Gửi Cho Anh: You Are My Destiny - Quyển 1 - Chương 15: Lời mời từ Shinakawa Gin
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Gửi Cho Anh: You Are My Destiny


Quyển 1 - Chương 15: Lời mời từ Shinakawa Gin


“Shinakawa à…?”

Giọng nói của Sakura làm Gin trở lại với thực tại. Anh vội vã buông tay mình khỏi tay của cô, bình tĩnh nói lời xin lỗi. Anh tự hỏi mình đang làm cái gì thế? Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như thế này cả…

Cả hai đi về lớp trong im lặng. Sakura bị Gin nắm tay lại quá bất ngờ nên đến lúc này vẫn còn cảm thấy ngượng. Gin thì mặt cứ đăm đăm chiêu chiêu, bình thản nhìn phía trước mà đi. Anh chẳng biết nói gì với Sakura, vừa mới nắm tay con nhà người ta xong sao mà dám nói gì chứ?

Gin sắp xếp chỗ cho Sakura ngồi, rồi ngồi vào chỗ của mình, khẽ thở dài một cái. Anh đang bị mất tự chủ, thật sự không ổn một chút nào!

“Ê! Tương tư em nào hả?” – Michio bay lại đập vai Gin một cái, tỉnh bơ hỏi với nụ cười trên môi. Ngay lập tức, anh chàng đã bị đội trưởng câu lạc bộ Karatedo xoay người đá một phát bay thẳng vào vách tường.

“Lần sau tớ cho cậu lên cây ngồi luôn đấy!” – Anh lấy tay kéo hai má của tên bạn thân ra hết cỡ rồi buông ra một cách hững hờ như kéo cái lò xo rồi bỏ ra, khiến Michio đau kinh hồn bạt vía.

Gin bất chợt hướng ánh nhìn về Sakura, cô đang đọc sách, đôi mắt nâu đang tập trung vào những trang giấy trắng in đầy chữ. Anh tự nhủ thầm, chắc chắn rồi sau này, anh sẽ bị lẫn lộn giữa Chiaki và Sakura mất! Chắc chắn là như thế…

Nói về Chiaki, thì nàng ta đang vò đầu bứt tóc một cách điên dại trong lớp, mặt hiện lên nguyên chữ “sốc” to lù lù. Cô gái kia làm cô ngạc nhiên đến mức tim muốn ngừng đập. Quá giống nhau! Sao lại trùng hợp như vậy được chứ?

“Tớ biết rồi!!” – Ayane đột nhiên hét toáng lên.

“Hả? Hả? Cái gì cơ? – Bảo Anh hỏi chấm rồi lại hỏi chấm, gương mặt lộ rõ vẻ tò mò.

“Chii – chan được cô ta hâm mộ, nên cô ta đi phẫu thuật thẩm mĩ để giống cậu! Đúng, chắc luôn ~” – Lời của Ayane khiến Akiko và cả Bảo Anh bật ngửa khỏi ghế.

“Cậu hâm mộ Miyamoto quá mức thì có!” – Akiko cốc đầu Ayane một cái.

“Đau ~~ Aki xấu xa!!” – Ayane ôm đầu, mắt ầng ậng nước.

Bảo Anh thở dài. Rốt cuộc là sao đây? Một sự trùng hợp kỳ lạ và có phần… kinh dị! Không ngờ là cô được gặp một người giống cô vào lúc này… Không biết khi hai người đi chung thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ bị nhận nhầm người cho xem! Bảo Anh thử tưởng tượng xa hơn nữa, ví dụ như cô đưa cô gái ấy về nhà mình, thế nào cô chú mình cũng sẽ phát hoảng lên và sốc toàn tập.

Bảo Anh không thể thổi bay hình ảnh của cô ấy ra khỏi đầu. Nó đã in đậm rất sâu trong trí nhớ của cô. Một người giống cô y như đúc, không hề khác một điểm nào…

Từng giờ học trôi qua trong im lặng. Giờ nghỉ trưa, Bảo Anh xuống phòng giáo viên đưa cho thầy chủ nhiệm một vài giấy tờ đã được cô duyệt qua, rồi bay lên sân thượng ăn trưa với Ayane và Akiko.

“Yo, chào mọi người!” – Sumire lên trễ hơn Bảo Anh một tí, tay cầm hộp bento, mắt híp lại vì gió đang thổi khá mạnh.

“Chào Takahashi!” – Akiko dịu dàng cười nhẹ.

“Akiko – chan! Cậu gọi tớ là Sumire được rồi, đừng gọi họ, nghe xa cách lắm mà… Tớ đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi…!” – Sumire phồng má, cố tình nhấn chữ “chan” thật dài và thật dẻo ra, nghe nổi cả da gà lên.

“À ừ… Su… Sumire…” – Akiko ngượng ngập quay mặt đi – “Quả nhiên là không quen miệng mà…”

“Aki là tiểu thư nên không quen gọi tên thân thiết, cậu ấy nghĩ như vậy là khiếm nhã!” – Ayane cầm một miếng origini có đầy đủ mắt mũi miệng làm bằng rong biển trông vô cùng đáng yêu lên và cắn một nửa, mắt liếc Akiko đầy cảm thông.

“Hì hì!” – Sumire cười cười – “À đúng rồi, lớp tớ có học sinh mới!”

Bảo Anh giật mình vì ba chữ “học sinh mới”. Chúng đang nhảy múa trong đầu của cô không ngừng. Có khi nào…

“Lúc đầu cậu ấy làm tớ hơi bất ngờ, vì cứ tưởng Chiaki vừa mới chuyển sang lớp tớ học.” – Sumire gọi cô bạn mình mới quen lên đứng ngang hàng với mình và cười tươi – “Đây là Hayashi Sakura, mọi người hãy làm quen nhé!”

Cả ba cô nàng đang ngồi ăn ngon lành bỗng đồng thời đánh rơi đôi đũa xuống đất, miệng há ra, đứng hình như một cuộn phim bị tạm dừng. Vụ này còn hơn là trông thấy một nhân vật anime bước ra khỏi đời thực nữa! Kinh ngạc đến nỗi không còn từ để diễn tả.

“Hả? Sao thế?” – Sumire giật mình.

“Mình lại gặp cô ấy.” – Bảo Anh toát mồ hôi, mắt nhìn trân trối vào Sakura như đang nhìn vào một chiếc gương phản chiếu chính mình.

“Oa~ Đúng là giống y hệt luôn!!” – Ayane đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay Sakura khiến cô ấy ngạc nhiên – “Hân hạnh được làm quen, Chii… à quên Hayashi!!”

Akiko cũng đã bình tâm trở lại, nở một nụ cười nhẹ thay cho lời chào.

Sakura nhìn mọi người một lượt, rồi ngại ngùng theo sự chỉ dẫn của Ayane để ngồi xuống và ăn trưa.

“Á!! Moe* quá đi!! Tớ không cưỡng lại được nữa rồi!!” – Một lần nữa, cái sân thượng rộng rãi lại bị tiếng hét của Ayane phá vỡ sự yên tĩnh. Cũng phải thôi! Bởi trước mặt cô nàng là hộp bento của Sakura, mà điều đặc biệt ở chỗ, chúng được làm khéo léo thành hình con Totoro**, đáng yêu không sao chịu được!

(Reii: Tớ tả mà tớ còn thèm đây nè!! *nuốt nước miếng*)

Sakura cầm đũa, định gắp một phần lên để ăn thì bị cô nàng Ayane ngăn lại ngay lập tức. “Đừng ăn mà!! Nếu không Totoro sẽ bị mất một tai đó! Nhìn tội lắm mà…” – Cô nàng đang lên cơn cuồng quá mức cho phép, đến nỗi không cho chủ nhân hộp bento ăn nó.

“Ayane, để cậu ấy ăn chứ!” – Akiko lôi cô bạn thân của mình ra, bóp cổ lắc lư không ngừng nghỉ để trừng phạt.

Bảo Anh nhìn Sakura một lúc lâu. Giống nhau về ngoại hình, nhưng cô cảm thấy, tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt. Sakura có vẻ nhu mì và dịu dàng, đối lập với cô, một người lúc nào cũng thích làm những trò hành động mạnh bạo.

Gin ngồi ở chỗ quen thuộc trên sân thượng, miệng đung đưa cây kẹo và đôi mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Tâm trí anh đang có một câu hỏi vô cùng lớn, chưa bao giờ anh gặp phải một chuyện khó xử như thế này…

Ai là người mà anh yêu?

Câu hỏi ngắn, nhưng đủ rắc rối để anh phải suy nghĩ. Không lẽ người con gái kia, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại?

Không, anh đã gặp, chỉ là, anh vẫn chưa thể nhận ra…

Anh vẫn tìm kiếm cô ấy, đôi lúc anh cũng thấy mình thật kỳ lạ làm sao… Yêu một cô gái chỉ qua một câu hỏi và chỉ vì cô ấy quá đẹp khi đứng dưới những tán cây hoa anh đào. Tình cảm thật sự rất kỳ quặc! Có khi là một cơn gió thổi mạnh vút qua, để anh chưa kịp biết gì, thì đã thấy trước mắt, mình đang yêu cô ấy!

Anh nhìn nụ cười của Bảo Anh, của Sakura. Thật sự rất giống nhau. Lôi từ trong túi tấm ảnh chụp cô đang cầm ô Wagasa hôm đi Kyoto, anh cứ muốn ngắm nó mãi! Anh đã từng nghĩ, cô là người đó, nhưng bây giờ, lại có thêm một người nữa khiến anh phải bối rối.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Gin nhảy xuống, đi lại gần đám bạn lố nhố đang ngồi ăn trưa.

“Chào!”

“A!! Shinakawa!!” – Ayane vui vẻ cất tiếng, xích qua một bên để Gin ngồi xuống.

“Cô!” – Anh chỉ vào Bảo Anh – “Chiều nay đấu với tôi!”

“Nữa hả? Sao tối ngày cứ thích đánh lộn với tôi vậy?” – Bảo Anh sửng cồ, kiềm chế lại giọng nói để nó không phải chạm ngưỡng to nhất.

“Không phải là đánh lộn, mà là, tinh – thần – thượng – võ! Understand??” – Gin đánh vần từ từ, đung đưa cây kẹo làm Bảo Anh điên máu, lấy tay giật nó ra khỏi miệng anh và quăng đi một cách tỉnh bơ.

“Ê! Kẹo của tôi!!”

“Nhìn chướng cả mắt!”

“Không sao! Tôi còn cả đống đây nè.”

Nói rồi, anh lôi ra một cây khác, bóc vỏ và ngậm nó.

Bảo Anh điên tiết, nhìn cây kẹo của Gin mà con mắt cứ như bị thôi miên, cứ liếc qua liếc lại liên hồi.

“Chờ đó! Tôi sẽ làm cho cậu thân tàn ma dại. Đừng có tưởng tôi dễ chơi nhá… Tôi mà đã ra tay là @#$%!%@#$%…

Bảo Anh lầm bầm, vế trước thì còn nghe, vế sau cô nàng giảm volume xuống quá thấp nên chẳng ai nghe được gì!

“Tự kỷ có đào tạo!”

“Cái gì??” – Cô nàng túm lấy áo của Gin khi nghe xong câu của anh.

“Có gì đâu! Mà tôi đâu có nói cô, có tật giật mình à?”

“Hừ… Cậu – chết – với – tôi!!”

Gin lấy tay cốc đầu Bảo Anh một cái để cô buông mình ra, không được! Công nhận cô nàng này dai thật.

“Chiều nay, mọi người có rảnh không?” – Anh nói lớn hơn để tất cả có thể nghe thấy.

Cả bọn nhìn nhau, rồi nhìn Gin, đồng thanh gật đầu.

“Vậy mời mọi người qua nhà tôi chơi, không phiền chứ?” – Anh tiếp tục.

Cả bọn mặt đơ ra một lúc lâu. Nhà của Gin được học sinh trong trường đồn rằng rất bí ẩn. Chưa bao giờ có ai thấy nhà anh, bao nhiêu lần, bao nhiêu người đi theo dõi đều bị anh dắt mũi đi lòng vòng từ khu này sang khu nọ tới khuya, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.

Vậy mà… lúc này, Shinakawa Gin lại mời đám bạn của mình về nhà anh?

*Moe: Từ nổi tiếng ở Nhật, đặc biệt là trong nền văn hóa Anime – Manga, có nghĩa là sự dễ thương hơn mức bình thường.

**Totoro: Con thú trong bộ anime nổi tiếng của hãng phim Ghibli: “Hàng xóm của tôi là Totoro”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN