Giới Thần Chi Chủ - Chuyện xưa của Vũ. Kẻ truy sát Lâm Phong đuổi đến
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Giới Thần Chi Chủ


Chuyện xưa của Vũ. Kẻ truy sát Lâm Phong đuổi đến



Bên trong Vũ Lôi võ đường

Tại khu vực bên trong đại sảnh tiếp khách

Vũ thân ngồi dựa ghế chính giữa căn phòng, tay cầm một tách trà nhấp môi. Bên cạnh Vũ, Lâm Phong và Lý Vương cung kính đứng. Chừng khoảng sau 5 phút hưởng trà, Vũ đặt tách trà xuống, mắt nhìn đám đệ tử trước mặt với ánh mắt ôn hoà, hắn chỉ tay về Lâm Phong và Lý Vương sau lưng mình giới thiệu:

-“Giới thiệu với mọi người một chút, đây là đệ tử ta mới thu, gọi là Lâm Phong, còn đây là hộ vệ tạm thời của hắn Lý Vương”

-“Chào các vị sư huynh sư tỷ. Đệ là Lâm Phong, hy vọng sau này mọi người chiếu cố nhiều hơn” Lâm Phong đi lên phía trước ôm quyền hướng tất cả mọi người nói

-“Chào mọi người, ta là Lý Vương” Lý Vương đồng dạng ôm quyền chào

-“Sư đệ khách khí, Lý thúc khoẻ” Cả đám nhất thời ôm quyền chào lại

Vũ hài lòng gật đầu, tiếp sau đó hắn nói:

-“Mọi người, 15 năm qua có sự kiện gì lớn không?”

-“Đường chủ, tại sau khi người đi thì không có gì đặc biệt xảy ra cả. Đệ tử cũng không thu thêm một ai” một người đàn ông đứng ra nói

Vũ trầm ngâm:

-“Trong nước thì sao?”

-“Trong nước cũng không có gì lớn xảy ra trong 15 năm qua, duy chỉ gần đây chỉ có chiến sự với Hoàng Hoan Triều mà thôi” một thiếu nữ trong đó lên tiếng nói

-“Hoàng Hoan Triều à”

Nghe nhắc đến Hoàng Hoan Triều, ánh măt của Vũ lộ ra một tia sâu xa cùng ưu buồn hiếm thấy. Lâm Phong quay đầu lại thấy ánh mắt của Vũ ứa vẻ ưu buồn nên tò mò hỏi:

-“Sư phụ, người có tâm sự sao?”

Nghe đồ nhi hỏi đến Vũ thở dài, chừng một khắc(1) ổn định tâm tình, Vũ nói:

-“Chuyện kể ra cũng là một hồi cố sự. 15 năm trước, khi ta đạt đến cảnh giới cửu tinh võ già lập nên võ đường này được ba năm, ta rời đi võ đường chu du khắp chốn võ lâm”

Dừng lại một chút, sau đó Vũ tiếp tục nói:

“Vào một dịp ta đi ngang qua nơi Hoàng Hoan Quốc, Thiên Tâm sơn. Đang lúc bị thương nặng sau khi giao chiến cùng kẻ thù, ta gặp một người con gái đẹp như tiên nữ giáng trần, chính nàng lúc đó đã cứu ta”

Nhắc đến người con gái, ánh mắt của Vũ lộ ra vẻ dịu dàng. Nhấp một ngụm trà, Vũ tiếp tục nói:

-“Được nàng cứu, ta đem lòng thầm mến. Ở chung với nàng quảng ngày dưỡng thương, ta đã yêu nàng. Sau khi thương thế khỏi hẵn, ta quyết định đi tìm bảo vật trân quý nhất chốn võ lâm để cầu hôn nàng. Nhưg sau khi ta đi một tuần hơn, ta được tin xấu của nàng”

Hít một hơi thật sâu, Vũ tiếp tục nói

-“Trong một lần đi ngao du ở Thiên Hoà thành thuộc cảnh nội Hoàng Hoan triều, ta vô tình hay tin nàng mất. Lúc ấy ta không tin, liền phi ngựa về Thiên Tâm Sơn minh chứng thực hư. Nhưng về đến nơi, cảnh còn mà người xưa đã không còn”

Kể đến đây, nhãn thần toát ra thần tình phẫn nộ

-“Ta không cam lòng dốc lòng điều tra thề phải báo thù cho nàng. Trời không phụ người, qua một tháng điều tra ta đã tra ra chân tướng. Hoá ra là một tên sắc lang thuộc một chi Vương tộc bị thương nặng được nàng cứu. Nhưng hắn ta lại lấy oán báo ân xâm phạm nàng. Nàng phản kháng bỏ chạy nhưng trượt chân xuống núi mà vẫn”

Dừng lại cười lạnh, Vũ tiếp tục nói

-“Lúc khi biết được hung thủ, ta một tay cầm kiếm giết thẳng vào Vương phủ. Tuy ta giết được tay sắc lang đó nhưng cũng thành công chọc giận bề trên Hoàng Triều. Bọn họ cử ra ba cửu tinh võ giả. Đại chiến một phen, ta tuy giết được một tên nhưng cũng trọng thương bỏ chạy”

-“Tìm 1 nơi chữa thương, thương thế lành, ta cải trang chạy đến Lam Vân hoàng triều làm thủ thành để tránh liên luỵ võ đường chờ sự việc lắng xuống”

-“Suy cho cùng, ta cũng chỉ là tên suy tình” Vũ cười khổ nói

-“Sư phụ. Người làm không sai, trong hoàn cảnh đó bất kì ai cũng có thể điên cuồng” Lâm Phong an ủi nói

-“Đúng vậy đường chủ, cái gì qua thì hãy để nó qua” cả đám đệ tử bêm dưới phụ hoạ

Đang lúc Lâm Phong đang chuẩn bị nói cải gì thì một tiếng rít gào điên cuồng cắt ngang suy nghĩ của hắn

-“Vũ, tiểu tử. Ra nhận lấy cái chết

Vũ hai mắt ngưng trọng, quay sang nói với Lâm Phong:

-“Phong nhi, xem ra kẻ thù của con đã đuổi đến rồi”

———————————————————-

(1)Khắc: 1 khắc = 15 phút

———————————————————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN