Gom Lệ (Quả Phụ P2) - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
926


Gom Lệ (Quả Phụ P2)


Phần 5


Kiên lúc này đưa chiếc điện thoại của cậu ta lên trước mặt tôi rồi bình thản nói:

– Không thấy chị đi học, gọi điện cũng không được nên tôi mới đến đây.

Tôi nghe vậy cũng vội trả lời:

– Cảm ơn, tôi không sao. Giờ cậu về đi!

Nói rồi tôi cũng tiện tay đóng cửa chỉ không ngờ Kiên lại dùng tay để ngăn lấy làm cánh cửa kẹt vào tay cậu ta, Kiên khẽ nhíu mày kêu nhẹ 1 cái.
Tôi lúc này mới vội vàng mở cửa ra rồi nhìn vào bản tay đang đỏ rộp mà lo lắng nói:

– Cậu điên à? Muốn mất tay sao?

Mẹ tôi đứng ở bên cạnh bỗng nhiên bật cười nhẹ 1 cái rồi nói:

– Ngày trước ba con cũng dùng cách này để gặp mẹ!

Nghe bà nói vậy tôi lại đỏ mặt, túm lấy canha tay Kiên kéo vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Mẹ tôi ở ngoài nói vọng vào:

– Mẹ mang nước lên cho 2 đứa nhé!

Tôi nghe vậy cũng trả lời:

– Dạ, không cần, cậu ấy về luôn!

Nói rồi tôi mới quay sang Kiên thấy cậu ta đang nhăn mặt nhìn cái tay của mình mà gắt nhẹ:

– Tự nhiên thò tay ra làm gì, còn giữ được là may đấy.

Tôi đi đến kéo Kiên lại phía giường, nhấn cậu ta ngồi xuống rồi lấy một lọ dầu trong ngăn kéo bàn trang điểm ra mà thoa lên tay cho cậu ta rồi nắn nhẹ:

– A…chị muốn bẻ tay tôi đấy à?

Kiên khẽ nhíu mày giật tay lại còn tôi trừng mắt nhìn lên:

– Bây giờ không thoa dầu, không bóp nó sưng lên thì sao?

– Nó sưng lên cũng là do chị, chị sao lại cáu gắt với tôi.

Tôi nghe vậy cười hắt 1 cái:

– Do tôi? Là tên điên nào tự nhiên đặt tay vào đó hả? Đến con nít nó còn biết để tay vào đấy là sẽ bị kẹt, cậu rốt cuộc có não không thế?

– Không phải là tôi đến gặp chị sao? Vậy mà chị còn cố tình đóng cửa.

– Tôi có mượn cậu đến sao?

– Đó là tại vì chị không chịu nghe điện thoại!

Cái tên điên này, không phải cậu ta rảnh quá muốn đến kiếm chuyện với tôi chứ? Sáng mở mắt ra đã như vậy nên tôi có chút bực mà túm lấy cánh tay cậu ta kéo đứng dậy rồi đẩy ra phía cửa:

– Được rồi, gặp thì cũng gặp rồi, giờ cậu về đi!

Chỉ là người cậu ta như bức tượng đá vậy, kéo cỡ nào cũng không xê nhịch. Bất chợt Kiên đưa tay túm lấy eo tôi kéo áp sát vào người cậu ta rồi nói một câu chẳng liên quan:

– Chị gầy đi rồi đấy!

Ờ cái khoảng cách chỉ cách nhau lớp vải mỏng, tôi còn nghe được rõ tiếng nhịp đậu của cả 2 trái tim, phút chốc cả gương mặt nóng bừng mà vội vàng đẩy cậu ta ra:

– Mắt cậu mù à? Tôi vẫn vậy!

Kiên lúc này nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm khó đoán được tâm tư:

– Mẹ chị nói cả ngày hôm qua chị không ăn uống gì, để tôi đưa chị đi ăn!

Tôi nghe vậy đôi mắt khẽ trùng xuống rồi đi lại phía giường ngồi mà ủ rũ nói:

– Tôi không muốn ăn!

Kiên lúc này đi lại phía tôi mà ngồi xuống bên cạnh, cậu ta khẽ thở dài 1 cái rồi bất chợt nghiêng đầu tựa lên vai tôi, hành động đấy thật sự làm tôi kinh ngạc mà nhìn sang:

– Này, cậu làm….!

Tôi chưa kịp nói hết, âm thanh nam tính đã vang lên:

– Là vì chuyện đó sao?

Câu hỏi không đầu đuôi làm tôi ngây người:

– Sao?

– Chị không muốn ăn là vì mấy cái tin trên tờ báo đó sao?

Kiên chậm rãi nói lại làm lòng tôi lại nặng xuống, 2 hốc mắt vô tình trở nên đỏ hoe rồi nhìn về 1 khoảng không vô tận mà nói:

– Tôi không nhớ gì đến cái ký ức ấy, dù chỉ là 1 chút. Thế nên trước giờ tôi vẫn luôn tự tin vào bản thân mình, tuy không phải là hoàn hảo nhưng cũng là 1 cô gái được nhiều người theo đuổi. Rồi bỗng nhiên 1 ngày, ai đó nói với tôi rằng, tôi chẳng được tốt đẹp như vẻ bề ngoài, tồi tệ hơn là đã mang 1 vết nhơ đeo bám suốt đời, ngày đấy là ngày tôi sụp đổ. Tôi không thích cái nhìn hiếu kỳ của người khác: “cô gái đó là con bé trong tờ báo đấy”, càng không thích cái nhìn thương hại của bọn họ “cô gái đó thật tội nghiệp”. Tôi không trách ba mẹ mình đem chuyện này ra ánh sáng, tôi chỉ giận họ tại sao không nói với tôi từ đầu để tôi không phải kinh ngạc như lúc này. Ngay cả tôi còn không thể chấp nhận mình, vậy thì ai chấp nhận được tôi.

– Chị đang sợ sau này không ai hỏi cưới sao?

Nghe cậu ta nói vậy tôi laj khẽ cười nhạt 1 cái:

– Không lấy chồng càng tốt. Tôi cũng chẳng….

Tôi còn chưa kịp nói hết, nửa câu sau đã bị Kiên cắt ngang:

– Nếu tôi hỏi cưới chị, chị gả không?

Có thể câu nói ấy chỉ là nửa thật, nửa đùa nhưng cũng làm tôi sững sờ mà khẽ quay mặt sang nhìn cậu ta.
Kiên lúc này cũng dần dần ngẩng mặt lên, khoảng cách gần đến nỗi còn cảm nhận được hơi thở nóng phả lên mặt mình.
Ở cái góc nhìn này, tôi có thể soi kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu ta. Đúng thật chẳng quá lời khi xem Kiên là hot boy của trường.
Cậu ta rất đẹp, từ hàng lông mày rậm nam tính, đến cả sống mũi cao thẳng, rôi đôi mắt chứa đầy tâm tình, khi lại quá mức trẻ con, khi lại hơn cả sự trưởng thành của một người đàn ông.
Để mà dùng những từ ca ngợi như kiểu “mặt tựa Phan An” hay là “khôi ngô tuấn tú” thì có vẻ là hơi quá, nhưng ở Kiên luôn tiềm ẩn một sức hút mê hoặc mà khiến cô gái nào cũng vó thể tương tư, và tôi….cũng đã chẳng còn ngoại lệ.

Cảm giác lồng ngực lúc này như muốn nổ tung ra vậy, mà cái nhìn của Kiên lại khiên cả người tôi tê cứng lại, nói không được mà cử động cũng không.
Khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn lại, thở thôi tôi cũng chẳng dám thở mạnh, cho đến khi bờ môi chỉ còn 1 chút nữa là chạm vào nhau thì tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng giọng nói của mẹ tôi truyền vào:

– Linh, mẹ để nước ở ngoài nhé!

Tôi lúc này mới sực giật mình mà quay mặt đi rồi lúng túng nói:

– Để tôi ra lấy nước!

Nói rồi tôi cũng vội vàng đứng dậy, ai ngờ chỉ vừa tiến được 1 bước liền bị Kiên kéo lại, cả người tôi ngồi gọn vào lòng cậu ta, cái hương thơm của mùi nước hoa đắt tiền mà thường ngày tôi vẫn ghét, lúc này không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu đến như vậy. Bên tai là giọng nói trầm ấm vang lên:

– Chị không cần phải nhìn vào sắc mặt của người khác đang nghĩ gì, chị chỉ cần nhìn một mình người con trai nói sẽ cưới chị là được……Trần Thuỳ Linh…tôi sẽ cưới chị!

Bàn tay Kiên đưa lên giữ chặt lấy gáy tôi, gương mặt cậu ta đã kề cạnh, bờ môi phong tình kia chạm vào môi tôi, tất cả như có một dòng điện làm tôi tê dại.
Không cần biết câu nói ấy đáng tin đến bao nhiêu, nhưng ngay lúc này, cho dù chỉ là 1 câu an ủi tôi vẫn sẽ ngu ngơ đặt hết niềm tin vào nó.

Đôi mắt từ kinh ngạc cũng dần dần khép lại, tôi không phản kháng, không bài xích, chỉ yên lặng đón nhận nụ hôn của Kiên theo 1 cách bị động. Cho đến lúc này mới biết, trò chơi cá cược này tôi đã thua rồi, thua ngay từ khi bắt đầu, tôi….có lẽ….đã thích cậu ta mất rồi!

Thường ngày mạnh mẽ, trưởng thành như thế nào nhưng đối diện với cậu ta lại như 1 đứa trẻ ngu ngốc, vụng về với cái hôn đầu đời.
Kiên trông vẻ rất sành sỏi trong việc này, cách cậu ta nhẹ nhàng tách môi tôi rồi đưa chiếc lưỡi luồn vào bên trong, chậm rãi cuốn lấy lưỡi tôi rút từng dư vị, mọi thứ thật sự quá thành thục.
Tôi chẳng biết trời đất gì nữa, đầu óc cứ lâng lâng như ở trên trời, cho đến khi hô hấp bắt đầu khó khăn, bàn tay có phần run rẩy chống lên ngực Kiên, yếu ớt nói:

– Uhm….Kiên….tôi không….thở được…..!

Kiên lúc này mới dần dần dừng lại, cậu ta còn 1 chút luyến tiếc mút nhẹ bờ môi tôi vài cái rồi mới chịu rời ra.
Gương mặt tôi đã trở nên nóng bừng, vừa thở vội, vừa ngại ngùng vén nhẹ vài sợi tóc rồi lúng túng đứng dậy đi ra mở cửa.

2 cốc nước cam mẹ tôi pha để trên 1 cái khay đặt ở trước cửa kèm 2 phần bánh ngọt. Tôi cúi xuống bê nó lên rồi quay lại đặt lên bàn trang điểm, lấy 1 cốc nước đưa cho cậu ta:

– Uống đi, mẹ tôi pha đấy, ngon hơn ở quán nhiều!

Kiên cầm lấy cốc nước, tôi cũng đi lại phía giường ngồi xuống, với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho cái Nga, dù sao cô ấy cũng đã gọi tôi rất nhiều cuộc rồi.
Kiên lúc này bỗng nhiên lên tiếng:

– Chị không ăn gì sao?

Vừa nói cậu ta vừa lấy phần bánh ngọt đưa cho tôi, còn tôi vẫn tập trung vào chiếc điện thoại mà lắc đầu.
Thấy vậy Kiên liền đưa tay giật lấy chiếc điện thoại, tôi vội la lên:

– Cậu làm gì thế? Trả cho tôi!

– Ăn đi rồi tôi trả chị.

Ghét cái kiểu ra lệnh như vậy, tôi ương bướng đưa tay với chiếc điện thoại rồi trả lời:

– Không ăn!

– Chị mà không ăn tôi sẽ đút cho chị bằng cách lúc nãy đấy.

Nghe cậu ta nhắc lại, cả gương mặt tôi lại đỏ bừng, có chút không cam tâm nhưng vẫn nhận lấy phần bánh đó mà ăn vội.
Kiên lúc này mới đưa điện thoại cho tôi rồi lại ngả người nằm xuống, tôi thấy vậy liền tròn mắt nhìn cậu ta:

– Này, làm gì thế? Không phải cậu muốn ngủ luôn đấy chứ?

Kiên đưa tay với lấy chiếc gối của tôi mà gối lên rồi khẽ mỉm cười 1 cái:

– Giường của vợ tương lai êm thật đấy, có khi sau này lại sang đây ở rể.

Cái tên này nói vậy mà không biết ngại sao:

– Ăn nói cho cẩn thận, ai cưới cậu mà đòi ở rể.

Lời vừa dứt, Kiên liền ngồi bật dậy mà nhìn tôi, dáng vẻ đểu giả nói:

– Chị phũ thật đấy, khi nãy còn thích tôi hôn như vậy, bây giờ liền cạn tình vậy luôn.

Tôi nghe vậy lại đỏ mặt, để lại miếng bánh vào khay rồi đánh vào người cậu ta:

– Ai thích? Tôi mà thích sao? Cái tên điên này, đi về cho tôi!

Kiên lúc này lại bật cười cười 1 cái rồi đưa tay xoa nhẹ lấy đầu tôi:

– Được rồi. Tôi đến chỉ muốn xem chị như thế nào, không sao là tốt rồi. Tôi còn phải về để chuẩn bị dần sính lễ còn sang hòi cưới chị.

Cậu ta đùa càng dai, tôi càng muốn nổi điên mà gắt lên:

– Phạm Duy Kiên, cậu muốn chết không?

– Chết cũng được, nhưng miếng thịt này tôi phải ăn trước lúc đó!

Ai ngờ lời vừa dứt, Kiên liền ghì tôi xuống giường, lúc này thực sự có phần hoảng sợ mà nói:

– Này…cậu…cậu…định làm gì thế? Đây là nhà tôi….tôi sẽ la lên đấy…!

Cậu ta hình như không để tâm đến lời tôi nói, bàn tay ghì chặt lấy 2 cổ tay tôi, dần dần cúi mặt xuống.
Tôi lúc này tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, 2 mắt nhắm chặt lại mà hét lên:

– PHẠM DUY KIÊN, CẬU DÁM!

Đáp lại tôi là tiếng bật cười của cậu ta, Kiên sau đó cũng buông tay tôi rồi đứng dậy mà bi bình thản nói:

– Tôi dám, nhưng không phải là lúc này! Ăn uống đầy đủ vào, mai tôi qua đón chị đi học.

Nói rồi Kiên cũng quay người đi, còn tôi tức giận vơi lấy cái gối mà ném về phía đấy:

– Biến đi nhanh cho tôi!

Tôi chẳng thể ngờ được rằng, cái bóng lưng rộng lớn đang khuất dần kia, hoá ra lại là tất cả cuộc đời của tôi về sau.

Buổi tối hôm ấy tôi mới chịu rời khỏi phòng mình mà đi xuống nhà.
Tiếng lạch cạch ở dưới bếp vang lên, vẫn là mùi hương thơm từ món ăn mẹ nấu, giọng nói trầm lặng của ba tôi:

– Em lấy cơm cho Linh đi để anh đem lên, không biết con bé giờ đã chịu ăn cơm chưa?!

Thằng Thiên e trai tôi đang ngồi sẵn ở bàn ăn lúc này lại lên tiếng:

– Hay để con lên gọi chị cho!

Mẹ tôi nghe vậy vội ngăn lại:

– Không được, 2 ba con ăn trước đi, để mẹ đem cơm cho chị!

Họ đối với tôi trước giờ vẫn luôn như vậy, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của họ dành cho tôi, chỉ là lúc đấy bản thân đang ở điểm chông chênh, tôi phút chốc chẳng tin vào ai hết.
Tôi đi lại phía họ mà lên tiếng:

– Con xuống ăn rồi, ba mẹ không cần phải đem lên nữa.

Họ vừa nhìn thấy tôi, gương mặt từ kinh ngạc rồi chuyển sang vui vẻ, mẹ tôi lúc này vội vàng kéo ghế ra mà nói:

– Lại đây nhanh lên, hôm nay mẹ nấu cá kho tộ đấy.

Tôi nhìn bà mà mỉm cười 1 cái:

– Con ngửi mùi là biết rồi.

Tôi đi về phía ba của mình, nhìn ông mà chậm rãi nói:

– Ba, con chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà 2 người dành cho con, bởi vì con là con gái của 2 người.

Ba tôi nghe vậy lại khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi:

– Linh, thực ra chuyện này….

– Ba, con cũng không muốn nghe nữa. Con không biết tại sao con không thể nhớ được mọi chuyện, nhưng con thấy không nhớ được thật là tốt. Vì vậy cũng không cần lục lại quá khứ làm gì nữa.

Ông nhìn tôi 1 hồi rất lâu, rồi lại khẽ cười:

– Con gái lớn như thế này cũng lấy chồng được rồi!

Tôi nghe vậy lại khẽ nhăn mặt:

– Ba, sao tự nhiên lại nói sang chuyện đó?

– Ba nghe mẹ con nói sáng nay có cậu con trai đến tìm con.

Nhắc đến chuyện đó tôi lại đỏ mặt đi lại phía ghế ngồi xuống, rồi ôm khư cái bát cơm của mình:

– Chỉ là bạn bè thôi, hơn nữa cậu ta kém con 2 tuổi.

Mẹ tôi nghe vậy lại chen vào:

– Gái hơn 2, trai hơn 1. Như thế là quá tốt rồi.

– Mẹ, sao chưa gì mẹ đã muốn gán ép con thế? Mẹ biết gì về cậu ta đâu.

– Mắt nhìn người của mẹ chuẩn đấy, cậu ta không tệ đâu.

Ba tôi lúc này cũng ngồi xuống vị trí của mình nói thêm:

– Mẹ con nói đúng đấy, thế nên mới lấy được người như ba.

– Ba, mẹ, 2 người có muốn con ăn cơm không?

Mẹ tôi nghe vậy mới lên tiếng:

– Được rồi, ăn cơm đi, nguội hết cả rồi!

Cả nhà lại quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cảm giác có được 1 gia đình đầy đủ thật là may mắn.

Được 1 lúc, thì chuông tin nhắn của tôi vang lên, tên của cái Nga hiện lên trên màn hình, tôi vội vàng mở ra xem: “Rảnh không? Tao qua đón đi đây với tao 1 lát”
Đọc được tôi liền bấm gọi lại cho cô ấy nhưng lại không thấy cầm máy, 1 lúc sau thấy có tin nhắn đến: “Máy tao bị hỏng loa, sở đi, giờ tao qua đấy”

Tôi đọc xong lại suy nghĩ một hồi rồi cũng quay sang nói với ba mẹ:

– Cái Nga hẹn con đi với cô ấy 1 lát. Tí con về nhé.

Nói rồi tôi cũng đứng dậy đi lên phòng, mẹ tôi ngồi đấy nói với theo:

– Linh, không ăn nốt bát cơm đi.

– Tí về con ăn rồi dọn sau ạ.

Tôi đi lên phòng sở soạn 1 chút, vừa xong cũng là lúc tin nhắn của cái Nga gửi đến “tao đang ở dưới nhà, mày xuống đi”.
Tôi không nhắn lại nữa mà chạy xuống, chào ba mẹ mình rồi đi ra cổng mở cửa.
Lúc này thấy 1 cái taxi đỗ ở ngay đấy lại buột miệng nói:

– Xe đâu lại đi tãi không biết?!

Nói rồi cũng đi lại phía sau mở cửa ngồi vào, vì ánh đèn hắy vào quá yếu, tôi lại chẳng để ý người đang ngồi bên trong mà lại bình thản đóng cửa lại nói:

– Không có xe sao không bảo tao qua đón.

Cửa xe kêu 1 tiếng chốt, giọng nói của 1 người con gái vang lên:

– Nga nó có chuyện nên bảo mình qua đón.

Tôi lúc này mới nhìn sang, có phần kinh ngạc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, nếu không nhầm thì đây là bạn Nga, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm trước, tên là Yến thì phải:

– Nga vừa nhắn tin cho tôi mà? Cô ấy có chuyện gì?

Yến cầm chiếc điện thoại đưa lên:

– Là mình nhắn tin đấy, Nga nó nhờ mình đón cậu mà, giờ chúng ta qua chỗ cô ấy!

Nói rồi Yến cũng hướng mắt lên người lái xe nói:

– Cho đến 165, đường….@%*¥\>€\€@7….

Chiếc xe lăn bánh chạy đi, mà tôi không hiểu sao trong lòng lại có 1 cảm giác bất an kéo đến, quay sang nhìn Yến trông cô ta vẫn bình thản như không có điều gì, tôi khẽ cho tay vào túi xách, dò dẫm tìm chiếc điện thoại mà bấm vài thao tác.

Chiếc xe chạy mãi đi ra đến vùng ven thành phố, xung quanh nhà chỉ thưa thớt cùng cây cối và đèn đường trải dài, tôi lúc này mới lên tiếng:

– Nga đi đâu mà lại ở mãi đây?

Yến nghe vậy vẫn bình thản trả lời:

– Mình cũng không biết, Nga bảo mình qua đây rồi nói nhờ mình đến đón cậu. Đừng lo, sắp đến rồi.

Chiếc xe rẽ vào 1 con đường nhỏ 2 bên chỉ là cánh đồng, qua 1 cây cầu rồi đi sâu thêm vài chục mét, dừng lại ở 1 căn nhà khá lớn.
Thật không nghĩ ở 1 nơi hẻo lánh như vậy lại có người xây 1 căn nhà quá lạc lõng.

Yến trả tiền taxi rồi mở cửa bước xuống, tôi cũng theo sau cô ta mà đi vào.
Bên trong sân lúc này phải có đến 10 cái xe máy, từ 1 căn phòng trong nhà vang ra tiếp nhạc xập xình, tôi thấy lạ liền dừng lại:

– Nga đâu?

Yến lúc này chỉ tay lên tầng, thứ ánh sáng nhấp nháy chiếu qua ô cửa sổ làm tôi nhíu mày:

– Lên gọi cô ấy xuống hộ tôi.

Yến nghe vậy lại túm cánh tay tôi kéo đi:

– Giờ sợ cô ấy không xuống được nữa đâu, cậu lên đỡ cô ấy với mình.

Càng đi lên gần căn phòng, tiếng nhạc càng lớn, Yến đưa tôi đến trước 1 cánh cửa rồi mở ra đẩy tôi vào, ngay sau đó cô ta cũng vào trong rồi đóng cửa lại.

Trước mặt tôi lúc này là 1 đám nam nữ đang quấn dính lấy nhau, ánh đèn chớp nhoáng bao trùm cả căn phòng đầy khói mờ, trong đám đông đó, tôi nhận ra được gương mặt của cô bạn mình liền vội vàng chạy đến.

Nga lúc này đang dựa vào 1 người con trai, đôi mắt mơ màng mở cũng như nhắm. Nhìn qua tôi cũng biết bọn họ đang chơi chất kích thích, chỉ là cái Nga trước giờ không có đụng đến mấy cái này, sao hôm nay lại đổ đốn như vậy.
Tôi túm lấy cánh tay Nga mà kéo lên rồi gọi lớn vì tiếng nhạc quá to:

– Nga, tỉnh lại về nào!

Nga cả người mềm nhũn, đứng cũng không vững mà đi nghiêng ngả, tôi phải đỡ lấy cô ấy đi lại phía cửa mở ra, chỉ là, cánh cửa đã bị khoá trái.
Vội vàng quay người lại định tìm Yến thì lúc này đứng trước mặt tôi lại là 1 tên con trai, mà gương mặt ấy tôi cũng đã gặp qua rồi – Long!

Đến lúc này biết bản thân đã bị đưa vào tròng, tôi vẫn phải cố giữ bình tĩnh nhìn tên đấy nói:

– Mở cửa cho chúng tôi!

Lời vừa nói xong, 1 tên khác đi lại đưa cho Long 1 cái gì đấy rồi tên đó liền tiến lại phía tôi kéo cái Nga. Tôi thấy vậy liền vội vàng giữ lấy cô ấy nhưng Long lúc này tiến lại bóp lấy miệng tôi rồi nhét mấy viên thuốc vào miệng.
Mặc dù tôi đã cố nghiến răng chống tôi, nhưng sức anh ta quá mạnh, ngay sau đó 1 cốc nước đổ thẳng xuống miệng, tôi ho sặc sụa đến mức không thở được tên đấy mới chịu buông ra.

Ngay lúc này, tôi liền cúi xuống, dùng tay móc cổ họng mình, những trận buồn nôn kéo đến nhưng chỉ toàn nước.
Tên Long lúc này túm lấy tay tôi định kéo đi nhưng tôi ngay sau đó liền dùng chân thúc mạnh vào điểm yếu của hắn.
Chiêu này quả nhiên có ích, tên đấy liền nhăn mặt ôm lấy của, tôi cũng quay người cố gắng mở cánh cửa phòng ra nhưng không được.

Tên Long sau 1 hồi đau nhức lại lao về phía tôi, hắn cầm 1 lon nước tiếp tục bóp miệng tôi đổ vào. Mùi vị cay xè của coca làm tôi khó chịu, nước trào ra là ướt đẫm cả 1 vùng áo, tôi khua tay loạn xạ đánh vào người hắn, cho đến khi lon coca hết sạch hắn mới chịu buông ra.

Cả người là 1 sự nhớp nháp khủng khiếp, đôi mắt nhìn về phía cái Nga đang bị 1 tên khác sờ soạn lung tung mà không có chút phản kháng, tôi cũng dường như đoán được kết cục của mình. Chết tiệt, tôi đã bắt đầu có cảm giác cả người đang muốn nhũn ra rồi, trước khi còn tình táo phải tìm cách ra khỏi đây!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN