Gửi Cho Anh: You Are My Destiny - Quyển 1 - Chương 23: Không là người yêu, cũng chẳng phải là bạn...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Gửi Cho Anh: You Are My Destiny


Quyển 1 - Chương 23: Không là người yêu, cũng chẳng phải là bạn...


Ôi cuối cũng cũng ra chương mới được sau những ngày bận bịu chỉ có một tí thời gian rảnh rỗi ít ỏi… TTwTT Mọi người đã quên Rei rồi phải không…~~? Quên chưa…?:”(

*******************************

“Các cậu đã nói chuyện gì vậy?”

Bảo Anh đang ngồi khởi động bỗng giật nảy người vì tiếng của Akiko sau lưng mình. Hiện đã là giữa giờ thể dục, cả lớp đang chuẩn bị cho trận bóng chuyền với lớp 1 – 2 học cùng giờ.

“Anh Hoshino, Shinakawa, và cậu.” – Cô nàng giơ tay lên buộc tóc, giọng nói lộ vẻ quan tâm.

Bảo Anh thở dài đầy khó khăn. Chắc là cô bạn xinh đẹp này vẫn chưa biết chuyện.

“Ayane vẫn chưa kể cho cậu nghe sao?” – Cô đứng dậy, đưa đôi mắt (giả vờ) ngạc nhiên nhìn Akiko.

“Chưa! Sáng giờ cậu ấy cứ như người mất hồn ấy. Tớ hỏi gì cũng không trả lời.”

“Vậy à…” – Bảo Anh cụp mắt xuống, trong lòng thoáng qua một chút rối bời – “Anh Jiro bị ung thư phổi thời kỳ đầu, cậu ấy buồn là đúng…”

“Cái gì?” – Vẻ kinh ngạc thật sự lúc này mới hiện hữu trên mặt của Akiko – “Sao lại có thể…”

“Tớ không biết. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nhanh đến nỗi tớ và Ayane cũng không lường trước được để mà sẵn sàng chịu đựng.”

Akiko trầm ngâm, đưa mắt nhìn về phía Ayane đang ngồi một mình dưới tán cây xanh. Từ sáng đến giờ cô đã thấy cô ấy rất lạ. Cô ấy không vui vẻ, không bông đùa trẻ con như mọi ngày. Cô ấy chỉ đơn giản để mặc cho nỗi cô đơn tóm lấy mình, đưa đôi mắt vô cảm xúc ra nhìn mọi người.

“Có lẽ tớ sẽ nói chuyện với Aya một chút.”

Akiko mỉm cười chào Bảo Anh, rồi chạy đến cô bạn thân đang bị nỗi buồn bủa vây kia.

“Nè Miyamoto!”

“Ôi trời ơi cha mẹ ơi!!”

Đang ngẩn tò te ra để suy nghĩ, thì cú đập vai của Gin khiến Bảo Anh giật nảy người, kêu hết cha mẹ thần linh ra.

“Chỉ là cái đập vai thôi mà, có cần phải kêu cha mẹ để dằn mặt tôi vậy không?” – Gin trưng bộ mặt vô tư lự ra.

“Im đi! Gọi tôi có gì không?” – Cô nàng cố gạt bộ dạng bực dọc thoáng qua đi và hỏi.

“Kêu tôi im rồi hỏi tôi gọi có gì không là sao?” – Gin nhún vai, làm bộ ra vẻ ngu ngơ.

“Ý tôi là… cậu lo tập trung vào cái vấn đề trước đó và hãy dừng nói về cái vấn đề phía sau đi!”

“Cái vấn đề trước đó là gì? Cái vấn đề phía sau là gì? Ăn được không?”

“Trời ơi!!! Cậu làm tôi loạn não lên thì cậu ăn mới ngon được hả? Nói mau, kêu tôi có chuyện gì?”

“Ừ thì, tí nữa nhớ đánh bóng chuyền đó. Tôi đang muốn đập banh vào mặt cô… ờ lộn, thi đấu với cô!”

“Mới nói câu gì đó?”

“Tôi đang muốn thi đấu với cô!”

“Tua lại câu trước đó cơ.”

“Ừ thì, tí nữa nhớ đánh bóng chuyền đó.”

“Tua ra sau một tí tẹo.”

“Tôi đang muốn thi đấu với cô.”

Bảo Anh ôm cái đầu đang quay cuồng của mình, mắt trừng trừng nhìn Gin. Rõ ràng là hắn đang chối rành rành như ban ngày, nhưng lại che đậy bằng bộ mặt giả vờ ngu ngơ của mình.

“Đấu thì đấu! Nhưng tay tôi vẫn còn hơi sượng, chưa hoạt động quá mạnh được đâu.” – Bảo Anh khoanh tay, nhướn mày đầy thách thức.

“Đấu cho vui thôi mà!” – Gin khẽ nhếch môi cười.

“Đấu cho vui của cậu có ý gì thế? Mạnh bạo cấp độ một à?” – Bảo Anh quay ngoắt đi, tỏ thái độ nghi ngờ thấy rõ.

Trước hành động của cô nàng, Gin vẫn cười và nhìn cô chăm chú.

“Nhìn cái gì?” – Bảo Anh liếc qua, cộc cằn hỏi.

“Nhớ rủ mọi người cùng chơi đó.” – Gin nói câu cuối cùng, rồi nhẹ nhàng bước về phía lớp mình.

Bảo Anh nhìn theo anh khi anh rảo bước, cái kiểu ngang tàn nhưng lại đầy cô độc không thể miêu tả bằng bất cứ từ ngữ nào. Cô luôn dành ra một phút ngớ ngẩn để nhìn và suy nghĩ về anh như vậy, nhưng mà thâm tâm vẫn ghét anh vô cùng.

Sau nửa tiếng chuẩn bị, cuối cùng thầy thể dục cũng cho tập hợp cả hai lớp lại để chuẩn bị thi đấu.

“Trước khi thầy chọn, có ai muốn xung phong vào đội hình không?”

“Em/Em!!!”

Tiếng của thầy vừa dứt, Bảo Anh và Gin đã đồng loạt giơ tay lên, điệu bộ vô cùng hăng hái.

“Tôi sẽ đánh bại cậu, nằm bẹp xuống sân luôn!!” – Bảo Anh nhìn qua Gin, hùng hồn tuyên bố.

“Ồ vậy sao? Không biết ai sẽ nằm trước đây?” – Gin cười đểu, chọc tức Bảo Anh bằng cái giọng điệu đầy kiêu ngạo.

“Cậu nghĩ cậu đủ sức đánh bại lớp trưởng Shinakawa của lớp tôi sao?” – Một tên ở lớp của Gin lên tiếng, hất mặt lên đầy tự mãn.

“Vậy cậu nghĩ Shinakawa lớp cậu mạnh lắm hả? Lớp trưởng của chúng tôi là con gái đấy nhé! Bên đó mà để thua thì chuẩn bị đội quần lên đầu mà đi đi.” – Một tên ở lớp của Bảo Anh cự lại.

“À!! Thì ra là lớp mấy cậu thích đội quần lên đầu mà đi à? Đấu với lớp tôi là thua chắc rồi, đừng có mạnh miệng.”

“Thôi thôi!!” – Bảo Anh la lên, khiến cho cả đám, kể cả thầy thể dục nãy giờ đang “vô hình” cũng bị chết đứng – “Chọn thành viên đi, rồi đấu với nhau là biết liền, tôi ghét đấu võ mồm lắm.”

“Thấy chưa!! Nghe lớp trưởng lớp tôi nói chưa? Chọn người đi!!”

Cả đám nhao nhao hết cả lên, mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lửa, đầy ý chí quyết đấu quyết thắng. Và, sau một hồi loay hoay, cuối cùng mỗi lớp cũng đã chọn ra được sáu người.

“Vì thời gian có hạn nên chúng ta giao bên nào ăn mười trái trước là thắng nhé.” – Thầy thể dục cầm còi chuẩn bị sẵn, rồi leo lên chiếc ghế cao để cho tiện quan sát.

Bên kia có Sumire, Michio và Gin là những người Bảo Anh biết. Bên này có cô, Akiko vừa được cô lôi kéo vào chơi và Kuro, tên này tình nguyện tham gia. Ayane thì đứng ngoài, bỏ hết cả sự ưu phiền đi mà múa máy tay chân không ngừng, la hét cổ vũ.

“Chii – chan, Aki – chan cố lên!! 1- 3 cố lên!!!”

Lớp 1 – 2 giao bóng trước vì Bảo Anh oẳn tù tì bị thua (=.= “). Một người đã đỡ được, chuyền qua cho Akiko. Cô nàng hơi mất cân bằng, nên phải chạm bóng hai lần mới chuyền sang được cho người khác. Bóng đã đến tay của Bảo Anh, cô nhảy cao lên, đập một phát thật mạnh sang đối phương, dễ dàng ăn được 1 – 0 đầu tiên.

