Những giây phút bên em, tôi thấy lòng mình an tĩnh lạ thường.
Đã gần chín giờ tối, tôi vẫn chưa muốn đứng dậy. Nghe bàn bên lạch cạch gõ máy tính, thi thoảng lộn xộn lật mở đống chứng từ… những âm thanh quen thuộc ấy bỗng nhiên lại khiến vết thương trong lòng như nhẹ nhàng được an ủi. Dẫu rằng vẫn là tự tôi cố gắng bù đắp khoảng trống cho chính mình, nhưng được ngồi cạnh một ai đó sẽ tốt hơn nhiều so với cô đơn.
“Chị Trang, ngày mai em sẽ phải hạch toán một bộ hồ sơ cơ cấu nợ cho khách hàng.” Em đột ngột nói, hơi nghiêng mặt qua tấm vách nhìn tôi.
“Căng thẳng sao?”
“Dạ, một chút.”
Giữa chúng tôi, vẫn nên nói về chủ đề công việc, như vậy không còn cảm thấy gượng gạo như ban nãy.
“Đừng lo, kiểm soát sẽ chỉ định em cần làm những gì.” Tôi nói, tay đã lạch cạch gõ tìm kiếm trên hệ thống một khách hàng mà mình đã từng làm cơ cấu nợ. “Thường thì nếu chưa đến hạn thanh toán của khách trong tháng, thì em sẽ chỉ cần thực hiện giãn thời gian trả nợ hoặc điều chỉnh lịch trả nợ gốc, nợ lãi trên món vay ban đầu. Thế nhưng nếu khách đã quá hạn, em phải thực hiện tất toán khoản vay, bằng cách đổ gốc lãi còn lại vào tài khoản trung gian, sau đó giải ngân lại theo lịch mới được phê duyệt trong cơ cấu.”
In màn hình một số bước hạch toán cần lưu ý, tôi đem đến trước mặt em, cẩn thận lấy bút đỏ khoanh tròn vào những tài khoản trung gian khi thực hiện cơ cấu.
Im lặng, hóa ra em đang chăm chú nhìn tôi.
“Có nghe chị nói không vậy?”
Tôi bật cười, định đưa tay véo mũi em một cái, nhưng sực nhớ ra những điều em nói nên lại vội vã ngồi về ghế của mình.
“Em có nghe hết, chỉ là không hiểu thôi.”
“Ngày mai khi thực hiện, chỗ nào không hiểu cứ mạnh dạn hỏi chị Hương, chị ấy sẽ chỉ cho em.”
Em thở dài, ảo não gục xuống mặt bàn. Dưới ánh đèn bàn trắng tinh, hàng mi của em khẽ lay động. “Nhưng em chỉ muốn hỏi chị thôi.” Em tiu nghỉu nói.
Lời này của em, đem tôi bỗng nhiên trở thành người có một chút quan trọng.
Là đồng nghiệp, vẫn nên giúp đỡ nhau nhiều hơn.
“Chị vẫn luôn ở đây mà, em muốn thì cứ hỏi thôi.” Tôi mỉm cười.
“Chị thật sự không giận vì những lời em nói tối hôm đó hả?”
“Ừm, chị không nhỏ nhen như vậy.”
Ngoài miệng giả vờ gượng cười, nhưng thật ra trong lòng tôi vốn dĩ không được vui vẻ.
Khi ấy em nói: Còn có em ở đây, tôi đã nghĩ bản thân rốt cuộc cũng có một người thực lòng muốn ở cạnh mình.
Chỉ là có quá nhiều thứ về tôi mà em không thể tiếp nhận. Một cô gái sống trong gia đình nề nếp, được giáo dục yêu thương một cách đủ đầy, đâu thể dễ dàng làm bạn với một đứa không cha không mẹ, lại còn đồng tính luyến ái.
Tôi cũng đã hai tám, qua rồi cái thời còn mộng mơ.
Cùng em bước vào thang máy, cả hai đứng cách nhau một khoảng đủ xa, cũng chẳng nói thêm lời nào.
Giờ làm việc kết thúc rồi, tôi không dám cùng em nói chuyện một cách ngẫu hứng nữa.
Thật ra tôi rất cần công việc này, tôi cần tiền để trang trải cuộc sống của bản thân. Thế nên tôi không muốn ai biết bí mật của mình, hơn hết là đừng đến tai của sếp.
Tôi với em như vậy cũng có cái tốt, bởi sẽ không ai can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Không làm bạn cũng được, đơn giản chỉ là đồng nghiệp của nhau thôi.
“Thật ra mẹ về từ lâu rồi.” Bước vào hầm xe, em đột ngột lên tiếng. “Chẳng qua em biết chị chưa về, nên cố tình tìm cái cớ ở lại thôi.”
Tôi cầm chìa khóa xe đứng như trời trồng.
Kinh ngạc nhìn em, em cũng không né tránh, mà còn bĩu môi. “Chị thật sự không để tâm chút nào sao?”
“Hả?”
Tôi vẫn như cũ đứng nguyên.
“Em đã nghĩ rất nhiều rồi.” Lan Nhi đến bên cạnh tôi, tựa người vào yên xe máy, “Thật ra ở cạnh chị khiến em cảm thấy rất thoải mái, không như những gì em đã luôn hình dung về một người đồng tính. Chị không yêu em, em cũng chẳng có tình cảm với chị, vậy thì sao chúng ta không thể làm bạn chứ? Chỉ đơn giản là hai người bạn thân thiết thôi mà?”
Tôi chưa bao giờ tin vào phép màu, ấy vậy mà điều ấy lại đang xảy ra, khiến tôi mờ mịt không biết hành động sao cho đúng.
“Nhưng sếp Hạnh…” Tôi bối rối gãi gãi lòng bàn tay, gương mặt sớm đã ửng đỏ vì nôn nóng, “Sẽ không việc gì chứ?”
“Chị không nói, em không nói thì làm gì có ai biết được?”
Cũng đúng đi.
Khuya hôm đó, vẫn là tôi chở em về nhà.
Trên đường, em khe khẽ hỏi tôi. “Chị Trang, chị không có bạn bè sao? Từ trước đến giờ?”
“Không có.” Tôi xấu hổ thừa nhận.
“Vì sao? Sao chị không chịu mở lòng? Em thấy chị đâu phải một người khó giao lưu?”
“Chắc do chị không có bố mẹ.”
Tôi thực sự rất tự ti, cũng hay mặc cảm về bản thân mình. Những ký ức về một tuổi thơ đầy thương tổn khiến tôi luôn thu mình vào trong vỏ bọc nhút nhát, khó gần. Lớn hơn một chút cũng có vài người bạn, nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Để mà thật lòng trút bầu tâm sự, thì tôi không có một ai cả.
Thật ra tôi cũng từng thử tâm sự với Phương, nhưng cô ấy chưa bao giờ chú tâm lắng nghe tôi.
“Em xin lỗi, vì hôm đó đã nói những lời như thế với chị.”
Lòng tôi hôm nay quá nhiều ấm áp, cứ như là đã xoa dịu được vết thương luôn âm ỉ nhói đau trong tâm hồn. Tôi mỉm cười đáp: “Không, đừng nghĩ ngợi. Em đồng ý làm bạn là chị vui rồi.”
Đến cổng nhà, tôi cẩn thận giúp em cởi mũ bảo hiểm. Em lè lưỡi, né tránh bàn tay của tôi. “Thôi nha, em tự làm được. Mấy bạn nữ chơi cùng không đứa nào giúp nhau đeo mũ bảo hiểm đâu á. Chị không cần dịu dàng với em đâu.”
Tôi ngẩn người, có chút xấu hổ gãi đầu, “À… chị không rõ.”
“Vậy em vào nhà nhá. Mai gặp lại.”
“Ừ, em ngủ ngon.”
Vẫy tay chào em, nhìn em khuất sau cánh cổng, tôi mới cho xe rời đi.
Vậy là từ nay, cuộc sống của tôi lại có thêm một điều tuyệt vời.
Tôi có bạn, chính là em.
Em hỏi: “Chị Trang, sau hôm đó, chị cùng chị gái kia như thế nào rồi?”
“Đã chia tay.” Tôi thật thà đáp.
“Còn buồn chứ?”
“Buồn, nhưng nhẹ lòng hơn.”
Gió thổi lay đám lá xào xạo, tôi và em mỗi người ôm một cốc cacao nóng, ngồi ven hồ Tây mà run lên lập cập.
“Em lạnh không? Nhất định phải ngồi đây sao?” Tôi xõa mái tóc dài, trùm cả mũ áo lên đầu vẫn còn thấy gai hết cả sống lưng.
Lan Nhi cũng lạnh lắm, nhưng em vẫn bướng bỉnh. “Em thích. Em thích gì thì chị cũng phải thích đấy.”
“Ừ.”
Tôi không phản đối, cởi khăn quàng cổ, chùm lên trên vai của em.
“Hôm nay em hơi buồn, nên em sẽ ngồi đây để gió thổi bay cả đầu óc.” Em nhấp một ngụm cacao nóng.
“Vì chuyện ở công ty hả?”
Nghe nói hình như hôm nay em đã cãi lời mẹ, ngay trước mặt rất nhiều đồng nghiệp.
“Em cảm thấy mẹ chưa bao giờ công nhận em đã cố gắng thế nào cả.” Em cúi đầu, di di chân trên mặt đất, “Em chỉ muốn một ngày nào đó, mẹ sẽ thấy tự hào về em.”
Tôi không biết cách an ủi, nên chỉ đành im lặng nghe em nói.
“Sắp kết thúc thời gian thử việc rồi, mẹ muốn chuyển em sang phòng soạn thảo. Nhưng những lời mẹ nói khiến em cảm thấy mình thật sự rất tổn thương, cứ như là hai tháng qua đối với mẹ đều là vô nghĩa hết. Dù em có cố gắng thế nào, thì kết quả trong mắt mẹ cũng chưa bao giờ là tốt cả. Em chẳng biết nữa, em chỉ thấy buồn thôi…”
Tôi không có mẹ, nên đương nhiên không thể hiểu được cái cảm giác mà em đang trải qua.
Thế nên, tôi chỉ biết vụng về bắt chước sư cô, giống như lúc bé ấm ức chạy về tìm bà mà ấm ức khóc nhè.
“Ngoan, cô gái.” Tôi nhẹ nhàng xoa xoa đầu em, trân trọng như những mảnh pha lê lấp lánh tỏa sáng trong bóng tối âm u tịch mịch. “Em làm tốt lắm, vất vả cho em rồi.”
Ánh mắt em nhìn tôi khang khác, cứ nghĩ mình đã làm sai.
Ai ngờ em bật cười, nắm lấy bàn tay tôi mà xoa xoa. “Sao tay chị lạnh vậy? Cầm cốc cacao mà không ấm lên được tí nào luôn.”
Hơi ấm của em truyền đến, bất giác lại khiến trái tim tôi nóng bừng.
Tôi xấu hổ hướng mắt ra nơi khác, ấp úng bảo: “Ngồi đây lạnh lắm, mình đi được không?”
Nguyên tắc nhỏ tôi tự bày ra khi em đồng ý kết bạn: Không được nảy sinh tình cảm với đối phương.
Nếu không, mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi cho tới hiện tại đều sẽ đặt dấu kết thúc.