Gom Lệ (Quả Phụ P2)
Phần 22
Nói rồi bà liền quay người đi vào căn phòng kia mà đóng cửa lại, còn tôi chỉ có thể chôn chân đứng ở đấy, dõi đôi mắt ướt át nhìn theo.
Tình yêu đau nhất là sự chia tay, nhưng nếu chia tay mà cả 2 chẳng còn tình cảm thì đấy là 1 sự tạm biệt nhẹ nhàng. Nhưng nếu chia tay khi bản thân còn yêu quá nhiều, đấy lại là 1 nỗi đau ám ảnh tâm tư muôn vạn thời gian cũng chẳng thể dứt.
Tôi đã từng mơ tưởng đến 1 bức tranh bên nhau trọn kiếp, nhưng không ngờ lại chia xa chỉ trong 1 khoảnh khắc. Tôi sẽ không từ bỏ, những gì thuộc về anh, tôi vẫn ở đây, không bôi xoá, không cự tuyệt, chỉ là….sẽ lùi về phía sau anh.
Tôi chậm rãi quay sang nhìn ba mình, từng bước tiến về phía ông, bàn tay đưa ra túm lấy vạt áo ông mà nghẹn giọng nói:
– Ba! Ba vẫn thương cô con gái này phải không? Vậy làm ơn…hãy đưa con về!
Ông nghe vậy liền đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi ân cần nói:
– Mạnh mẽ lên con gái, chúng ta vẫn luôn yêu thương con!
Nói rồi ông cũng ôm lấy bờ vai tôi rồi đi về phía mẹ Quyên, chúng tôi cùng giữ chặt lấy nhau mà trở về nhà.
Những ngày sau đó, tôi chẳng có cách nào khiến bản thân ngừng đau khổ, nhưng vì món quà lớn nhất mà anh để lại tôi vẫn phải cố gòng mình lên để sống.
Nhớ anh, tôi chỉ có thể lén lút đứng ở ngoài nhìn vào, có những lần Kiên nổi điên với đôi mắt bị bịt kín, anh trong vô vọng gọi tên tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào xuất hiện, chỉ đứng nơi góc khuất mà cắn chặt xuống bờ môi mình, có lẽ cơn đau ấy sẽ giảm bớt nỗi đau từ tận trong tim.
Nghe nói hôm nay anh được tháo băng xuống, hi vọng ông trời sẽ không tuyệt tình, đôi mắt của anh vẫn sẽ luôn đẹp mê hoặc.
Từ phía ngoài nhìn vào bên trong, vị bác sĩ đang chậm rãi tháo từng lớp bắng trắng xuống, dần dần đôi mắt được hiện ra, vị bác sĩ khẽ đưa 1 ngón tay lên hỏi:
– Cậu nhìn rõ không?
Anh khẽ nhắm chặt mắt lại rồi khó khăn mà chậm rãi mở ra nói:
– 2…..Aaaa!
Anh khẽ đưa tay lên bịt lấy mắt mình, vị bác sĩ thấy vậy liền vội vàng giữ anh lại rồi quay sang mẹ Kiên nói:
– Mắt cậu ấy rất khó có thể tiếp xúc với ánh sáng, nhìn 1 thành 2 có là triệu chứng của bệnh song thị. Chúng tôi sẽ làm bản báo cáo đầy đủ về bệnh án rồi gửi sang bệnh viện bên Sing.
Tôi đứng ở ngoài nghe vậy mà chỉ có thể gòng mình lên để không bật ra tiếng khóc, bỗng lúc này 1 giọng nói vang lên:
– Linh, đến thăm Kiên sao không vào trong?
Tôi nghe vậy liền giật mình quay lại, phải nói là thật sự rất lâu rồi mới gặp lại Tuấn từ sau chuyện tôi lợi dụng anh ta để bẫy con Yến. Tuấn nhìn thấy tôi vẻ mặt vẫn bình thản, anh ta hình như không biết tôi là người đã rích bọn họ thì phải.
Nhưng tiếng gọi của Tuấn đã đánh động đến Kiên, tôi vì sợ phát hiện nên vội vàng rời đi, chỉ là vừa tiến về phía Tuấn thì giọng nói ấy vang lên phía sau:
– Linh, là em phải không?
Bờ vai tôi lúc này đang run lên, đôi mắt đỏ ngàu ngước lên nhìn Tuấn mà nhỏ giọng nói:
– Làm ơn giúp tôi!
Nói rồi tôi liền khoác lấy tay Tuấn rồi xoay người lại, Kiên đã đứng đấy và mẹ của anh cũng ngay cạnh, tôi chẳng biết Kiên có nhìn rõ tôi hay không, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười mà nói:
– Tuấn nói muốn đến thăm anh, nên rủ tôi đi cùng anh ấy!
Kiên vừa nghe vậy khẽ nhíu mày:
– Tuấn? Sao lại liên quan đến anh ta?
– Sao lại không? Tôi và Tuấn đang quen nhau.
Tuấn vừa nghe vậy liền “hả” 1 tiếng nhưng tôi bấu chặt vào tay anh ta, anh ta cũng hiểu ý mà nói:
– À, phải, phải!
Kiên lúc này gương mặt chợt biến sắc:
– Em nói dối. Những ngày qua em không đến thăm tôi có phải vì sức khoẻ em không tốt phải không? Là vì con…..
Tôi không để cho anh nói hết liền vội lên tiếng cắt ngang:
– Không nói dối đâu, tôi và Tuấn đang quen nhau thực sự. Hôm nay đến thăm anh, tôi cũng chỉ là miễn cưỡng…nhưng có vẻ miễn cưỡng cũng không được, thấy anh vẫn khoẻ, vậy thì chúng tôi về trước!
Nói rồi tôi liền vội xoay người kéo theo cả Tuấn đi, anh ta chỉ kịp ú ớ rồi cũng phải theo. Ở phía sau là 1 khoảng không im lặng giết chết lòng người, Kiên có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận được tất cả những điều vừa nghe thấy.
Tôi lựa chọn rời khỏi đây thật nhanh là vì không muốn để anh thấy những giọt nước mắt khẽ rơi, không muốn để anh nói ra chuyện đứa bé bởi tôi sợ mẹ Kiên sẽ tìm cách nào đó để làm hại đến con tôi.
Chúng tôi đi ra đến ngoài cổng, tôi mới buông tay Tuấn ra, anh ta lúc này mới nhìn tôi nói:
– Sao phải nói dối?
Tôi nghe vậy lại đưa tay lên quẹt ngang đôi mắt mà nhìn Tuấn cười nhạt:
– Cảm ơn anh đã phối hợp cùng tôi, nếu có cơ hội sẽ hậu ta sau, giờ tôi về trước!
Nói rồi tôi cũng liền đi ra vẫy 1 chiếc taxi ngồi lên, hình ảnh của Kiên khi ấy ám ảnh mãi trong đầu làm tôi chẳng thể thoát nổi cơn đau.
Hôm ấy tôi lại tự dày vò mình, nhốt bản thân ở trong phòng mà khóc lóc cho dù tôi đã cố gắng vì đứa con để giữ tâm trạng mình nhưng những thứ liên quan đến anh thật sự làm tâm can tôi co thắt lại.
Sáng ngày hôm sau lại là 1 cơn mưa cuối hạ, thời gian thoắt trôi qua nhanh như lật 1 trang sách. Tôi quen anh vào ngày nắng của đầu hạ, cái nắng gắt và chói chang tựa như thứ tình cảm của thanh xuân rực rỡ. Và rồi tất cả bỗng tan đi vào 1 ngày mưa cuối hạ, tựa như tiếng trời khóc thương cho mối tình trôi dạt lênh đênh.
Tôi khẽ bước xuống giường rồi đi lại phía cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng trước nhà, bàn tay mảnh khảnh khẽ đưa qua khung cửa hứng vài giọt đọng lại tự trên mái rớt xuống.
Gió khẽ lùa qua bờ vai 1 chút run rẩy, hiên nhà là 1 khoảng trống vắng tả tơi, vẫn là 1 khung trời trong mảnh ký ức, vẫn là trái tim của ngày đầu cháy bỏng….nhưng mắt người thương…đã chẳng còn kề cận.
1 hạt mưa rớt xuống đầu ngón tay, tôi khẽ thu về rồi đưa nó chạm vào nơi khoé mắt, cảm giác chua xót như chính dòng lệ của mình vậy.
Khẽ cười nhạt 1 cái, tôi từ khi nào lại đã trở nên đa cảm đa sầu như vậy.
Quay người lại định trở xuống lầu thì lúc này trong hỗn tạp âm thanh của trời, 1 giọng nói vang lên trong gió rít:
– LINH, EM RA ĐÂY CHO TÔI!
Tôi kinh ngạc quay người lại nhìn ra phía ngoài, mưa mù mịt nhưng vẫn không thể làm mờ đi được cái dáng người ấy, chẳng thể nghĩ ngợi gì liền chạy vội xuống, đội cả trời mưa mà đi lại phía anh.
Cánh cổng mở ra, người con trai đứng đấy với 1 thân ướt sũng, anh từng bước khó khăn đi lại gần tôi, nước mắt tôi chạy dài xuống mà vội đưa tay ra:
– Kiên….!
Vừa nói đến đấy, đôi mắt vô tình cũng thấy được gương mặt người phụ nữ ngồi ở trong chiếc xe ô tô đen bóng đỗ ngay kia, cánh tay tôi cứng lại rồi đành buông xuống:
– Anh đến đây làm gì?
Kiên khẽ nheo mắt lại nhìn tôi rồi nói:
– Linh, tôi biết em có chuyện khó nói nên mới như vậy. Tôi vẫn còn nhớ em đã hứa với tôi, dù như thế nào cũng sẽ không buông tay, tôi tin lời hứa đấy.
Tôi nghe vậy mà tâm can đau thắt lại, bàn tay siết chặt lấy để gòng mình lên gánh mưa rơi:
– Sông có khúc, người có lúc, tin gì 1 lời hứa?
Lời tôi vừa dứt cũng nhận ra được 1 sự biến sắc trên gương mặt anh:
– Linh, em nói em yêu tôi, phải không?
Câu nói ấy vào lúc này lại bỗng hoá thành 1 mũi dao sắc nhọn chĩa về phía tôi.
Trời vẫn trút xuống 1 cơn mưa thịnh nộ, tôi và anh cách nhau 1 khoảng không ướt át vậy mà vẫn cảm nhận được trái tim của đối phương đang co thắt lại đến nghẹn thở. Cái nhìn thương tâm của anh như muốn xâu xé từng tế bào trên người tôi vậy, nước mắt dưới mưa lại chẳng thể nào nhìn ra mà cố gòng mình lên nói:
– Phải, khi trước là tôi yêu anh nhưng là vì khi ấy anh không vô dụng như bây giờ. Giờ thì anh nhìn lại mình đi, chân đã đi không nổi tôi không nói, lại còn là 1 thằng mù, anh muốn tôi phải bó cả đời mình vào 1 kẻ tàn tật như vậy sao?
Mỗi 1 chữ tôi nói ra lại như chính tự tay mình rạch lên trái tim 1 đường rỉ máu, nhìn đôi mắt anh đang dần mang màu của nỗi đau, tôi lại hận bản thân sao không chết đi cho rồi.
– Vậy…con của chúng ta….
– Chẳng phải anh nói bác sĩ bảo tôi bị niêm mạc tử cung mỏng sao? Ngay cái hôm anh sảy ra chuyện, bụng tôi bỗng nhiên đau khủng khiếp….đứa bé ngay hôm đấy…..cũng đã mất rồi!
Tôi nhận ra được anh dường như đã chêt lặng đi ngay giây phút ấy, sau đó lại bỗng nở nụ cười, là chua chát, là thương tâm, là đắng nghẹn nơi cổ họng. Ánh nhìn phút chốc chuyển hoá sắc lạnh hướng đến tôi:
– Tốt lắm….như vậy cô có thể an tâm sống vui vẻ với người mới rồi…một thằng tàn tật như tôi đúng là không so bì được với tên đấy. Dù sao đứa bé cũng không còn nữa…người cũng đã dứt áo ngang trời…duyên đến đây đành phải đứt gánh. Thời gian qua…đã làm phiền cô rồi. Từ nay là kẻ dưng, gặp lại…CŨNG XEM NHƯ KHÔNG QUEN BIẾT!
Nói rồi anh cũng dần dần quay người lại, bóng lưng to lớn ấy đã từng cõng đời tôi lên bây giờ lại trở nên cô độc và lạnh lẽo đến vậy. Từng bước chân khó nhọc anh rời xa tôi, thi thoảng lại khẽ loạng choạng khiến tôi đau quặn nhưng lại chẳng thể chạy đến đỡ lấy anh, cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần, trời đất trước mặt tôi tối sầm xuống, cả người ngã trên nền sân lạnh buốt, tôi vẫn còn nhìn rõ hạt mưa cuối chạm xuống vũng nước rồi bắn toé lên từng mảnh li ti nhỏ, cuộc tình tôi cũng đã tan vỡ như vậy: “Kiên, tạm biệt anh, chàng trai của em hãy kiên cường mạnh mẽ!”
Đôi mắt từ từ khép lại, bên tai tôi còn nghe thoang thoảng được trong màn mữa tiếng gọi gấp gáp của người đàn ông:
– Linh….Linh…..!
Tôi như nằm trong 1 cơn mê man, cảm giác bản thân đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng, vẫn nghe rõ được những giọng nói ù đi bên tai:
– Bác sĩ, nhanh lên, cứu lấy con gái và cháu tôi….!
– Bệnh nhân bị xuất huyết và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, đưa vào phòng phẫu thuật đi.
Trong cơn mê sảng đấy, tôi vẫn cảm nhận được 2 dòng lệ chua xót từ nơi đuôi mắt chảy dài xuống “con ơi….hãy ở lại với mẹ!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!