tôi vậy?…”

Gia Anh im lặng không trả lời, chỉ kéo tay áo xuống che đi vết cắn đang rỉ máu này và bước đi lướt qua cô.

Hướng Dương chỉ biết nhìn anh đi qua với hơi thở lạnh lẽo. Cô nói lớn: “Sao tôi hỏi anh không trả lời vậy?”

“Này, bắt lấy!”

“Úi cái gì vậy?”

Hướng Dương quờ quạng chụp lấy hộp sữa dâu từ Gia Anh ném tới. Đưa cho cô sữa dâu xong là anh cũng biến mất luôn để cô đứng bơ ra đó.

Cô càm ràm: “Cái con người này thật tình?”

Cô nhìn lại hộp sữa dâu này, nhíu mày “loại sữa dâu mình thích đây mà? sao anh ta biết được vậy? thôi dù gì cũng cho rồi thì uống thôi!” cô cắm ống hút vào hút một hơi rồi lửng thửng bước đi và con nở nụ cười mỉm cảm thấy thoái vô cùng thoải mái không còn buồn phiền nữa.

“Đúng là liều thuốc của mình đây! Cảm ơn anh nhiều lắm, Gia Anh à!”

Gia Anh từ trong cái cây lớn kia bước ra, nhìn thấy cô gái của anh cười lên anh cảm thấy yên lòng hơn.

Và ở phía xa kia, Lê Thương có thể nhìn thấy những hành động thân mật ấy của Gia Anh và Hướng Dương. Cô cảm thấy buồn vô cùng và khẽ nói: “Nhìn hành động của họ không khác gì trong truyện ngôn tình cả. Gia Anh tình nguyện để cho Hướng Dương cắn thế kia, không phải là anh ấy yêu cô ấy rồi sao, một hành động mà mọi cô gái hay làm khi tức giận mà. Ngay cả khi ở thế giới này mà anh vẫn không quên được tình yêu của anh sao ?…”Lê Thương bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn như mưa, hai tay nắm chặt lại vì lòng ganh tỵ. Cô lại khẽ nói: “Hướng Dương à, ở thế giới Vong hồn này cô nên nhường tôi rồi đấy…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN