Gõ Cửa Trái Tim - Chương 23: Con Rể "hụt" ???
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Gõ Cửa Trái Tim


Chương 23: Con Rể "hụt" ???


CHƯƠNG 23

Sáng chủ nhật Trang tới bệnh viện thăm bà Hương, khi tới nơi còn không quên trách Vân vì không nói chuyện mẹ cô nhập viện cho mình biết. Lúc cô tiễn Trang ra về cô nàng còn vui vẻ kể cho cô nghe về chuyện hôm trước tới phòng Thiên Ân. Trên mặt cô ấy thể hiện rõ độ vui vẻ, tràn đầy vẻ hứng khởi vì đã chọc giận Thiên Ân :

“Chị biết không, đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy như vậy đấy ! Không biết cô gái kia là người thần thông quảng đại như thế nào mà khiến anh ấy như vậy. Từ chối em đã đành đằng này lại còn tức giận về chuyện bị ép hôn. Cứ nói chúng em không thể. Anh ấy sẽ lấy cô ấy, cho dù cô ấy không phải mĩ nhân không phải tiểu thư nhà giàu nữa cơ….”.

Nghe những lời Trang nói trong tim cô như có một dòng nước ấm chảy quanh , rất ấm áp . Xem ra hôm đó cô hiểu lầm hai người họ rồi.

“Làm gì đến mức như em nói đâu, chắc em nói quá thôi.”

“Thật đó. Tại chị không thấy biểu cảm lúc đó thôi. Hôm sau em cũng đã cùng ba tới giải trừ hôn ước rồi ba anh ấy cũng đồng ý luôn rồi. Có điều, vẻ vui mừng trên khuôn mặt anh ấy khiến em vẫn cảm thấy có chút ghen tị với cô gái kia nữa kìa.”

“Em thật là may mắn khi có một người ba yêu thương ủng hộ mình hết lòng như vậy.”

“Đương nhiên rồi. Mà chị cũng vậy. Mẹ chị cũng rất yêu thương chị còn gì. Cho nên hai chúng ta đều rất là sung sướng.”

“Đúng vậy…” Nghĩ đến mẹ Vân khẽ mỉm cười.

***

Từ xa Vân đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của mẹ cô và một người rất quen thuộc mà lâu rồi cô chưa gặp. Lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm, khi bước vào thì lại giật mình phát hiện tai mình vẫn còn rất minh mẫn. Theo phản xạ cô thốt lên:

“Sao anh lại ở đây?”

“Cái con bé này đương nhiên là nó đến thăm mẹ rồi. Con hỏi gì lạ vậy. Không phải giấu nữa. Nó không phải bạn trai con sao ? Lần trước mẹ có nói chuyện với thằng bé qua điện thoại rồi còn gì. Mắt nhìn người của con không tệ nha !” Bà Hương bật cười nhìn con gái mình.

Biết mẹ hiểu nhầm nhưng cô không biết giải thích thế nào cho bà hiểu đành quay sang nhìn tên “đồng phạm” bên cạnh . Nhíu mày, nheo mắt ra hiệu cho Thiên Ân giải thích. Không ngờ đối phương lại không hề có ý định giải thích, thậm chí còn cười một cách vô sỉ sau đó thản nhiên quay sang nói chuyện vui vẻ với bà . Vân tức muốn bốc khói mà chỉ biết ngồi xị mặt ra, không biết nói gì.

Nếu nói thật anh ta là sếp cô mà vụ xem mắt lần trước là hai người lừa bà thì sợ bà tức giận nhất thời ảnh hưởng đến sức khỏe và cô sẽ bị mắng té tát. Còn nếu không nói mà cứ để bà hiểu nhầm thì không phải là quá hời cho tên vô sỉ kia sao.

Không ngờ anh dám xài chiêu này với cô. Dám dùng mẹ cô làm lá chắn cho mình. Được. Anh đã bất nhân trước vậy thì đừng trách cô bất nghĩa.Đừng trách cô đùa dai:

“Thực ra thì… Anh không cần phải áy náy với em như vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng không còn là gì của nhau. Nếu anh thấy khó xử thì không cần phải đến đâu. ”

Câu nói của Vân khiến cho hai người còn lại nhất thời sững sờ. Khiến bầu không khí trong chốc lát trở nên im lặng ,u ám.

“Con bé này. Con nói linh tinh cái gì vậy. Mẹ nghe chả hiểu gì cả. Con đang đùa đấy à?” Bà Hương lên tiếng với hi vọng nhận được lời giải thích từ con gái.

“Không. Con không đùa. Chúng con thực ra đã chấm dứt cách đây hơn một tháng rồi. À phải rồi. Chính là khoảng thời gian lúc con về nhà đó. Lúc đầu con không nên nói dối là về thăm mẹ. Thực ra là lúc đó con bị đả kích quá nhiều nên mới vậy…Là hai chúng con không hợp nhau nên nếu ở bên nhau sẽ khổ nhau vì vậy nên đành chia tay thôi. Có lẽ anh ý vì áy náy với mẹ nên tới thăm mẹ.” Vân giả vờ buồn tủi khiến mẹ cô nhất thời không biết nói gì. Chỉ có người trong cuộc là Thiên Ân mới hiểu ra được ý muốn đuổi người trong lời nói đó.