Trận đấu lại tiếp tục, lớp của Bảo Anh giao bóng. Hai bên chuyền qua chuyền lại một hồi, bóng đã tới tay của cô nàng lớp trưởng lớp 1 – 3. Cô nhảy lên để làm thêm một phát dứt điểm nữa, nhưng thật không may, lại bị Gin đỡ được và lật ngược tình thế.

Bóng bị anh đập mạnh không thương tiếc xuống nền đất, tỉ số hiện tại là 1 – 1.

“Có cần mạnh bạo vậy không?” – Bảo Anh lườm Gin một cái. Rõ ràng là anh đang cố tình dằn mặt cô đây mà! Cái đồ khó ưa!

“Tôi thích, thì sao?” – Gin nở một nụ cười đểu đến khó tin khiến Bảo Anh tức giận đùng đùng. Bắt đầu từ lượt giao bóng thứ ba trở đi, dường như cả sân chỉ còn mình cô và Gin thi đấu với nhau. Cả hai liên tục đập bóng dứt điểm điên cuồng khiến mọi người bao nhiêu phen đứng hình vì họ.

“Dân võ có khác! Tội nghiệp trái banh đáng thương…” – Một tên ở lớp Bảo Anh toát mồ hôi lẩm bẩm.

Đánh tiếp một lúc, thì tỉ số hiện tại là 9 – 8 nghiêng về lớp của Gin, 1 – 2. Bảo Anh thở phì phò lấy sức như trâu, giương đôi mắt hằn học nhìn Gin.

“Yo!! Gin – sama cố lên!!” – Kuro hú hét vẫy tay. Chẳng biết anh ta đang ở phe nào nữa. =.=

“Ê! Sao cậu lại đi cổ vũ đối thủ vậy hả cái đồ phản lớp?” – Bảo Anh quay phắt ra sau và la lên đầy căm phẫn.

“Ô! Tớ quên mất!!” – Kuro bỏ tay xuống, gãi đầu đầy hối lỗi.

Bảo Anh đang tức đến mức không biết tiếng còi báo hiệu lượt giao bóng kế tiếp đã đến. Cô cứ đứng vuốt mồ hôi liên tục, cố gắng nghĩ ra kế hoạch gì để thắng tên kia. Cả lớp đã và đang cố gắng rất nhiều! Cô không thể nào để thua vì thù hận cá nhân được.

“Chii – chan! Đỡ banh kìa!!” – Tiếng của Ayane vang lên thật to khiến Bảo Anh giật mình. Cô quay sang, ngước nhìn lên và thấy trái banh bóng chuyền đang vô tư lự mà ngắm đích đến là vào mặt của mình. Theo quán tính, cô giật lùi lại và né sang phải một chút để né, nhưng xui xẻo thế nào lại đụng trúng chiếc ghế cao mà thầy thể dục đang ngồi.

Chiếc ghế lắc lư mất cân bằng, và dần ngã về hướng của Bảo Anh. Giây phút đó, cô chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Vốn dĩ, cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với cô, nhưng tay chân cô tê cứng và không thể nào di chuyển linh hoạt được.

Cô nhắm mắt chặt lại, tay áp lên đầu và chấp nhận chuyện xui xẻo xảy đến với mình. Viễn cảnh bị bại liệt đã dần dần xuất hiện trong tâm trí thì một chuyện không ngờ lại xảy ra.

“Lớp trưởng!!”

Cả hai lớp đồng thanh la lên. Bảo Anh dần dần mở hé mắt ra. Cô đang nằm trọn trong vòng tay của Gin, tay kia của anh đang bận đỡ lấy chiếc ghế.

Lần này là lần thứ ba rồi…

Cô lại nằm trọn trong vòng tay của anh.

Kuro vội chạy tới để đỡ chiếc ghế phụ cho cậu chủ của mình, nét mặt của anh ta ánh lên sự lo lắng thật sự.

“Cô đừng có tưởng cô được tôi phong danh hiệu là “Iron – woman” rồi là cô chủ quan nha. “Người sắt” trong Marvel là một cái áo giáp, cô chỉ có da bọc thịt thôi, biết chưa cái đồ hậu đậu?” – Gin lên tiếng với giọng đều đều, đôi mắt khẽ nheo lại có vương chút bực bội.

“Cậu làm như tôi tự hào với cái danh hiệu đó lắm ấy.” – Bảo Anh quay phắt mặt đi, tức tối.

Bỗng chốc, cô cảm thấy người của Gin run lên nhè nhẹ. Quay lại nhìn anh, cô thấy anh đang thở dốc. “Ê, nè! Cậu bị sao vậy?” – Cô hơi giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào anh – “Bộ đau ở đâu hả?”

“Hỏi nhiều quá! Đứng lên đi, cô làm tôi tê hết tay rồi đây.” – Gin khẽ cười, nhỏ giọng. Bảo Anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời của anh. Anh đứng dậy, nhìn cô một hồi, rồi lẳng lặng đi vào trong khu lớp học.

“Để tớ đi theo cậu ấy.” – Kuro để lại cho Bảo Anh một lời, rồi cũng chạy theo Gin.

Bảo Anh ngạc nhiên đứng như trời trồng, khoảng không gian tựa như chỉ còn một mình cô, và Gin đang đi càng ngày càng xa. Cô tự hỏi với mình biểu hiện lúc nãy của anh là như thế nào? Nó thật kì lạ, kì lạ đến mức khiến cô phải lo lắng.

“Shinakawa!!”

Nghe tiếng gọi với, Gin đứng khựng lại, quay đầu ra phía sân thể dục. Bảo Anh đang đứng nhìn anh, với một đôi mắt mang đậm nét khó hiểu.

“Chiều nay không được ra trễ đâu đó. Tôi mà bị cho leo cây là tôi sẽ xử cậu một trận nên thân.”

Gin mỉm cười, đáp lại ngay, “Biết rồi. Tôi không có trễ giờ như cô đâu.”

Nói rồi, anh quay lưng đi mất, chẳng biết sau lưng Bảo Anh vẫn nhìn theo với một nỗi suy tư đầy vấn vương.

“Cậu Gin, cậu bị thương rồi đúng không? Sắc mặt của cậu rất khó coi.” – Kuro đi ngang hàng với Gin, lo lắng hỏi.

“Đến phòng y tế băng bó là được, không cần phải quá lo lắng đâu.” – Chân Gin vẫn bước đều, giọng nói bình thản cất lên.

“Sao cậu không nói với Miyamoto? Cậu bị như vậy là do đỡ cho cô ấy mà?”

“Nói làm gì, cô ấy cũng đâu có quan tâm?”

“Sao?”

Kuro thấy được một sự hụt hẫng nhẹ trong câu nói vừa rồi của cậu chủ mình.

“Cô ấy…” – Giọng Gin vẫn đều đều – “chẳng bao giờ quan tâm tôi đâu…”

“Cậu chắc chắn vậy sao? Dù sao một phần trách nhiệm cũng là do cô ấy. Sao không thể không quan tâm được?” – Kuro vẫn tiếp tục gặn hỏi để tiếp tục chủ đề.

“Cậu nghĩ đối với cô ấy, thì tôi là gì? Tôi chẳng phải người yêu, cũng chẳng bao giờ được cô ấy công nhận là bạn. Tôi là gì, tôi là ai trong cô ấy? Đối thủ, tôi chỉ có thể là đối thủ thôi. Và sẽ chẳng ai đi giúp đỡ đối thủ cả, hiểu không…?”

Đúng vậy, sẽ chẳng ai đi giúp đỡ đối thủ của mình đâu…

***

Bảo Anh trở về khu vực lớp để ngồi nghỉ. Cô không thể uống nổi một ngụm nước nào, vì đầu óc cứ liên tục quay mòng mòng các hình ảnh khi nãy. Cô được Gin đỡ, cô thấy sắc mặt kỳ lạ của Gin, cô thấy trong lòng như có khoảng không đen đặc khi Gin cứ thể lẳng lặng mà đi về khu lớp học. Cô cứ suy nghĩ mãi, nhưng cũng chẳng thể nào tìm được câu trả lời.

Cô là một người không thể kìm nén cảm xúc. Một khi đã thấy bồn chồn, thì sẽ đứng lên và đi tìm hiểu ngay.

Và lần này chính là một ví dụ điển hình.

“Tớ đi đây một tí, có gì cậu nói với thầy giùm nha.” – Sau khi dặn dò Ayane, Bảo Anh đứng dậy và bước vội về phía khu lớp học. Ánh mắt cô càng ngày càng rõ lên sự tò mò xen lẫn khó chịu. Chân cô cứ tăng tốc độ từ từ, từ đi bộ,cuối cùng, chuyển thành chạy.

Tự hỏi rằng, liệu sẽ có ngoại lệ hay không, khi một người đang lo lắng cho đối thủ của mình?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN