Giữa Ác Quỷ Và Thiên Thần, Cô Là Ai?
Chương 2
Linika rùng mình với lời nói của cô. Ả sợ hãi, thầm nghĩ\”Con tiện nhân này cũng không phải con người sao? Chẳng lẽ trong lớp không phải có mỗi mình là ác quỷ sao? Thôi kệ, ả ta sắp phải hối hận rồi!Hahahah…\”
Giờ về…
\”Hừ. Lại bị điều khiển một lần nữa rồi. Chẳng lẽ có ai muốn hãm hại mình sao? Rõ ràng là mình muốn từ chối ả Linika mà. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?\”
Linh trầm ngâm suy nghĩ. Cô rảo bước trên con đường vắng lặng. Nơi ở của cô chẳng mấy người. Con đường đá này ngập tràn sự tĩnh mịch. Ánh nắng ấm áp của mặt trời tựa như không thể chạm vào trái tim đông lạnh của cô. Sâu thẳm trong trái tim cô là những kí ức tối tăm.
\”Mẹ cô qua đời lúc Linh mới tròn 5 tuồi vì người bố độc ác, rượu chè. Tất nhiên là ông đã bị bắt và rồi để lại cô 6 tuổi, không chốn dung thân. Thế rồi cô được nhận làm con nuôi cho đến khi họ biết bố cô giết người thì lại vứt bỏ Linh năm cô 18 tuổi. Vừa may cô nhận được học bổng nên đi học tiếp. Cuối cùng, cô vừa kiếm tiền vừa học. Một cuộc sống tàn khốc khiến cho cô thấy chán nản.
Nhưng rồi, Linh giới thiệu 1 công việc lương khá tốt mà lại được phép làm tại nhà. Đó là giết động vật cho quán ăn. Nó làm cô nhớ lại cách bố giết mẹ để rồi cô cười nham hiểm nhận việc.
Hằng ngày, cô đều giết những con động vật nhỏ như: chó, mèo, thỏ,… Cô thường nhúng chúng vào nước lã mặc cho sự quằn quại đau đớn của chúng. Sau đó rạch bụng chúng rồi moi tim gan của chúng ra.
Cô đi trên đường thôi nhưng cũng đủ để mọi người sợ hãi đóng cửa nhà lại bởi cô là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng dùng căn nhà đó mà không bỏ mạng.
Khi đã đủ tiền, cô mua căn nhà cũ kĩ đến đáng thương mà mọi người cho là bị nguyền rủa.\”
Cảm giác cô đơn thầm kín mà cô giữ lại đang ngày càng đè nặng lên vai cô, khiến bản chất con người của cô dần biến mất. Thay vào đó, tâm trí của cô đã hòa quyện với màn đêm mất rồi.
Bỗng nhiên, con đường bỗng trở lên u tối, tiếng còi xe từ đâu vọng lại, dai dẳng không dứt phá đi không gian tĩnh lặng.
Linh ngạc nhiên, cô nhìn về phía sau. Đó là chiếc xe máy cũ kĩ không ai lái cả. Nó điên cuồng lao trên con đường mà 2 bên chỉ toàn là đồng ruộng phi thẳng về phía cô. Tốc độ của nó vô cùng khủng khiếp. Tiếng xe cứ ngày một lớn, ngày một lan rộng như muốn nuốt chửng cô.
Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ 1 là bị đâm chết, 2 là bị ngã chết. Vậy mà mọi chuyện lại chẳng như thế. Khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cảm giác như là sức ép quanh cô có thể đè ép cái thứ trước mặt.Cuối cùng, chiếc xe cũng không chịu nổi mà hiện hình. Nó là một con yêu quái kinh tởm. Tối đến, nó trốn ở khắp mọi nơi trong khắp mọi nhà để ngầm hút linh khí của con người trong lúc ngủ, con nào hút được nhiều thì con ấy càng khỏe. Và lần này, con ác quái này đã đạt gần tới đỉnh cao của sức mạnh nên đang tìm một đối tượng tốt. Đó chính là cô.
Bỗng nhiên trong đầu cô có một giọng nói vang lên: \”Chạy đi. Chạy đi.\” Nghe lời này, cô có chút kinh ngạc nhưng vẫn làm theo. Vì sao ư? Tất nhiên không phải vì cô sợ con yêu quái chuyên giết người bằng cách hút linh khí kia. Mà là giọng nói kia là của mẹ.Linh chạy trên con đường đá, lao nhanh vào căn nhà cổ kính. Hai cánh cửa nhà và nhanh chóng đóng lại. Cô ngạc nhiên và nhận ra tất cả mọi chuyện đều do cuốn sách quỷ dị kia gây ra. Cô liền cầm lấy quyển sách, mở trang cuối ra và….
Mẹ cô xuất hiện.
—————————————————————————
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!