“Có gì đâu mà phải áy náy. Xã hội bây giờ nếu hợp thì thành còn không hợp thì tan thôi. Không làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn mà. Đúng không?” Xem ra lần này bà mừng hụt rồi, cứ tưởng sắp có con rể vậy mà hóa ra chỉ là con rể “hụt”.

Dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lí khi tới đây nhưng anh không ngờ cô lại thay đổi thái độ như vậy . Sau chuyện này có một điều anh chắc chắn là cô rất sợ mẹ biết chuyện giữa hai người . Cho nên dù sao cũng đã dùng tới hạ sách này anh cũng tiện thể ngả bài với cô luôn :

“Thật ra mọi chuyện không như bác nghĩ đâu. Cháu có lỗi nhưng là cô ấy…” Thiên ân còn chưa kịp nói Vân đã chen ngang không cho anh cơ hội nói:

“Em biết là anh khó xử . Không sao đâu. Em thật sự không sao…Không phải công ty còn có việc sao anh mau về giải quyết đi. Hôm nay anh đến thăm em rất cảm kích…” Vừa nói cô vừa kéo anh đẩy ra ngoài cừa rồi quay lại nói với mẹ là đi tiễn khách.

Vốn tưởng có con rể vậy mà lại bị hụt. Nhưng thái độ của cô như vậy khiến bà rất khó hiểu. Không biết hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao tình cảm cũng không thể cưỡng ép, cứ để cho hai người tự giải quyết với nhau. Linh cảm của bà cho thấy người này rất có thể sẽ là con rể tương lai của bà. Thôi thì cứ ngồi đợi ăn kẹo cưới của con gái vậy.

Lúc này ở một góc khuôn viên bệnh viện có một chàng trai đang đuổi theo một cô gái rất vất vả:

“Anh nói đi , tổng giám đốc bận rộn như anh sao lại có thời gian chiếu cố mà tời đây…” Vân dừng lại bất chợt khiến anh vô tình theo đà mà xô vào cô :

“Thì anh lấy tư cách là sếp tới thăm người nhà nhân viên không được sao?”

“Anh…Xin hỏi cô ty có chính sách này khi nào ?”

“Trước chưa có nhưng giờ đã có.”

“Được. Nhưng nếu không nhầm tôi không còn là nhân viên của anh cho nên lí do này không thuyết phục.”

“Đơn xin nghỉ của em anh chưa có phê duyệt.”

“Vậy tôi không cần phê duyệt. Tôi tự nghỉ luôn…Được chưa ? Chiều nay tôi sẽ tới lấy ít đồ. Hi vọng quý công ty chưa vứt đồ của người không có phẩm chất , không có tư cách còn phản bội công ty như tôi…” Trên mặt cô là vẻ chế diễu có chút tức cười.

“Anh đã nói chuyện đó là anh sai rồi mà. Người phản bội, người bán tài liệu công ty là thư kí Lan . Em chỉ là người bị hại…Nên em không cần phải nghỉ việc.”

Sau câu nói này Vân chỉ ồ lên một tiếng rồi không nói gì hết. Hóa ra cô không chỉ bị người mình tin tưởng chà đạp, nói mình không có tư cách mà cô còn bị người đồng nghiệp thân quen ngày ngày cùng ăn cơm, cùng làm việc, cùng nói chuyện lợi dụng rồi vu oan bán đứng . Cô không làm gì hại người, cũng không đụng chạm hay đắc tội với ai ,vậy dựa vào cái gì mà người chịu thiệt luôn là cô. .Thì ra sự thật lại có thể nực cười đến vậy.

“ Em như vậy là có ý gì. Em nói gì đi chứ.” Thiên Ân lay nhẹ Vân trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

“Anh muốn tôi nói gì ? Muốn tôi nói cảm ơn vì anh cho tôi biết rằng tôi thật đáng thương vì không những bị người mình tin tưởng chà đạp còn bị đồng nghiệp bán đứng…?” Vân nhếch miệng tỏ rõ sự chán ghét .

“Em biết anh không có ý đó mà.”

“Dừng. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Chiều nay tôi sẽ ghé công ty lấy đồ.”

***

Từ lúc bước vào công ty cho tới giờ thái độ của mọi người hoàn toàn thay đổi so với cái ngày mà cô bỏ chạy ra khỏi công ty. Ai cũng niềm nở bắt chuyện, hỏi thăm rồi lại xin lỗi khiến Vân không hiểu nổi lý do của sự thay đổi này. Lúc cô cầm thùng đồ vô dọn bàn làm việc đi qua chỗ bộ phận tài chính nghe được mọi người bàn tán mới chợt hiểu ra đôi chút.

Thì ra việc Lan là người bán đứng công ty đã được thông báo. Cô không chỉ được rửa oan mà còn được trực tiếp thăng thêm một bước trở thành anh hùng của công ty. Ban giám đốc thông báo việc cô bị hiểu nhầm là nằm trong kế hoạch ‘dụ rắn ra khỏi hang’ . Cô là người hi sinh để tìm ra gián điệp. Tất cả đều là sự sắp xếp của công ty. Hơn nữa lương của cô cũng như tiền thưởng cũng được tăng lên 10% vì sự “hi sinh” này.

Gian thương đúng là gian thương. Biết rõ cô đã tìm hiểu về chuyện lần trước anh lừa cô rằng nếu nghỉ việc phải bồi thường công ty 100 triệu là giả nên lần này không dùng chiêu đó .Nhưng mà cái tên tổng giám đốc kia…. Rửa oan cho cô thì thôi đi, lại còn dám dùng tiền lương , tiền thưởng mua chuộc ,dụ dỗ. Lúc này cô đang rất cần tiền để trả nợ nên nếu mà cô nghỉ việc xem ra là rất không hợp lí. Nghĩ đến việc tiền bay gần đến nơi lại bị chính tay cô vứt đi là cô lại thấy đau lòng rồi.

“Ôi trời ơi. Cuối cùng cô cũng đi làm rồi. Cô không biết một tháng qua chúng tôi khổ sở như thế nào đâu.” Giám đốc Vương lên tiếng cứu cô khỏi đống suy nghĩ phức tạp kia. Thấy anh hiểu nhầm cô đành lên tiếng giải thích:

“Thực ra không như anh nghĩ đâu ,anh hiểu nhầm rồi.Tôi…”

“Tôi biết. Không những tôi biết mà cả công ty đều biết cô bị oan. Cô là người hi sinh rất nhiều cho công ty…” Anh vừa nói vừa cười.

“Thực ra…”

“Cô biết không từ lúc cô nghỉ chúng tôi rất khổ. Đi làm như đi tu ,ngồi làm như ngồi tù vậy…” Anh thở dài.

“Hả ? Anh có nói quá không vậy?”

“Không hề. Cô biết không gần đây còn đỡ,l úc trước tổng giám đốc hở tí là nổi cáu, có khi chỉ lơ là một chút là bị mắng cho không ngóc đầu lên được. Khi chuyện lộ tài liệu được làm sáng tỏ thì tình hình mới đỡ hơn một chút ,nhưng mà bầu không khí trong công ty vẫn u ám đáng sợ. Mỗi lần gặp tổng giám đốc tim tôi đập nhanh gấp mười lần, cứ đà này chúng tôi đau tim mà chết mất….”

Anh khoa chân múa tay nói một lèo khiến cô hoàn toàn bất ngờ, trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ bầu không khí như vậy cô liệu có thể tiếp tục làm việc được không.

“Anh lại dọa tôi rồi.”

“Tôi đâu có dọa. Cô không tin thì hỏi thư kí Mai kìa. Cô ấy mới thay thư kí Lan được một tháng. Lúc vào thì trẻ trung, tươi tắn vậy mà giờ cũng bị tổng giám đốc dọa cho sợ phát khóc rồi. Xem ra người mong cô đi làm lại nhất công ty là cô ấy đấy. Nếu cô không đi làm chắc cô ấy chết non vì sợ …Ha Ha Ha…”

“Khoan.Việc tôi đi làm thì có gì liên quan tới không khí công ty…..”Vân thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

“Sao lại không? Rất liên quan đó. Tôi đoán nhé. Sáng nay cô mới gặp tổng giám đốc?”

“Đúng. Nhưng là vì…”

“Vì chuyện đơn xin ngh ỉ? ”Ý cười trên miệng anh càng rõ.

“Vậy thì đúng rồi. Sáng nay anh ấy nói là đến lúc đưa cô về công ty . Buổi trưa khi quay lại thì thấy tâm trạng anh bớt u ám hơn. Giờ thì cô lại quay lại công ty. Cô nói xem có thể coi là không liên quan sao ? Tôi bận chút , tôi đi trước nhé !” Anh bỏ đi trước vẻ mặt ngu ngơ của Vân.

Xem ra việc cô quay lại anh đã tính trước từ lâu. Lúc nãy Thi Thi gọi điện hỏi cô có cần thêm tiền thì nói cô ấy chứ đừng tự cố gắng một thân một mình đảm đương cô mới nhớ tới trên vai cô bây giờ là khoản nợ 50 triệu. Cộng thêm việc cô còn phải chăm sóc mẹ già nhà mình cho nên việc cô thất nghiệp bây giờ đồng nghĩa với việc không có tiền. Mà không có tiền thì sao mà trả nợ, sao mà lo cho mẹ và em trai cô được.

Cho nên xem ra nước cờ này là cô thua. Thua anh thật rồi. Thôi thì thay vì tới dọn đồ để xin nghỉ cô đành chuyển qua dọn dẹp để tiếp tục đi làm và “hút máu công ty” như trước vậy. Vừa tiện xem anh tính làm gì lại vừa tiện giải quyết khoản nợ kia. Xem ra đây cũng là một lí do không tệ để cô tiếp tục công việc thư kí này.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN