Gõ Cửa Trái Tim
Chương 20: Tự Làm Tự Chịu.
Vân lao khỏi công ty với tâm trạng rối bời. Tim cô đau thắt, trái tim mà cô chưa kịp mở ra đã trực tiếp đóng lại . Nó để lại một vết thương sâu sắc khiến nước mắt cô không tự chủ mà thi nhau rơi xuống.
Vô thức đi lại trên đường, đến bản thân cô cũng không biết là mình đã đi qua những đâu . Thế nhưng nơi cuối cùng khi cô dừng lại và ngước lên lại là ngay trước cổng công ty – nơi mà lần trước cô suýt chút nữa bị tai nạn may mà anh đã cứu được.
không thể nào tìm được. Năm đó kẻ thù của chú vì muốn chia rẽ vợ chồng chú nên đã dựng nên một màn kịch để chú tin vào. Hắn thuê người chuốc thuốc mê cô ấy rồi chụp hình cô ấy đang ôm ấp cùng một tên đàn ông khác sau đó gửi cho chú. Lúc nhìn thấy những tấm hình đó chú cũng sụp đổ , lí trí cũng mất hết đi, cho dù cô ấy có giải thích thế nào chú cũng không tin, thậm chí suốt một thời gian dài chú đối xử với cô ấy rất lạnh nhạt. Lúc biết tin cô ấy có thai chú thậm chí còn tỏ vẻ coi thường ,không tin đó là con mình và có lần say rượu chú còn ra tay tát cô ấy. Có lẽ với cô ấy chú là một thằng đàn ông chẳng ra gì. Cho đến một ngày cô ấy không chịu nổi sự ghẻ lạnh ấy nữa nên đã ra đi, câu cuối cùng trong bức thư cô ấy để lại chính là : “Anh yên tâm em sẽ nuôi dưỡng con chúng ta thành một cô gái kiên cường, giỏi giang như anh vậy”.”
cho hắn. Thứ tư, trong thời gian tới anh muốn về nhà vài hôm chăm sóc mẹ vì thấy nhóc Thiên kêu là gần đây mẹ già nhà anh không khỏe và cũng coi như là đi tịnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Khi nào đã thông suốt anh sẽ quay trở lại tìm một công việc, tiếp tục cuộc sống một quý tộc độc thân như xưa. Bây giờ anh đói em đi nấu cơm đi, nhưng mà hôm nay anh nói trước em là người rửa bát nhé!!!”
Vân nói nghiêm túc một tràng dài khiến Thi Thi tròn mắt . Con người này thật sự là hết nói nổi. Vừa nãy còn khóc lóc mà giờ đã có thể kì kéo việc rửa bát với cô ngay được.Nhưng mà không sao như vậy mới tốt,như vậy mới là “anh yêu” của cô.
Xem ra chuyện lần này Vân đã quyết định rồi . Với tính khí của cô ấy thì cho dù cô có nói gì cô ấy cũng sẽ không thay đổi, nhưng mà xem ra quyết định lần này của cô ấy hoàn toàn đúng đắn cho nên cô ủng hộ. Tuy nhiên cái tên khiến cô thất vọng kia hắn đã dám động đến “anh yêu” của cô thì tuyệt đối không thể tha được.
***
“Bốp…” Sau tiếng kêu ấy Thiên Ân đã lĩnh trọn một bạt tai khi vừa ngồi xuống.
“Cô..cô sao lại đánh tôi? Thi Thi cô hẹn tôi ra đây có việc gì hả?”
“Tôi đánh anh vì anh xứng đáng. Không chỉ đáng mà tôi còn muốn xé xác anh ra nếu như có thể kìa.”
“Là vì Vân ?”
“Đúng !”
“Tôi không làm gì sai cả. Đấy là cô ấy tự làm tự chịu thôi.”
“Anh không sai. Được . Tự làm tự chịu phải không ? Thứ nhất hôm nay tôi mời anh tới đây là để đưa đơn xin nghỉ của Vân,thứ hai cô ấy muốn tôi đem thứ này giao cho anh. Anh cứ xem đi. Xem xong chúng ta nói chuyện tiếp.” Vừa nói cô vừa đẩy lá đơn và chiếc máy ghi âm về phía đối diện.
Đoạn ghi âm kết thúc cũng chính là lúc bàn tay anh siết thật chặt. Nỗi ân hận trên mặt không thể che giấu:
“Nói … như vậy là tôi đã hiểu lầm cô ấy?”
“Đúng. Không những vậy, chuyện này đối với cô ấy còn là sự sỉ nhục . Anh có biết vị trí của anh trong cô ấy như thế nào không ? Người khác hiểu lầm thì cô ấy không màng nhưng nếu anh cũng như vậy thì cô ấy không thể chịu được.”
“
Nghĩ tới cô gái yếu đuối như vậy bị rút đi một lượng máu lớn như vậy anh càng thêm day dứt,chua xót.
“Đưa ra thì sao ? Những lời anh nói ra có rút lại được không? Anh vẫn không hiểu thứ khiến cô ấy thương tâm như vậy là gì sao? Anh làm tôi quá thất vọng. Tôi thật ân hận vì khi trước đã ủng hộ anh theo đuổi cô ấy. Vẫn là câu nói của anh, tự làm tự chịu đi.” Nói xong cô đứng dậy xoay gót rời đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!