Gom Lệ (Quả Phụ P2)
Phần 14
Tôi nhìn bà rồi quay sang nhìn ba mình, gương mặt ông ấy lộ rõ 1 chút chấn động mạnh, phải rất lâu sau đó, ba tôi mới có thể lên tiếng:
– Chị Diệp, dạo này chị vẫn khoẻ chứ?
Bà nghe vậy lại cười khẩy 1 cái, đôi mắt nhìn đến ba tôi là 1 sự khinh bỉ đầy tức giận:
– Cảm ơn lời hỏi thăm của Giám đốc, tôi đến giờ vẫn còn đủ sức để hương khói cho con bé.
Tôi là 1 đứa trẻ không quá mức là ngu ngốc, vậy nên tôi hiểu được sau câu nói ấy là nguyên nhân khiến bà nói ba tôi là kẻ “giết người không dao”.
Tôi đang cố trông chờ vào ba mình 1 lời phản biện, nhưng không, nét mặt ông hiện rõ 1 tia ăn năn và day dứt:
– Chị Diệp, đã nhiều năm như vậy rồi, chị vẫn không thể tha thứ cho tôi?
Lời ba tôi vừa dứt, gương mặt bà liền chuyển sắc, hai hốc mắt đỏ ngàu nhìn trừng trừng vào ba tôi tưởng như muốn xâu xé từng khấc da thịt của ông vậy:
– Tha thứ? Cậu ép con bé phải lựa chọn cái chết, cậu hại tôi mất đi đứa con gái của mình, cậu bảo tôi tha thứ cho cậu sao?
Lời của bà không chỉ làm tôi mà cả mẹ và Kiên cũng trở nên kinh ngạc.
Mẹ tôi lúc này đi lại gần ba mà nói:
– Vũ, có chuyện gì vậy? Tại sao chị ấy lại nói như vậy?
Kiên thấy vậy cũng tiến lại gần mẹ mình mà lên tiếng:
– Mẹ, tại sao chị lại có liên quan đến chú ấy?
Tôi thật sự đã không thể chờ đợi được nữa mà nhìn ba mình nói:
– Ba, ba nói gì đi?
Mẹ Kiên nghe vậy quay sang nhìn tôi mà gắt lên:
– Còn không phải là vì mẹ con cô sao?
Lời của bà càng khiến mọi chuyện thêm khó hiểu, cả tôi và mẹ đều sững người lại, ba tôi lúc này mới lên tiếng:
– Chị Diệp, không liên quan đến vợ và con tôi, mọi chuyện là do tôi tự làm.
Đến giờ ông vẫn còn giấu diếm như vậy thật sự làm tôi muốn nổi điên:
– Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba đã làm gì để họ nói ba như vậy?
Mẹ Kiên lúc này liền lên tiếng cắt ngang:
– Có nói ra thì cô chắc gì đã biết được, bởi khi ấy cô còn là 1 đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch. Mẹ cô cũng là kẻ bất tài vô dụng. Năm đấy, con gái mình bị tai nạn, máu của bệnh viện không đủ, tôi không biết mẹ cô đã làm gì nhưng cái người mà cô gọi là ba đấy, cậu ta cùng với mẹ mình đến nhờ gia đình bên ngoại của tôi để cấp máu từ Viện huyết học trung ương xuống kịp thời cứu chữa cho cô. Giữa tôi và mẹ cậu ta vốn cũng có chút thân tình, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giúp với 1 điều kiện nào khác nhưng chính miệng cậu ta và mẹ mình nói muốn có mối quan hệ gần gũi với 2 bên gia đình và hỏi cưới con gái tôi. Tất nhiên chuyện sẽ chẳng có gì nếu con gái tôi nó không thích cái gã đàn ông tồi tệ này. Cuối cùng đến ngày lễ, cậu ta không xuất hiện, bỏ con gái tôi cũng với bao nhiêu khách mời và bạn bè nó. Khi ấy con bé chỉ 20 tuổi, nó thích tên khốn này đến nỗi bỏ cả tương lai đã định sẵn phía trước để đồng ý kết hôn khi độ tuổi còn quá trẻ. Cô dâu bị bỏ rơi, mất mặt với thiên hạ tôi không nói, nhưng tâm hồn nó bị tổn thương chắc chắn sẽ không có điều gì chữa khỏi. Ngày hôm đấy, cậu ta cũng không xuất hiện, không 1 lời giải thích, con bé nhất quyết muốn đến hỏi rõ mọi chuyện, tôi còn nhớ lời cậu ta nói với tôi và con gái mình khi con bé doạ sẽ chết: “cho dù Nhung có chọn cái chết tôi cũng không thể lấy em ấy”. Cho đến sau đó tôi mới biết, hoá ra cậu ra chấp nhận lấy con bé vì trao đổi điều kiện với mẹ cậu ta để cứu cô đấy. Nhung nó biết được sự thật, nó đã đau khổ rất nhiều, tôi cũng vì muốn xả giận thay nó mà đã thuê báo viết những bài báo không hay về cậu ta, khi ấy khách sạn Vũ Trịnh cũng bị ảnh hưởng không ít đâu. Chỉ là không ngờ, tên khốn nạn đó không những không biết lỗi, cho người theo dõi con gái tôi, chụp lại những hình ảnh con bé sa chân vào các quán bar vì chán nản rồi tung lên mạng để lấy lại hình ảnh cho khách sạn, trong khi cậu ta biết chồng tôi là người Nhà nước, việc đấy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ông ấy. Và cuối cùng….con bé đã lựa chọn cái chết, vì chính sự ép buộc của cậu ta! Nếu không phải vì bức tâm thư con bé để lại, nó muốn mọi chuyện được lắng xuống…THÌ CÔ NGHĨ TÔI SẼ ĐỂ YÊN CHO GIA ĐÌNH CÔ ĐẾN BÂY GIỜ SAO?
Tôi nghe từ đầu đến cuối, thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bởi có lẽ khi ấy tôi còn quá nhỏ, hay là những ký ức khủng khiếp đó tôi vốn đã bị mất đi.
Mẹ tôi lúc này quay sang nhìn ba, bà cũng thật sự kinh ngạc vì điều đấy:
– Vũ, có chuyện đó sao?
Ba tôi không trả lời bà, im lặng như 1 sự đồng ý mà nhìn đến mẹ Kiên nói:
– Chị Diệp, tôi biết tôi đã làm tổn thương gia đình chị, nhưng thật sự những bức ảnh của Nhung khi đấy, không phải là tôi làm.
– Cậu đến bây giờ vẫn còn không chịu thừa nhận? Nếu không phải là do cậu làm, tại sao nó lại trùng hợp vào lúc các bài báo liên quan đến cậu bị đưa lên?
– Những bài báo đó tôi cũng chưa bao giờ lên tiếng vì tôi biết là chị làm vì biết tôi có lỗi nên mới như vậy. Nhưng sự thật những bức ảnh đó không phải do tôi theo dõi Nhung.
Bà nghe vậy cười khẩy 1 cái rồi nói tiếp:
– Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là kẻ khốn nạn, vô trách nhiệm, lừa gạt, nhưng bây giờ cậu lại thêm cả hèn hạ, làm mà không dám nhận?
Nói rồi bà quay sang nhìn tôi:
– Người ba của cô đấy, cô vẫn luôn tự hào đấy, vì cuộc sống của các người mà tên đấy đã cướp đi cuộc sống của con gái tôi.
Ba tôi không lên tiếng, tôi cũng chẳng có lời nào phản biện, chỉ có thể im lặng đứng đấy. Ông trời đúng thật là nghiệt ngã, biết giữa chúng tôi sẽ chẳng có 1 kết quả, vậy cũng không cần phải tạo nên 1 câu chuyện bi ai đến như vậy chứ?
Kiên lúc này bước đến gần mẹ của mình, có lẽ cậu ta cũng khó chấp nhận sự thật này:
– Mẹ, tại sao con chưa bao giờ nghe mẹ nhắc về chuyện này?
– Nhắc để làm gì? Mẹ vốn không muốn để con biết đến kẻ tồi tệ này, nhưng đúng là người tính cũng không bằng trời tính, nếu con đã biết rồi vậy thì tránh xa kẻ đó càng xa càng tốt. Cả đám người này nữa, họ cũng không tốt đẹp đâu.
Tôi nghe vậy lại nhìn bà rồi nhìn sang Kiên, cậu ta cũng nhìn tôi, ngay cái khoảnh khắc 2 ánh mắt giao nhau, tôi đã hiểu ra được mọi chuyện. Tôi đáng lẽ ra chẳng cần quan tâm đến họ nói gì, chỉ cần nhớ lời ba tôi, ông nói đúng, chỉ cần ba không làm tổn thương gia đình tôi là được, vì vậy tôi cũng sẽ chẳng để ai tổn thương đến ông.
Chuyện năm xưa tôi không rõ, nhưng tôi đã nói sẽ không nhìn vào quá khứ, tôi chỉ biết bây giờ ba tôi đã suýt chút nữa mất đi tính mạng của mình chỉ vì để cứu tôi:
– Và giờ chúng ta đã có thêm lý do để chẳng cần bất cứ 1 mối quan hệ nào hết dù là hời hợt. Còn gì nữa không?….(Tôi khẽ cười 1 cái, nụ cười ấy vào lúc này lại như chút muối xát vào vết thương rỉ máu, người đau thì muối cũng đã tan ra)…..Nếu không mời 2 người về cho!
Bà nghe tôi nói vậy cũng chỉ bình thản lên tiếng:
– Tôi cũng không có ý định ở lại đây lâu hơn vì sợ bẩn mắt mình. Kiên, theo mẹ về!
Nói rồi bà cũng quay người đi, cậu ta vẫn chẳng có động thái gì, nhìn tôi 1 hồi rất lâu rồi lên tiếng:
– Cá cược là cá cược, tôi sẽ làm theo lời chị, sẽ chuyển trường trong ngày mai!
Dứt lời, cậu ta cũng quay người đi, giây phút đấy tôi biết tất cả đã chẳng thể có thêm 1 cơ hội nào nữa.
Người ta bảo “mối tình đầu giống như 1 cơn mưa rào” đúng là như vậy thật, đến bất chợt 1 cách rầm rộ rồi cũng vội đi nhanh chóng.
Cho đến khi họ đã khuất dần sau cánh của và đã đi rất xa, tôi mới chậm rãi quay người lại nhìn ba mẹ mình, 1 giọt nước mắt bỗng nhiên chảy dài xuống, mẹ tôi vội vàng đi lại ôm lấy tôi, tiếng khóc của tôi theo đó cũng vỡ oà ra:
– Nín đi con gái, bỏ qua 1 điều không có nghĩa là mất tất cả, mà tất cả vẫn đang chờ con ở phía trước.
Lồng ngực tôi lúc này trở nên tức tối, tâm can thắt chặt lại đến khó thở, cảm giác như bản thân vừa mới phải cắt bỏ đi 1 tế bào trong cơ thể mình:
– Mẹ…con không nghĩ cảm giác nói dối nó lại khó chịu đến như vậy, con không có ghét cậu ta……nhưng….mọi chuyện đã không thể nào khác được….!
Ba tôi lúc này đi lại, bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái, giọng nói cũng trùng xuống:
– Linh, ba xin lỗi!
Tôi chỉ đành khẽ lắc đầu mà nức nở nói:
– Ba không sai…nếu ba làm tổn thương mẹ ba mới là người có lỗi…Là do con đã gặp người không nên gặp…thích người không nên thích….
Mẹ tôi nghe vậy lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc, ân cần nói:
– Chuyện tình cảm không thể đổ lỗi do ai, ba và mẹ cũng sẽ không gò bó con điều đấy, mọi việc chỉ cần con vui là được. Nhưng nếu như người ta đã tỏ rõ thái đô như vậy, con hay là cậu ấy càng cố chấp cũng chỉ có 2 đứa tổn thương thôi.
Tôi hiểu được lời bà, cũng đã tự nhủ trong lòng phải sớm gạt đi nhưng thứ vốn chỉ là thoáng qua thế nhưng có trời mới biết được, 1 chút thoáng qua lại có thể vấn vương cả đời.
Ngày hôm sau ba tôi xuất viện, vốn sẽ chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn nhưng có lẽ lúc này chẳng ai có tâm trạng.
Tôi nhốt mình trong phòng 1 ngày, không khóc, cũng không ngược đãi bản thân, chỉ là muốn tìm 1 chút tĩnh lặng để mình được bình tâm và ổn định lại cảm xúc.
Quyết định dừng lại cũng là tôi, đẩy Kiên ra xa khỏi cuộc sống cũng là tôi, vậy tại sao tôi phải đau khổ với lựa chọn của mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cả khoảng lặng, tôi với tay lấy nó, là số của cái Nga gọi:
– Alo!
– Vài hôm nữa tao lên thành phố, dạo này có xảy ra chuyện gì không?
– Không, có lẽ mày không ở đây nên bọn nó cũng không có động thái gì nữa. Sao lên sớm thế? Ở lại chơi thêm đi.
– Thôi, năm nay là năm cuối rồi, còn mấy tháng nữa tốt nghiệp, nghỉ nhiều cũng không tốt.
– Vậy khi nào lên thì gọi tao ra đón nhé.
– Ừ!
Nói rồi tôi cũng tắt máy, trước khi cái Nga lên thành phố, chắc chắn phải giải quyết xong đám bọn thằng Long.
Buổi tối hôm đấy, sau khi cơm nước xong, tôi thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Tối nay tôi có hẹn với 1 người, người này tôi biết được từ fb của con Yến. Đầu tiên, tôi từ fb Nga tìm thấy rb con Yến, từ đó xem danh sách bạn bè của nó, trong đó phát hiện 1 người con trai thường rất hay cmt vào bài của Yến bằng những giọng sành sỏi của 1 dân chơi có vẻ như 2 người bọn họ thường qua lại bằng những cuộc vui, đặc biệt hơn nữa anh ta không có trong đám người của tên Long, theo trí nhớ của tôi là vậy.
Tôi quyết định bắt chuyện với anh ta, tất nhiên sẽ thay ảnh đại diện bằng 1 hình ảnh vô cùng bỏng mắt. Chỉ sau khi tôi gửi lời mời kết bạn 1 phút, yêu cầu liền được xác nhận, còn chưa kịp thả câu, con mỗi đã cắn câu. Tên đấy chủ động like ảnh đại diện của tôi và coment vào đấy “xinh gái”.
Tất nhiên tôi chỉ đợi có thế là rep lại, chúng tôi bắt đầu trò chuyện vài câu, sau đó anh ta liền inbox riêng, qua vài câu giới thiệu, biết tên anh ta là Tuấn, cũng được xem là 1 công tử chịu chơi.
Người ta bảo đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tôi nói chuyện với Tuấn cũng thể hiện mình là 1 cô gái khá chơi bời, thế mới hợp được gu của anh ta. Qua đó tìm hiểu hơn Tuấn thường hay tổ chức những cuộc chơi ảo giác bằng chất kích thích và tất nhiên người trong hội đó có con Yến.
Sau vài ngày nói chuyện, hôm nay tôi hẹn Tuấn chính là rủ nhau tổ chức 1 cuộc vui xa đoạ. Anh ta chơi 1, tôi nói tôi chơi 2, anh ta càng muốn thể hiện, tôi càng nhường đất cho Tuấn thể hiện, phải nói là tối nay Tuấn sẽ tổ chức và chi tất cả toàn bộ số tiền mua chất kích thích. Và tôi đoán chắc con Yến sẽ là người đi lấy đồ, đồ đó ở đâu thì chắc nó sẽ tìm đến bọn thằng Long thôi. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, tôi chỉ đợi bọn nó hội đủ sẽ 1 đòn đánh vào.
Tôi đi đến điểm mà đã hẹn với Tuấn là 1 quán cafe khá đông đúc, để thể hiện mình là 1 dân chơi, tất nhiên ăn mặc cũng có chút gây chú ý. Nhưng không phủ nhận, thứ tôi tự tin nhất chính là dáng vóc của mình, vì vậy cũng chẳng ngại gì mà không khoe ra.
– Linh!
Tiếng gọi trong đám ồn ào khiến tôi khẽ đảo mắt đi tìm, rồi cũng nhìn thấy được Tuấn ngồi ở 1 chiếc bàn trong góc, tôi đi lại vẫn tươi cười nói:
– Xin lỗi, có phải chờ lâu không?
Tuấn đứng dậy kéo ghế cho tôi rồi nói:
– Mới đến thôi, Linh uống gì không?
– Không, uống no tí nữa lại mất vui.
– Anh đang gọi bạn đi lấy đồ rồi, ngồi lúc nữa chúng ta đến quán karaoke ở đường …@%>¥#$¥@…..
– Ở đấy có an toàn không thế?
– Yên tâm, bọn anh đã chơi ở đó nhiều lần rồi. Đảm bảo an toàn.
Chúng tôi ngồi nói chuyện, mà tên Tuấn này tay chân cứ đụng lung tung thực sự làm tôi muốn điên lên, nhưng vẫn phải khéo léo để tránh.
Được 1 lúc thì Tuấn có điện thoại, nghe xong anh ta nhìn tôi nói:
– Đi thôi, hàng đang về rồi!
Tôi nghe vậy cũng tươi cười theo anh ta ra xe, chiếc xe chạy đi 1 đoạn rất xa, rồi rẽ rất nhiều vào con ngõ, phải mất khoảng 20 phút mới dừng lại trước 1 quán hát không quá nổi bật.
Tôi mở cửa bước xuống khẽ nhíu mày nói:
– Ở đây sao?
Tuấn nghe vậy cũng lên tiếng:
– Tuy ở đây hơi cũ và tồi nhưng mà sẽ không bị chú ý, được cái âm thanh ở đây rất tốt, nhạc chuẩn phòng bay. Tin anh đi!
Nói rồi Tuấn đưa tay khoác qua vai tôi mà kéo đi vào trong, tôi khéo léo đẩy anh ta ra nhưng không được đành phải cười gượng mà đi theo.
Chúng tôi đi lên căn phòng ở tầng 3, Tuấn lúc này mới chịu bỏ tay xuống rồi mở cửa kéo tôi vào.
Lúc này tôi nhanh mắt để ý người trong phòng, phát hiện ra con Yến nó đang có mặt ở đó, theo phản xạ liền giật tay lại rồi tránh mặt ra ngoài.
Tuấn thấy vậy lại khó hiểu nhìn theo tôi nói:
– Sao thế?
Tôi khẽ cười gượng 1 cái rồi trả lời:
– Chơi đông thế có ổn không đấy?
– Toàn anh em của anh mà, Linh có vẻ hay lo nhỉ?
– Tại vì em không quen họ nên cẩn thận 1 chút.
– Yên tâm đi, có anh đảm bảo. Vào nào!
Tuấn kéo tôi đi vào nhưng tôi giật tay lại:
– Anh vào trước đi, em vào nhà vệ sinh 1 lát.
– Vậy nhanh nhé!
Tôi gật đầu 1 cái, Tuấn cũng đi vào trong, cánh cửa đóng lại, tôi khẽ nhìn qua ô kính nhỏ, đám người trong đó đang bắt đầu chia nhau những viên thuốc, vội vàng quay người chạy vào nhà vệ sinh khoá trái cửa lại rồi lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số:
– Alo, đội cảnh sát 113 xin nghe!
– Chào anh, tôi phát hiện có 1 nhóm nam nữ đang tổ chức chơi ma tuý tại quán hát ở đường…@%¥¥>$¥€@….Các anh hãy cho người qua đây đi.
– Thế chị là ai?
– Tôi là 1 người quen của họ nhưng bị họ bắt ép đến đây để sử dụng ma tuý, tôi không có cách nào khách phải trốn ra ngoài để gọi điện báo, hi vọng các anh hãy giấu danh tính giúp tôi.
– Chúng tôi tiếp nhận thông tin của chị, giờ chúng tôi sẽ cho người qua.
– Vâng, cách anh nhanh lên!
Nói rồi tôi tắt máy, có 1 cảm giác lo sợ khiến lồng ngực đập mạnh, đứng trong đấy 1 lúc rồi mới mở cửa bước ra, định âm thầm rời khỏi đây thì không thể ngờ lại đụng mặt 1 người vừa đi đến:
– Kiên?
Rốt cuộc cậu ta đến đây làm gì? Không lẽ là đến tụ tập đám người bọn Tuấn chứ?
Kiên nhìn thấy tôi cũng khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó gương mặt lại trở nên lạnh nhạt:
– Tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt chị, vậy nên chị coi như là không thấy đi!
Nói rồi cậu ta cũng lướt qua tôi đi về phía cánh cửa của căn phòng đó, tôi lúc này phải nói là lo sợ đến mức chẳng thể nghĩ ngợi gì liền đưa tay ra giữ tay Kiên lại:
– Kiên, cậu đến đây làm gì?
Kiên quay lại nhìn tôi, nét mặt vẫn vô cảm nói:
– Không xuất hiện trước mặt chị không có nghĩa là tôi không được đến những nơi này.
Nói rồi Kiên giật mạnh tay ra mà xoay đi, tôi chẳng có thời gian để giải thích cho cậu ta hiểu liền vội đuổi theo kéo Kiên đi:
– Đi theo tôi, cậu không vào đó được đâu!
Lời vừa dứt, Kiên liền hắt mạnh tay tôi ra, sự dứt khoát ấy khiến tôi ngỡ ngàng, giọng nói có phần tức giận vang lên:
– Chị muốn gì nữa đây? Không phải chị nói không có hứng thú với tôi sao? Việc chị nên làm bây giờ là lướt qua tôi chứ không phải kiếm chuyện như vậy!
– Kiên, tôi có chuyện….
Lời chưa kịp nói hết, tiếng nhạc inh tai vang ra khi cánh cửa phòng kia được mở, Tuấn bước ra nhìn chúng tôi nói:
– Kiên, đến rồi à, vào đi, anh em mới chơi thôi. Linh, lại đây nào!
Tôi lúc này tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà Kiên cũng nhìn tôi bằng 1 ánh mắt muốn xâu xé tôi ra vậy:
– Chị đến chơi với hội này sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!