Gom Lệ (Quả Phụ P2)
Phần 10
Câu nói của bà khiến cả 2 chúng tôi ngây người, Kiên lúc này bỗng đánh xe vào lề đường dừng lại rồi quay xuống nhìn bà nói:
– Mẹ sao thế?
Bà nghe vậy nhưng nét mặt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía trước, bình thản nói:
– Không sao? Chỉ là thấy 2 đứa không hợp nhau.
– Mẹ, không phải khi nãy mẹ còn rất thích cô ấy sao?
Bà lúc này mới quay sang tôi nói:
– Cháu không phải con ruột của Vũ phải không?
Tôi không hiểu sao bà lại hỏi vậy nhưng cũng thật thà trả lời:
– Dạ!
Kiên thấy vậy lại chen vào:
– Không phải con ruột thì sao đâu mẹ. Bây giờ cha dượng con riêng vẫn đầy.
Bà không để tai lời nói của Kiên, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi đặt câu hỏi:
– Đáng lẽ cháu nên biết quá khứ của cháu như thế nào và phải biết điểm dừng của giá trị bản thân, đúng không?
Tôi hiểu bà đang nói đến chuyện gì, cái vết u nhọt ấy mỗi lần nhắc tới là lại khiến 2 khoé mắt muốn ướt, bàn tay tôi siết chặt lại mà cố gồng mình lên nói:
– Chắc bác có hiểu lầm gì rồi, giữa cháu và Kiên không có bất cứ mối quan hệ đặc biệt gì mà phải dùng từ chia tay. Có chăng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Hơn nữa, cháu cũng không có ý định đi xa hơn với cậu ta, nay bác đã nói vậy cháu cũng không muốn tiếp tục để bị hiểu lầm. 2 người đi thong thả.
Nói rồi, tôi cũng quay người sang mở cửa, định bước xuống thì liền nhớ ra 1 điều lại quay lại nhìn bà:
– Con người ai cũng có quá khứ, nếu nghĩ họ vì 1 quá khứ không may mắn nào đấy mà không thể có 1 tương lai tốt hơn vậy thì trong mắt bác chắc chỉ nhìn thấy được bản thân mình. Người đọc sách, người ta sẽ đọc từ trang đầu đến trang cuối. Con người cũng vậy, người ta sẽ nhìn về phía trước không nhìn về phía sau, bởi vì họ biết, mỗi lần quay đầu lại là sẽ bỏ lỡ 1 điều đáng tiếc ở phía trước.
Dứt lời tôi cũng liền bước xuống xe, cùng lúc đấy thấy 1 chiếc taxi đi tới liền vẫy lại.
Kiên lúc này cũng bước ra đuổi theo tôi:
– Linh!
Bỏ ngoài tai tiếng gọi đấy, tôi mở cửa taxi ngồi lên rồi nói với tài xế:
– Cho tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh!
Lời dứt, chiếc xe cũng chạy đi, qua chiếc gương chiếu hậu vẫn còn nhìn thấy được bóng người con trang đang đứng đấy trở nên nhỏ dần.
Lồng ngực lúc này bỗng nhói lên 1 cảm giác đau nhức không hiểu vì đâu. Là vì lời xúc phạm của mẹ Kiên, hay là vì tôi với cậu ta quả thật sẽ chỉ là “bèo nước gặp nhau”.
Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, tôi gạt phăng đi suy nghĩ ấy, trả tiền rồi mở cửa bước xuống, điều tôi nên quan tâm lúc này chính là người ba của mình.
Đi vào bên trong rồi hướng thẳng đến căn phòng chăm sóc đặc biệt mà đẩy cửa vào.
Mẹ tôi ngồi đấy đang giúp người đàn ông nằm 1 chỗ với đống dây nhợ kia lau người.
Tôi khẽ đi lại phía bà mà hỏi nhỏ:
– Mẹ, ba sao rồi?
– Đã tỉnh lại rồi, nhưng có lẽ đau quá nên chỉ được 1 lúc là lại ngủ.
– Bác sĩ có nói tình trạng của ba khi nào thì ăn uống bình thường được không?
Mẹ tôi nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào ông rồi khẽ lắc đầu, giọng nói có phần nghẹn lại:
– Khi nãy có đút 1 ít cháo nhưng ba con đau, nuốt cũng không được nên đành truyền tĩnh mạch hôm nay đã.
Tôi nhìn bà đang đỏ hoe mắt mà trong lòng cảm thấy hối hận khủng khiếp. Giá như tôi có thể bình tĩnh hơn vào lúc đó, mọi chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra, ba tôi sẽ không bi như vậy, mà mẹ tôi cũng sẽ chẳng đau lòng.
Tôi đi lại gần bà mà ngồi xuống bên cạnh, đang định lên tiếng thì bóng người đẩy cửa đi vào, còn chưa kịp có phản ứng thì giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên:
– Con tôi…làm sao lại ra nông nỗi này!
Tôi và mẹ nghe vậy liền vội vàng đứng lên, mẹ tôi nhìn sang bà mà khẽ cúi đầu 1 cái:
– Mẹ!
Bà lúc này đi lại phía chúng tôi, đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào gương mặt của mẹ tôi mà tức giận nói:
– Đừng gọi tôi là mẹ, tôi chưa bao giờ chấp nhận cô là con dâu của nhà này. Tôi nói không sai mà, những ai liên quan đến cô đều xui xẻo. Cô sát chồng cũ của cô, đem đen đủi đến con gái cô, rồi cô hại cả gia đình chồng cũ của cô. Đến bây giờ cô lại đem xui xẻo đến cho thằng Vũ bị tai nạn, có phải sắp tới cô định sát luôn cả bà già phải không?
Bà khơi lại mọi chuyện như tát thẳng vào mặt mẹ tôi, mà mẹ tôi lại chỉ có thể hạ giọng nói:
– Mẹ, con biết mẹ đang….
– Tôi bảo cô đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải là mẹ cô, cũng không có đứa con dâu vô phúc như cô.
Tôi nghe bà nói vậy thật sự không chịu đựng được nữa, mặc dù tôi biết bà là người đã sinh ra ba, nhưng mẹ lại người sinh ra tôi, trước giờ tôi có thể không nói, nhưng lần này nhất định phải lên tiếng, hơn nữa mẹ tôi cũng đâu có sai, tại sao phải chịu sự xỉ vả của bà:
– Bà hôm nay đến đây là muốn thăm con trai của mình hay là muốn gây sự với mẹ tôi? Nếu bà muốn thăm thì chúng tôi sẽ đi ra ngoài, còn nếu bà muốn kiếm chuyện thì đây cũng không phải chỗ. Tôi cũng nói cho bà biết, ba bị như vậy là do tôi, không phải do mẹ, vậy nên muốn chửi bới thì cứ đè tôi đây mà nói.
Mẹ tôi cũng quay sang nói nhẹ:
– Linh, không được hỗn láo.
Bà lúc này mới chuyển tầm nhìn sang tôi mà đáp trả:
– Mẹ nào con thế, đúng là không có sai, ăn nói xấc xược như không có người dạy dỗ. 2 mẹ con cô là hoạ thuỷ, là hoạ thuỷ mà.
– Tôi nói bà đừng có đụng đến mẹ tôi
Mẹ tôi thấy vậy liền kéo tôi lại phía sau quát nhẹ:
– Linh, có nghe mẹ nói không? Đây không phải là việc con phải đi cãi tay đôi.
Tôi đôi mắt đỏ hoe nhìn đến bà, người phụ nữ này sốt cuốc muốn cam chịu đến bao giờ nữa đây:
– Mẹ, tại sao mẹ cứ phải nhẫn nhịn bà ấy, trong khi bà ấy đã bao nhiêu lần sỉ nhục mẹ. Thời gian trước mẹ cam chịu còn chưa đủ hay sao?
– Linh, đó là người đã sinh ra ba con. Bà cũng chỉ là vì lo lắng cho con mình mà nặng lời như vậy.
Tôi đã lên tiếng bênh vực cho mẹ, vậy mà mẹ vẫn nhu nhược biện hộ cho bà ta.
Bỗng lúc này, 1 tiếng ho nhẹ vang lên làm chúng tôi hốt hoảng quay sang, nhìn thấy đôi mắt nặng trĩu đang gắng gượng mở ra kia liền vội vàng tiến lại gần:
– Ba/Vũ/Vũ!
Đôi mắt tôi từng cho rằng là đẹp nhất bởi từ sâu trong đó là đầy những yêu thương đến bây giờ chỉ còn lại 1 lớp sương mờ mỏi mệt. Phần cổ đã bị cố định nên ba tôi chẳng thể cử động được mà chỉ khẽ đưa đôi đồng tử khẽ nhìn sang, bờ môi khô lại mấp máy nói:
– Mẹ, Quyên là vợ con…Linh là con gái con…đó là gia đình của con…mẹ đừng gây khó dễ cho họ nữa.
Nói rồi ông lại nhìn sang tôi, bàn tay khẽ động đậy như muốn làm gì đó, tôi hiểu được ý ông liền vội vàng cầm lấy bàn tay đó mà nghẹn giọng nói:
– Ba!
– Linh, ba biết con thương mẹ, không muốn mẹ bị thiệt thòi…nhưng người phụ nữ này đã cho ba 1 cơ thể lành lặn, 1 cuộc sống đầy đủ, 1 trái tim biết yêu thương…vì vậy con đừng trách bà…chúng ta không phải là người 1 nhà hay sao? Chỉ cần ba vẫn luôn yêu thương mẹ và các con là được, đúng không?
Nước mắt tôi chảy dài xuống 2 bên má, cổ họng nghẹn đắng lại đến khó thở, tôi chỉ biết gật đầu mà nói:
– Dạ!
Bà lúc này đôi mắt cũng đã ướt, nhìn ba tôi 1 hồi rất lâu rồi khẽ sụt sùi 1 cái:
– Thằng này, mày đến bây giờ vẫn không chịu nghe lời mẹ. Hôm nay có lẽ không đúng ngày, hôm khác mẹ sẽ đến thăm.
Nói rồi bà quay người đi, nhưng bỗng khựng lại nhìn mẹ tôi 1 cái:
– Thời gian này, cô phải chăm sóc nó cho tốt.
Mẹ tôi khẽ cúi đầu chào bà 1 cái:
– Dạ, mẹ về!
Bà nghe vậy cũng không nói thêm 1 câu nào nữa liền rời đi.
Cùng lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là số của cái Nga.
Tôi đứng dậy nhìn sang mẹ mình:
– Nga nó gọi con, hôm nay cô ấy muốn xuất viện, có lẽ con qua với Nga 1 lát.
Mẹ tôi nghe vậy cũng gật đầu:
– Bảo qua thăm nó rồi cuối cùng lại xảy ra chuyện, con qua đó đi, để mẹ ở đây với ba là được!
– Dạ!
Tôi quay sang nhìn ba, thấy ông khẽ chớp mắt 1 cái thay cho sự gật đầu rồi cũng mới đi ra ngoài.
Lúc này mới đưa điện thoại lên nhận cuọpc gọi:
– Giờ tao qua với mày, đợi tí nhé!
Đáp lại lời tôi không phải giọng con Nga mà là giọng của 1 người khác nhưng là đang nói với Nga:
– Ra viện sớm thế? Hôm nay đang định đến thăm mày.
Tôi nghe cái giọng này là đã biết được của ai, vội vàng chạy ra ngoài băt 1 chiếc taxi ngồi lên bảo lái xe đưa đến bệnh viện phụ sản, điện thoại vẫn luôn để ở bên tai.
Lúc này, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của cái Nga:
– Yến, mày lừa tao đến đó, lừa tao chơi kích thích, rồi để tao bị đám bạn bè mày cưỡng bức, mày rốt cuộc có xem tao là bạn không?
– Nào, bình tĩnh đi, thì tao biết tao có lỗi nên hôm nay tao mới đến đón mày đây.
– Tao có chân, tao tự đi, không mượn mày đón! Chuyện này tao đã không làm ầm ĩ lên là đã may cho mày, từ giờ tránh xa tao ra.
Nói rồi không gian bỗng trở nên im lặng 1 hồi, rồi sau đó là tiếng la hét của cái Nga:
– Buông tao ra, Yến. Mày định làm gì, thả tao ra.
Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi liền tắt điện thoại và kết nối định vị với số của Nga.
Chấm tròn bắt đầu từ vị trí của bệnh viện sản, đã bắt đầu rời đi hướng khác, tôi vội vàg nhìn lên phía người lái xe:
– Anh ơi, đi nhanh hộ em!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!