"Gọi" Tên Em
Chương 7
Ông tới lâu chưa?
Cô mỉm cười nhìn hắn nói. Nếu là mọi lần hắn đã chìm đắm trong nụ cười kia rồi, nhưng lúc này đây, tất cả tâm trí của hắn đang đặt vào bàn tay của cô đang nắm lấy bàn tay người con trai kia.
-Cũng vừa mới tới thôi.
Hắn cố gắng gạt đi cái hình ảnh trước mặt, nở một nụ cười mà hắn cho là tươi nhất để đáp lại cô. Nhưng đấy là những gì hắn tưởng tượng thôi, thực tế thì rất tàn nhẫn.
-Sao bảo ông rủ bạn đi cùng cho vui mà, sao lại đi một mình thế kia.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh xem có còn ai không, nhưng hình như quả thật chỉ có mình hắn mà thôi.
-E hèm…
Hắn chưa kịp lên tiếng thì người con trai đi cùng cô khẽ hắng giọng một cái.
-À chết em quên mất. Giới thiệu với anh đây là bạn thân em, anh cứ gọi hắn là Cận.
Cô quay sang nở một nụ cười ngọt ngào với người con trai kia. Đó là nụ cười mà hắn chưa bao giờ thấy từ trước tới nay trên gương mặt cô, có lẽ nụ cười ấy chỉ giành cho người kia mà thôi.
-Tại sao lại gọi là Cận? Cậu ấy không có tên hay sao?
Người con trai kia nhíu mày nói.
-Bọn em trước giờ hay gọi nhau như vậy rồi, không có vấn đề gì đâu. Ông nói đúng không?
Cô lén quay sang hắn dứ dứ nắm đấm như để thị uy. Cô tưởng như vậy là hắn sợ hay sao? À mà cô đúng rồi đấy, hắn đang sợ sẽ yêu cái biểu cảm đó của cô mất thôi.
-Không sao, dù sao cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, không cần để ý nhiều như vậy.
Cái biệt danh Cận kia cũng theo hắn lâu rồi, giờ người khác không gọi có khi còn thấy có chút không quen ấy chứ.
-À, giới thiệu với ông đây là bạn trai tôi, gọi anh ấy là Cao Kều là được.
Cô lại mỉm cười nói. Nhưng giờ đây hắn đã bị hai từ “bạn trai” kia đánh cho tan thành từng mảnh rồi. Ừ thì hắn biết quan hệ hai người không bình thường, nhưng hắn vẫn hi vọng đó là anh em họ hay thậm chí là bạn thân của cô, nhưng rất tiếc…
-Chào anh.
Hắn đưa tay về phía Cao Kều. Như hiểu ý, Cao Kều cũng bắt lấy tay hắn.
Chậc, quả thực là xứng với cái biệt danh đó. Hắn không phải nói là thấp, cũng cao 1m72 đấy chứ, nhưng đứng với tên kia thì chẳng khác nào cấp 2 so với cấp 3 cả, hắn kém người ta cả một cái đầu.
Luận về chiều cao, hắn thua. Nhưng nếu luận về nhan sắc thì… ừ thì hắn thua nốt. Hơn nữa nhìn đống hàng hiệu trên người của tên kia, hắn biết bản thân chưa đánh đã thua rồi, thậm chí là không có một phần trăm cơ hội thắng ấy chứ.
-Thôi đừng buồn, lần tới để tôi giới thiệu cho mấy con bạn của tôi, xinh lắm nhé, đúng ý ông luôn.
Nhìn hắn có vẻ ủ rũ, cô vỗ vai an ủi. Nhưng cô đâu biết trong thâm tâm hắn chỉ muốn nói “giới thiệu bà cho tôi là đủ rồi” mà thôi.
-Vẫn còn sớm, em muốn đi đâu?
Cao Kều nhìn đồng hồ trên tay nói.
-Đi công viên trò chơi, thế nào?
Cô quay sang trưng cầu ý kiến cả hai, nhưng có lẽ cũng chỉ lấy lệ mà thôi. Căn bản cả hai còn chưa kịp ý kiến thì đã bị cô nắm tay kéo đi rồi. Tất nhiên người diễm phúc nắm tay cô là Cao Kều, còn hắn vẫn lủi thủi theo sau mà thôi.
Ở một góc khuất khác.
-Anh thấy chưa, em đã nghi ngay từ đầu rồi, làm gì có thằng nào đi mua đồ lại ăn mặc chải chuốt kĩ như vậy chứ. Đưa em 50k nhanh lên.
Thằng mập quay sang nói với đại ca.
-Tóc đỏ, mày thấy hình như thằng Cận có tình ý với con bé kia đúng không.
Đại ca mặc kệ lời thằng mập, trực tiếp bỏ qua quay sang tóc đỏ nói chuyện.
Tóc đỏ không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
-Này này, 50k của em.
Thằng mập lại lên tiếng.
-Mà hình như thằng cao cao đang bị con bé kia nắm tay kéo đi là bạn trai nó đúng không?
Một lần nữa thằng mập lại bị bỏ sang một bên. Tóc đỏ lần này cũng chỉ gật đầu đáp lại.
-Anh ơi, 50k của em.
Thằng mập đưa thân hình nó chắn giữa đại ca và tóc đỏ rồi nói.
-Thằng này vướng quá tránh ra.
Đại ca khó khăn đẩy cái thân hình thằng mập qua một bên rồi tiếp tục nói với tóc đỏ.
-Mày có thấy con nhỏ này quen quen không?
Tóc đỏ vẫn gật đầu, trong khi đó thằng mập lại chen vào, nhưng lần này nó không đòi tiền nữa, bởi nó biết số tiền đó căn bản từ đầu đã không thuộc về hắn rồi.
-Trí nhớ anh kém thế, đó là con bé hay nói chuyện với thằng Cận cả ngày đấy.
Được thằng mập nhắc, đại ca “a” lên một tiếng rồi nói.
-Vậy chẳng lẽ con này bắt cá hai tay?
Đại ca nói xong, tóc đỏ cũng trầm ngâm không nói gì. Riêng thằng mập lại khác.
-Anh kém thế. Nghe em phân tích nhé.
-Mày nói thử xem.
Nhìn đại ca và tóc đỏ chăm chú nhìn mình khiến thằng mập cảm thấy hài lòng.
-Theo em dám chắc, thằng Cận thích con nhỏ này 100% là thật, còn con nhỏ này chỉ xem nó là bạn thôi. Anh hiểu tính thằng Cận quá mà, gái mà xinh tí là nó lại mê ngay. Hơn nữa nếu em đoán không nhầm thì thằng này lại đi đụng phải “hoa có chậu” rồi.
Nghe thằng mập nói xong đại ca và tóc đỏ lúc này mới hoàn toàn bái phục thằng mập.
-Vậy chúng ta có nên giúp không?
Tóc đỏ bỗng dưng lên tiếng hỏi.
-Giúp? Chúng ta giúp bằng cách nào?
Đại ca trầm ngâm nói.
-Đại ca, hay là…
Thằng mập vừa nói vừa đưa tay ngang cổ cứa cứa mấy cái.
-Mày điên à! Muốn ở tù hay sao mà làm thế.
Đại ca trợn mắt nhìn thằng mập.
-Anh nghĩ tới đâu vậy. Ý em là triệt đường tán gái của thằng kia mà thôi.
Thằng mập xua tay nói. Gan hắn có thể lớn nhưng sao có thể dám làm như đại ca nghĩ được chứ.
-Triệt thế nào?
Tóc đỏ nghi hoặc nhìn thằng mập. Với nó Cận như là anh ruột vậy, từ trước khi vào team nó đã được Cận giúp đỡ rất nhiều rồi.
-Chúng mày bỏ đi. Chuyện tình cảm của người ta đừng nên phá, nghiệp lớn đấy con ạ. Vả lại thằng Cận là người thứ ba chứ không phải thằng kia, hơn nữa yêu xa cũng chẳng tốt cho nó đâu, cứ để cho nó tỉnh ra đi.
Đại ca lắc đầu nhìn tóc đỏ và thằng mập rồi thở dài nói. Anh xem mấy đứa này như em trai của mình, anh không hi vọng bọn nó gặp phải chuyện gì cả. Thằng Cận nên để nó tự quên con bé kia thì sẽ tốt hơn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!